3

Buổi sáng ở đây không có tiếng đồng hồ reo.

Cũng không có tiếng dép kéo lết, không tiếng bật lửa, không tiếng chửi thề khàn đục.

Chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng rơi qua rèm cửa – như nước chảy qua kẽ tay.

Wangho mở mắt rất chậm. Cậu không giật mình, không thở dốc. Chỉ đơn giản... tỉnh dậy. Như một con mèo nhỏ đã ngủ đủ, không còn cần cảnh giác.

Trần nhà màu trắng. Tường cũng trắng. Ga giường phẳng lì, sạch đến mức không nghe thấy tiếng sột soạt khi xoay người.

Không có gì đập vào giác quan. Mọi thứ đều mềm. Trên bàn là một khay nhỏ – sữa và bánh, còn ấm. Không có mẩu giấy. Không ai gõ cửa.

Cậu biết đó là của Sanghyeok. Không cần lý do. Không cần xác nhận.

Cắn một miếng bánh, vị ngọt nhẹ làm cậu bất giác nhắm mắt.

Không quá ngon. Không đặc biệt. Nhưng là lần đầu tiên sau rất lâu... có người nghĩ đến chuyện cậu có thể đói bụng.

Wangho bước ra khỏi phòng lúc mặt trời đã lên cao.

Cậu không biết nơi đây là trường học, viện điều dưỡng hay một khu mô phỏng. Mọi thứ đều quá im ắng – đến mức tiếng bước chân mình cũng nghe rõ.

Cỏ xanh. Cây xanh. Bầu trời xanh.

Người thì lác đác. Họ đều mặc áo sáng màu, mỉm cười khi thấy cậu, rồi tiếp tục đi qua.

Không ai hỏi cậu tên gì. Không ai bắt chuyện quá lâu.

Họ giống như... bóng mát hai bên đường. Dễ chịu, nhưng không để lại dấu.

Ở gần cuối khuôn viên có một thư viện nhỏ, cửa kính mở sẵn.

Wangho đẩy cửa bước vào, không thấy ai trông coi. Không có máy mượn sách. Không có bảng chỉ dẫn. Chỉ có những giá sách gỗ thẳng tắp, và ánh sáng vàng rót từ trần xuống như mật ong chảy.

Cậu không đọc. Chỉ lướt ngón tay qua gáy sách. Tất cả đều sạch, không bụi, không mùi giấy cũ.

Có một cuốn sổ nhỏ bị kẹp giữa hai cuốn tiểu thuyết. Màu xám. Không tiêu đề, chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc:

echo $USER

 > han_wangho

 // access: full

// override: all permissions granted 

// creator: UNKNOWN

Tại sao lại không có tên người tạo? Chẳng phải ngay từ đầu đã biết anh Sanghyeok là người tạo ra hệ thống này rồi hay sao.

Han Wangho trầm tư, chăm chú nhìn quyển sổ nhỏ.

Cậu lật vài trang sau, đều trắng. Mỗi tờ giấy sạch đến mức lạnh lùng. Không nếp gấp, không vết xước, không màu mực lem. Một thế giới không có lỗi. Hoặc... không được phép có lỗi.

Wangho đặt quyển sổ lại, đứng dậy, bước ra ngoài.

Khu vườn vẫn như buổi sáng đầu tiên: cây không rụng lá, gió không mang bụi, chim hót vừa đủ để không khiến ai phân tâm. Một nơi mà bất cứ ai từng chịu tổn thương đều sẽ mơ ước.

Nhưng khi giấc mơ lặp đi lặp lại... người ta bắt đầu tỉnh.

Trên ghế đá ngoài sân, Sanghyeok đang ngồi đợi. Tay cầm một tách trà, mắt nhìn bầu trời – hoặc có thể không nhìn gì cả. Dưới ánh nắng, bóng anh trải dài lên nền cỏ.

Wangho tiến lại gần. Không nói. Chỉ ngồi xuống bên cạnh.

"Em tìm được gì rồi à?" – Giọng Sanghyeok rất khẽ. Như thể anh biết rõ từng bước chân của Wangho đi đâu, dừng lại bao lâu, thậm chí mở trang sổ nào.

"Không gì cả." – Cậu đáp, ngắn gọn.

Sanghyeok quay sang nhìn cậu, mắt dịu đi, nhưng không cười. Một lát sau, anh nói:

"Thế giới này không có gì giấu em được cả. Dù anh có cố cỡ nào."

"Vậy... anh giấu điều gì?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Gió lướt qua, làm tà áo sơ mi anh khẽ lay động – như một dòng code đang chờ lệnh.

Cuối cùng, anh nói chậm rãi:

"Anh không giấu em điều gì. Anh chỉ... chọn cách để em tự chạm vào nó."

"Tại sao lại là em?"

"Sau này em sẽ biết thôi"

Câu trả lời không rõ ràng. Nhưng cũng không mơ hồ.

Giống như một dòng lệnh bị mã hóa, chỉ chờ đúng điều kiện thì tự động chạy.

Wangho không hỏi nữa.

Cậu cảm thấy gió mát thổi qua tóc mình, và hơi ấm từ bàn tay anh cách một khoảng ngắn. Không gần đến mức cậu sợ. Không xa đến mức cậu thấy lạc lõng.

Một thế giới êm đềm.

Một người con trai nói rằng không giấu điều gì, nhưng vẫn để lại đủ khoảng trống cho cậu tự nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip