T96-103
Đi du lịch, với tôi, là một thứ đơn giản. Nó cũng tựa như việc bạn nhấc một chân lên, xong nhấc chân kia lên sau, có thế thôi. Một, hai, một, hai, nếu bạn đã đi được bước một, bạn sẽ đi được bước hai, và cứ thế bạn sẽ đi được mãi. Tôi đi du lịch bất kỳ đâu cũng vẫn mặc nguyên những bộ váy công chúa, giầy bốt cao mười phân, chỉ thêm con ba lô du lịch. Tôi ớn những người nói với tôi rằng họ đam mê đi du lịch, sau đó chui vào khách sạn ở, rồi đi mua sắm H&M, Topshop, thế thì đi đâu chả giống nhau, đi để làm gì? Nếu mục đích là phí thời gian và tiền bạc thì tôi không nói, nhưng nếu gọi đấy là đi thì không phải. Tôi cũng ớn những bạn trẻ thường tự gọi mình là phượt thủ, trong khi có khi chỉ đơn giản là leo lên cái xe máy để phóng trên đường cao tốc quốc lộ, tiêu tiền thừa thãi bố mẹ cho, về viết review các kiểu, chụp ảnh máy DSLR rồi đăng Facebook, thế nhưng lại mặc quần bộ đội, cắm cờ Việt Nam ở xa, kiểu lúc nào cũng phải đẹp trai mọi lúc mọi nơi. Đi là đi, thế thôi, không nói nhiều, không lằng nhằng, đi không phải để thể hiện, đi không phải để check-in, đi là để về nhà thấy khác. Đi là một, hai, một, hai. Đi là tiến lên.
Cứ thế, mỗi một tháng đi một nơi mới, sáu năm liên tục. Tôi làm code web trong túi ngủ ngoài đường, câu wifi ở cafe gần đó. Tôi lết áo lông Moschino qua sa mạc. Viết blog ở hàng trăm bến xe buýt, sân bay, ga tàu. Xịt nước hoa Chanel vì mấy ngày rồi chưa có nước để tắm.
Tôi đi, một, hai, một, hai.
Một trong những chuyến đi tôi nhớ nhất là đi Nepal. Lúc còn đang ở Hàn Quốc, tôi ở couchsurfing cùng nhà với một anh người Kazakstan. Tôi không biết nên đi đâu tiếp, và thời kỳ đó là một trong những thời kỳ hoang mang nhất của tôi. Bỗng dưng tôi có chứng sợ thành phố, lánh ánh đèn, lánh con người, và đi Hàn Quốc còn làm tình hình tệ hơn. Anh bảo với tôi, hay là em đi thử Nepal xem? Thật sự là nó không có gì cả, nên em không phải hi vọng để rồi thất vọng, và hồi anh ở đó với một nhà trẻ mồ côi, một gia đình ba người nuôi mười ba đứa trẻ bị bỏ rơi. Em đến đấy, giúp chúng nó một ít tiền đi học, để xây lại nhà ở. Vì không biết muốn đi đâu, nên có vẻ đi đâu cũng giống nhau thôi, tôi nghĩ thế. Tôi nhận lời, lấy địa chỉ của gia đình ấy, rồi cả tháng tiếp theo chăm đi fashion event để có tiền lên núi.
Đến cái nhà ấy ở Nepal, tôi hoảng. Đúng là không có cái gì thật. Điện có cũng như không. Mỗi bữa, những đứa trẻ ăn suất cơm nhỏ hơn lòng bàn tay mà không có thức ăn gì cả, dàn đều ở trên đĩa. Các em hít một cái là hết, xong ngồi liếm tay nốt thời gian còn lại, chắc là tráng miệng. Con gái con trai mặc đồ chằn chặn giống hệt nhau, toilet có bệ xí nhưng không được xả nước thường xuyên mà vài ngày mới làm một lần thôi cho nó tiết kiệm.
Tôi mang ít đĩa DVD đến cho các em xem, ngày đầu tôi bật đĩa ảo thuật, các em bảo các em muốn làm ảo thuật gia; ngày thứ hai bật đĩa nhảy, các em bảo các em muốn làm dancer. Chị chủ nhà rớm nước mắt bảo cám ơn em, trước lúc em đến chúng nó không có ước mơ gì cả.
Không có sự lựa chọn, nhưng không biết rằng mình không có sự lựa chọn, các em sống an nhàn và bình tâm. Mỗi tuần một lần vào Chủ nhật, chờ nắng lên cao, các em đi xách nước từ giếng xa về để tắm.
Đến một ngày đẹp trời, sau khoảng ba tuần ở đó, tôi không thể chịu nổi nữa, quyết định đi xuống núi, về khu du lịch của Nepal với wifi. Bỗng dưng nhìn thấy hàng KFC không một bóng người, tôi mua hai xô đùi gà rán, các em nhìn thấy tôi từ xa bê thịt đến, nước mắt rơi, bảo cả đời chưa bao giờ được ăn một cái đùi gà. Tôi bảo: "Thế ăn hẳn hai cái nhé."
Sau những ngày như thế, tôi tưởng tôi hiểu cùng cực của khổ, hóa ra cũng không phải.
Tôi vì một lý do nào đó, quyết định đi leo đỉnh Annapurna. Chủ quan, nghĩ là mùa hè mà, kể cả có lạnh như mùa đông Việt Nam thì cũng không thể tệ thế được. Tôi đi leo núi, dự kiến ba ngày cả lên cả xuống.
Cho đến khi tôi gặp bão tuyết, giữa mùa hè.
Ba lô đứt quai rơi giữa nửa đường lên núi, tôi mất hết đồ mang theo người. Mặc một cái áo dài tay mỏng dính, tôi đi với một gã dẫn đường tôi thuê ở chân núi, và tôi bị bỏng lạnh đến mức người sưng gấp đôi so với bình thường, đỏ ửng và cảm giác như mỏng nước. Chúng tôi tìm được một cái tea house để nghỉ chân, đi vào không có một ai cả, nước và thức ăn hoàn toàn không có. Tôi cứ nằm thế từ sáng đến đêm, người như bất tỉnh không thể cử động được. Trời vừa bắt đầu gần sáng, tôi lảo đảo ra ngoài, thì bị gã dẫn đường vồ vào sờ mó. Giật mình, yếu, không biết phải làm gì, tôi may mắn chạy được vào phòng ngủ và khóa cửa lại. Cái cửa ấy cứ cố gắng mở cả đêm, xoạch, xoạch, tôi co rúm ở góc giường, nghĩ rằng chắc lần này là chết mất xác đúng nghĩa đen thật. Thế mà tôi vẫn li bì quá đến mức ngất thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi đã chỉ còn lại một mình, gã dẫn đường đã biến mất không tăm tích.
Nằm thêm một ngày nữa, điện thoại hoàn toàn không có sóng, vẫn không có nước và thức ăn, không có cách nào thoát ra cả, và tôi gần như phát điên. Trong đầu vẽ ra một tỉ viễn cảnh, rằng bao nhiêu lâu sau nữa, bạn bè và gia đình mới bốc được cái xác tôi về, hoặc tôi cứ mãi mãi nằm đây không ai hay biết cho đến khi người xấu số tiếp theo đi vào. Cô độc, và tôi muốn khóc, nhưng người chẳng còn giọt nước nào mà ép ra.
May thay, quá may thay cho cái số của tôi, tôi cũng chẳng hiểu bao lâu sau nữa, một anh chàng du lịch cũng dừng chân lại ở cái tea house này. Anh cho tôi nước, và anh bảo với tôi anh cũng hết đồ ăn rồi, nhưng anh còn một chai rượu gạo và một điếu cần sa, uống đi, và hút đi, rồi tôi với anh cùng đi xuống.
Leo lên ba ngày, tôi đi xuống mất nửa ngày. Đến chân núi, tôi lăn ra ngất, và nhập viện truyền nước gần tuần mới về mức bình thường. Không hiểu là may hay là xui?
Nhưng sau đấy tôi vẫn đi tiếp. Vẫn bước một, bước hai, rồi đi mãi. Một, hai, một, hai.
Tôi vẫn đi. Thời gian đầu, nơi mới, người mới, tôi thấy mình như được thở hắt ra mỗi lúc máy bay cất cánh khỏi Singapore. Rồi thế quái nào, nỗi buồn lạnh, tôi nhiễm lạnh, và nó cứ ăn sâu dần, ăn sâu dần, vào đến phổi, hết thuốc chữa. Giờ tôi có thở hắt ra thì nó cũng đau buốt.
Từ vui chơi ở Pháp, thư giãn ở Indonesia, quân sầu ở Philippines, tìm lại niềm vui ở Nhật Bản, không quan tâm gì ở Lào, nó biến thành vẫn chán ở Mỹ, vẫn buồn ở Campuchia, vẫn cô đơn ở Myanmar, vẫn muốn chết ở Đài Loan.
Đi bao nhiêu nơi, tới bao nhiêu chỗ, tôi vẫn như con chuột ở trong một cái lồng kính; mà một khi đã thế, ở đâu cũng là ở trong cái lồng mà thôi. Nhưng tôi là cái lồng hay con chuột, tôi cũng không biết nữa. Bị giam cầm trong chính hình hài của mình, không có lối thoát nào ngoài việc chờ cho đến lúc cái lồng đi xuống đất. Mọi người ở ngoài, đập phá, la hét, gọi tôi, tôi cũng biết đấy, nhưng những âm thanh đã bị tắt hết. Kính là kính cách âm, và tôi có muốn đến mấy cũng không thể hiểu nổi ai đang nói gì, tôi phải làm gì, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự tức giân ôm chụp bên ngoài sự cô độc của tôi.
Tức giận, tức giận đến phát điên người.
Tuấn Jun bảo: "Có khi kiếp trước em là cái máy tính."
Tôi chạy, tôi trốn, nhưng tôi trốn tìm một mình và chạy khỏi cái bóng của bản thân, nên tôi có nhận ra hay không nó cũng tóm được tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip