T55-57

Có một thứ mà tôi không bao giờ nghĩ là trầm cảm sẽ tặng cho tôi, đó là khả năng diễn xuất đến kinh hồn. [Bao nhiêu năm] x [ngần ấy cung bậc] x [ba trăm sáu mươi lần] = [không một ai hay biết]. Tôi chỉ có một nhúm bạn nắm được bằng bàn tay, và sống cùng nhà với Anh Người Yêu hai năm liền, nhưng chưa một lần tôi bị phát hiện. Ai cũng chỉ biết là tôi ghét bị cao su giờ thôi, không ai biết chậm phút nào không có ai giữ tôi lại là tôi muốn nhảy lầu lúc ấy. Bạn bè nghĩ tôi tiêu cực và không thích mùa đông, không ai để ý tôi có nhiều bông băng hơn hiệu thuốc, và luôn mặc áo dài tay để che những vết rạch đau hơn nhiều khi trời đổi gió. Biết nói dối là sẽ lộ vì có bao giờ nhớ được mình nói dối cái gì, nhưng tôi vẫn làm.

Tôi có một thời gian biểu dùng để sắp xếp tất cả các lịch, cả lịch bình thường và lịch bất bình thường. Ngoài đi học, đi làm, đi chơi, tôi có lịch của tất cả mọi người trong nhà để xem có lúc nào nhà trống không rồi mua một đống đồ ăn về, xem phim và nôn. Tôi sắp xếp đi ra đường một ngày, ở nhà một ngày để có thể hồi phục sau khi phải mở lòng với thế giới. Có nhiều hôm tôi còn cẩn thận dời lịch chụp xa ra từ ba đến năm ngày sau mỗi trận binge/purge để những cái mụn mọc lên sau những buổi hành xác lặn bớt đi mất. Ai hỏi thì lại diễn thôi: "Em hút thuốc nhiều quá", "Em không ngủ được", dù đúng nhưng cũng chẳng bao giờ đúng đủ.

Có một thứ mà tôi biết tôi đã tặng được cho các bạn của tôi, đó là sự bình tĩnh đến kinh hồn. Thảo, Thảo của tôi, Thảo của tôi dễ thương đến mức đáng thương, lúc nào tôi cũng tự hỏi tôi đã làm gì kiếp trước để có được Thảo. Thảo đi qua nhà tôi, thấy một nhà toàn bát đĩa chồng chất, giường cháy toàn tàn thuốc lá và lấm lem máu, tôi nằm thở phều phào bốc mùi nồng nặc, Thảo nhặt bát đĩa, thay ga giường và bật phim cho tôi xem. Câu chuyện này cứ thế tiếp diễn đến cả hơn mười năm chúng tôi chơi với nhau. Sau này, khi ở riêng rồi, tôi đánh cho Thảo cả chìa khóa nhà. Mỗi lần Thảo mở cửa, tôi tự hỏi Thảo có phải sẽ là người đầu tiên tìm thấy xác tôi nếu tôi chết hay không?

Bạn có biết về thuyết con mèo của Schrodinger? Một con mèo tưởng tượng, bị nhốt kín lại trong hộp với một nguồn phóng xạ. Theo cơ học lượng tử, khi bạn không mở cái hộp ra, thì con mèo vừa sống vừa chết. Tôi vẫn có cơ hội sống, cho đến khi Thảo đẩy cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip