T62-64
Tôi hy vọng được thoát khỏi cuộc sống quá chó của tôi, Bố Mẹ tôi chỉ muốn thoát khỏi tôi một cách chung chung. Là một người hành động chính xác và bài bản, Mẹ tôi sẽ không bao giờ nói một điều gì cho bạn nghe nếu bạn không hỏi. Hôm ấy là thứ Tư, tôi dồn hết sinh khí có trong người, thật sự chuẩn bị, đi lại hàng chục hàng trăm nghìn vòng trong nhà, và sau khi quyết định là thôi cái gì đến cũng phải đến, rồi đi xuống nhà và bảo Mẹ tôi rằng tôi muốn nghỉ học năm lớp Mười, tôi không biết tôi muốn làm gì nhưng chắc chắn không phải là đi học. Tôi nói một tràng, không nhớ được là mình có lấy hơi tí nào không, về việc tôi tin rằng nếu tôi không phải phí phạm thời gian đến trường hàng ngày học những thứ rỗng tuếch, tôi sẽ thật sự hiểu được bản thân mình muốn gì và cần gì, tôi có thể biết được mình là ai và muốn trở thành ai. Tôi nói, nói mãi về việc đây thật sự không phải là một suy nghĩ bộc phát mà là một thứ đã hiện hữu ở đây quá lâu rồi, chỉ là cái quá trình sắp xếp từ ngữ trong đầu thành lời nói của tôi mất lâu hơn tôi tưởng.
Bạn phải hiểu, nghe đến đoạn này, bạn có thể nghĩ là: Ôi, tại sao lại thế, sao có thể nói năng kiểu đấy, làm sao mà chả không đồng ý, không biết có bị ăn đòn không... Thế nhưng còn hơn cả thế: Nhà tôi, không ai nói chuyện gì với nhau bao giờ. Ở cùng một căn nhà chật hẹp trên phố cổ mà có khi cả tháng trời tôi, Bố tôi và Mẹ tôi không nhìn thấy mặt nhau. Chúng tôi ký một thỏa hiệp yên lặng trong yên lặng, miễn là không ai dây dưa vào việc ai, hay tôi không làm nhục Bố Mẹ tôi một cách công khai, thì chúng tôi không cần bàn cãi. Ngần ấy năm Bố Mẹ tôi hoàn toàn không biết tôi học trường nào, lớp nào, cô giáo nào, mười năm ô sin đi họp phụ huynh. Thế mà tôi, trong lúc ấy, huỵch toẹt ra hết, cảm giác tâm sự lúc say rượu với một người bên lề đường chắc cũng chỉ trần trụi đến thế này thôi.
Mẹ tôi nhìn tôi, lẳng lặng không nói một câu, vớ lấy cái điện thoại để bàn và đi từng bước chậm rãi xuống nhà. Cái tiếng dép loẹt quẹt xuống cầu thang im lặng đến rợn người ấy thỉnh thoảng vẫn đến trong những cơn mơ của tôi. Giờ tôi là một đứa trần trụi bị bỏ lại trong chính ngôi nhà trống rỗng của mình.
Hôm ấy là thứ Tư. Thứ Sáu, Mẹ tôi gọi tôi vào và nói: "Mẹ xin cho con visa đi du học ở Sing rồi." Thứ Bảy Mẹ đóng quần áo, Chủ nhật Mẹ đi mua cho mấy hộp mỳ ăn liền, và thứ Hai tôi lập tức lên máy bay đi mất. Hẳn là Mẹ phải chuẩn bị cho tôi từ lâu lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip