T104-107
Có một thứ gọi là sơ đồ Kubler - Ross, gồm năm bước mà mỗi con người phải trải qua khi mất đi một ai đó:
- Bước 1 là sự chối từ.
- Bước 2 là sự tức giận.
- Bước 3 là sự mặc cả.
- Bước 4 là sự trầm cảm.
- Bước 5 là sự chấp nhận.
Khi mà bạn mất đi chính bản thân mình, bạn cũng sẽ thấy y hệt như thế thôi.
Tôi lúc đầu cũng không tin, tôi không quan tâm, tôi không nghĩ tôi cần thuốc, tôi nghĩ tôi bình thường mà. Rồi tôi phát điên, tức giận với mọi thứ, tại sao lại là mình, tại sao lại là tôi. Rồi tôi giằng co, kỳ kèo với tất cả, tôi chạy bốn phương để tìm được một sự thỏa hiệp với bản thân. Sự trầm cảm thì ai cũng đã rõ, nó là thứ lâu nhất của cuộc đời này, lâu đến nỗi tôi không nhớ được lần cuối tôi vui là khi nào.
Còn bây giờ, tôi phải chấp nhận thôi.
Tôi và những giọng nói trong đầu cãi nhau đêm ngày, nhưng chúng tôi cùng hiểu cho nhau nhiều, như những cặp vợ chồng sống với nhau lâu ngày rồi sẽ tìm cách chấp nhận nhau vậy. Tôi gằn giọng, tôi đập phá, nhưng cuối ngày chúng tôi hiểu chúng tôi là một thể không thể tách rời, chúng tôi không có sự lựa chọn, và chúng tôi thương cho sự bất mãn của nhau.
Bao nhiêu lâu nay, tôi chơi trốn tìm một mình.
Anh Người Yêu và tôi thường ở cách xa nhau. Tôi đi du lịch nhiều đến nỗi có khi tôi chỉ ở Sing bốn tháng một năm, tôi có lý do cho chuyện xa cách. Nhưng khi tôi ở cạnh anh, tôi không cảm thấy một sự khác biệt nào cả. Anh ở đây, nhưng anh không bao giờ ở đây cả: Chuyện này cứu tôi và cũng giết tôi. Khi tôi trôi đi quá xa, sự im lặng của anh là một cái nhắc nhở đến rùng mình rằng tôi đang quá khác, tôi phải quay về hòa nhập với cộng đồng, và cái sự ớn lạnh của tôi, kết quả của một tiếng mắng vô hình, nó y hệt như cảm giác ngày bé Bố Mẹ có khách đến nhà và Bố nhìn xéo ra từ góc phòng. Nó quá hiệu quả, vì chẳng có hình phạt nào ghê gớm như hình phạt mình tự tưởng tượng ra cả. Nhưng cũng có lúc, tôi cần ở một mình và chỉ một mình thôi, sự im lặng ấy lại là cách đảm bảo và dễ hiểu nhất để tôi biết rằng, tôi có làm gì trong căn phòng kín thì bước ra vẫn có anh đang chờ, mặc dù tôi không nghe, nhìn, thấy anh.
Còn một việc nữa, mà tôi không bao giờ nói với anh, nhưng tôi vẫn luôn giữ kín trong lòng từ phút đầu: Tôi ở với anh vì tôi biết anh luôn làm việc anh cần phải làm, nên nếu một ngày tôi chết, anh cũng sẽ phải sống tiếp thôi. Đối với tôi, đây là một sự chắc chắn, một sự khẳng định, một hợp đồng đảm bảo hơn bất kỳ ràng buộc nào kể cả hôn nhân. Bạn bè lúc nào cũng hỏi tôi với Anh Người Yêu định thế nào, ở với nhau gần sáu năm rồi, anh ba mươi mốt tuổi rồi. Gia đình châu Á, bố mẹ giục giã, cả thế giới điều tra. Tôi luôn bảo tôi sẽ ở với anh đến cuối đời, tôi thật sự tin như thế, dù cuối đời là sáu tiếng, sáu ngày hay sáu mươi năm nữa. Càng không chắc chắn về cuộc sống của mình, tôi càng chắc chắn về cuộc sống của tôi với anh.
Tôi yêu ai hay yêu quý ai đều như thế cả, họ vui vì nó mới bắt đầu, còn tôi buồn vì tôi đã biết trước cái kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip