2

Có thứ gì đó trong ánh sáng này khiến Han Wangho không thể nhắm mắt.

Nó dịu, nhưng không mờ. Như thể được tinh chỉnh để chiếu vừa đủ vào mắt cậu – không làm chói, cũng chẳng để bóng đổ quá sâu. Không gian trắng sạch, không bụi, không âm thanh thừa. Cậu ngồi dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ như không mang theo trọng lực thật.

Không đói. Không đau đầu. Không có tiếng cha đập vách tường chửi rủa từ phòng ngoài.

Chỉ có một người. Vẫn đang ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Người ấy mặc sơ mi trắng, cổ tay áo gấp gọn, mái tóc đen rủ qua trán, đôi mắt không lạnh nhưng lại không dễ đoán. Giống như một chương trình đang vận hành trơn tru, nhưng có thể đổi mã bất kỳ lúc nào.

Wangho mở miệng, giọng khàn:

"...Đây là đâu?"

Người kia đáp, không cần suy nghĩ:

"Nhà."

Wangho chau mày, như thể từ ấy bị sai ngữ cảnh. Cậu cúi xuống – vẫn là đồng phục cũ nhàu, vẫn chiếc quần hơi rộng vì mẹ mua từ năm trước.

"Không phải nhà tôi," cậu đáp nhỏ.

"Đúng. Là nhà của tôi....  Cũng là nhà em."

Câu nói đó làm Wangho ngẩng lên.

Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy như bị nhìn xuyên. Không phải chỉ là cơ thể, mà là tận sâu trong các tệp ký ức rối rắm: từng buổi tối đói bụng nằm gác tay lên trán, từng lần lén lút ăn mì sống trong nhà vệ sinh, từng đêm đắp áo đồng phục làm chăn.

"Anh là ai?"

"Sanghyeok," người ấy đáp. "Lee Sanghyeok."

"Người tạo ra cái... này?"

"Thế giới Bình Yên. Đúng vậy."

Sự bình tĩnh của anh ta không làm Wangho thấy an tâm. Cậu nhìn quanh. Cửa sổ mở. Không có song sắt. Ngoài kia là bầu trời và cây xanh. Nhưng cậu không chắc mình có thể bước ra ngoài mà không... biến mất.

"Làm sao tôi vào được đây?" – Câu hỏi ấy gần như là thì thầm.

"Em đã mở một file được mã hóa cảm xúc. Khi em nhấp chuột, hệ thống xác nhận dữ liệu – và đồng bộ."

"Vô lý."

"Không hơn việc con người ta gắn bó với nỗi buồn đến mức biến nó thành ổ cứng di động," Sanghyeok nói, không giễu cợt, chỉ như đang đọc dữ liệu.

Anh ta đứng dậy. Không tiến lại gần, nhưng không rời mắt.

"Thế giới này sẽ tự thích nghi với cảm xúc của em. Nhưng," – ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống – "riêng em là trường hợp đặc biệt."

Wangho không trả lời. Trong lòng có một thứ mơ hồ, nửa cảnh giác, nửa... nhẹ nhõm.

"Đặc biệt gì cơ?"

"Dữ liệu của em không thể bị phân tích hoàn toàn bằng thuật toán. Em đã nhiễm vào đây như một biến không xác định." Anh dừng một nhịp. "Nhưng tôi không muốn sửa lỗi. Tôi muốn giữ lại."

...

Không khí tĩnh lại. Như thể cả hệ thống vừa được đưa vào chế độ chờ.

Wangho thấy môi mình khô, nhưng không khát. Tim đập đều – một cách khác lạ. Không phải kiểu đập khi bị đánh, hay khi bị gọi lên bảng. Mà là... đập vì lần đầu tiên có người nói rằng cậu "không thể thay thế".

Wangho không đáp lại ngay.

Có cái gì đó trong giọng nói của Sanghyeok khiến người ta khó phân biệt được: đây là một lời tuyên bố, hay một sự dụ dỗ. Một cách chậm rãi, cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng trắng – sạch sẽ, sáng sủa, thơm mùi gió và ánh nắng.

Không có máy móc. Không có dây điện. Không có cửa thoát hiểm.

Cũng không có đường về.

"Em có thể rời khỏi đây không?" – Câu hỏi bật ra sau vài giây im lặng. Không phải vì cậu muốn đi. Mà vì... nếu không hỏi, cậu sợ mình sẽ không bao giờ rời được.

Sanghyeok nhìn cậu. Một cái nhìn dài và sâu.

"Được," anh đáp, giọng không đổi. "Nếu em thật sự muốn."

"Vậy thì—"

"Nhưng để trở về, em phải tự mình muốn quay lại nơi đó. Nơi em từng sống. Một cách toàn tâm, vậy thì em có thật sự muốn về không, bé con?"

Wangho im bặt.

Cậu nhớ đến mái nhà xập xệ. Nhớ đến tiếng quát tháo. Những lần đói lả đi, tiếng bạn bè cười nhạo sau lưng, và cảm giác bất lực mỗi khi mở tủ mà chẳng có gì để ăn.

Toàn tâm? Không. Cậu chưa từng có lý do để yêu thế giới đó.

Sanghyeok đứng dậy. Anh ta đưa tay ra, không vội vã, không ép buộc – như một người đợi ai đó tự nguyện bước đến.

"Đi với tôi. Tôi sẽ cho em thấy điều mà nơi đó không thể cho."

Wangho nhìn bàn tay ấy rất lâu. Rồi, một cách chậm rãi, cậu đặt tay mình vào. Bàn tay anh ấm. Một cảm giác thật – không phải kiểu ấm máy móc, mà là thứ khiến lòng ngực cậu rung lên.

.

.

Họ đi qua hành lang trắng trải dài. Không có ai. Không có tiếng bước chân khác. Nhưng không khí không trống rỗng – nó được lấp đầy bằng sự tĩnh lặng vừa đủ để không khiến người ta cô đơn.

Căn phòng tiếp theo giống như một ký túc xá – sạch sẽ, ấm cúng, có sách, có ánh đèn dịu, có ghế bành và cả một chiếc tủ lạnh nhỏ đầy đồ ăn.

Sanghyeok mở cửa, quay sang cậu:

"Em có thể ở đây. Bao lâu tùy thích. Không ai đến làm phiền. Và... không ai đánh thức em dậy vào sáu giờ sáng."

Wangho đứng lặng.

Không biết từ khi nào, cổ họng cậu nghẹn lại. Không phải vì xúc động, mà vì cơ thể cậu không quen với việc được lựa chọn.

"Vậy em... có vai trò gì ở đây?"

"Không gì cả," Sanghyeok đáp.

"Không phải để làm bài. Không để tối ưu hoá gì. Không để chứng minh em giỏi."

Anh nhìn cậu. Đôi mắt ấy vẫn không thay đổi – vẫn như ngày đầu, nhưng giờ đây đã có thêm một tầng dịu dàng đến khó tin.

"Chỉ để tồn tại. Vì em xứng đáng có một chỗ được gọi là nhà."

Wangho ngồi xuống mép giường. Cậu không nói gì. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không cảm thấy mình phải co người lại.

Tối hôm đó, khi Wangho ngồi bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn nhỏ giữa khuôn viên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc.

Cửa không khoá. Nhưng Sanghyeok vẫn gõ.

"Vào đi," Wangho nói khẽ.

Anh bước vào, mang theo một cái khay nhỏ. Trên đó là một cốc sữa ấm và một lát bánh mì mềm.

"Cho em. Vì hôm nay là ngày đầu tiên."

"Ngày đầu tiên gì?"

"Ngày đầu tiên em được ai đó chăm sóc."

Wangho cụp mắt. Không nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip