Chương 12: Bình yên

Sau bữa sáng, Nga và Thiên quyết định đạp xe đi dạo. Buổi sáng Mùng 5 Tết, ánh bình minh dịu nhẹ, lấp lánh như dát vàng lên những tán cây xanh mướt.

Không khí nơi thôn quê trong lành đến mức Nga cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể đều được làm mới. Cơn gió nhẹ lùa qua cánh đồng lúa xanh, mang theo mùi hương của hơi sương, của đất đai và cỏ dại.

Họ đạp xe chầm chậm, tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Nga quay sang Thiên, nụ cười tươi: "Anh bạn cảm thấy như thế nào? Đã quên hết âu lo muộn phiền chưa?"

Thiên cười đáp, giọng anh trầm ấm, mang theo sự hài hước nhẹ nhàng: "Vừa về tới, thấy cậu là mọi phiền muộn trong tớ tan thành mây khói hết rồi. Tớ nghi ngờ cậu có siêu năng lực chữa lành đặc biệt đấy."

Nga phấn khích: "ồ ô ồ, vậy tớ là Katara (Avatar) hay là Chihiro (Ghibli) hay là Flora (Winx club) ". Trước sự phấn khích của cô Thiên chỉ biết cười.

Cô đạp xe lẹ lên phía trước, dẫn đường cho Thiên. Anh nhìn theo bóng lưng năng động, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và mãn nguyện. Đúng như anh nghĩ, cô gái này chỉ cần được trở về với nơi cô thuộc về, được giải phóng khỏi sự kiểm soát, mọi âu lo sẽ tự khắc biến mất.

Những ngày Tết, cứ thế trôi qua trong sự đối lập thú vị: buổi sáng yên bình, lãng mạn còn buổi chiều tối thì rộn ràng, đông vui như một lễ hội dân gian thu nhỏ.

Nhà Nga, như lời cô tả, đích thị là trung tâm tổ chức tiệc của dòng họ. Anh chị em họ, các cháu nhỏ và hàng xóm thân thiết cứ thế kéo đến, biến không gian rộng rãi trong nhà thành một loạt các khu vực giải trí náo nhiệt.

Bước vào hành lang, cả một sòng lô đang diễn ra náo nhiệt. Từ người lớn đến trẻ con, mỗi người một tờ giấy, chăm chú lắng nghe. Người kêu số, một người anh họ của Nga, đeo chiếc micro đồ chơi, hài hước, dí dỏm, thỉnh thoảng lại hát một câu vọng cổ ngắn để kéo dài sự hồi hộp.

"cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca.... con 23 !"

Tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò ồn ào đến mức Thiên, vốn quen với sự yên tĩnh, cũng phải mỉm cười. Anh ngồi cạnh Nga, dò phụ cô, nhưng nhanh chóng bị cuốn vào không khí rộn ràng ấy.

Chơi được một lúc, khi sòng lô tô bắt đầu hạ nhiệt, mấy anh lớn lại rủ rê: "Ai muốn đếm nút, kéo xì dách không? Lập sòng đê!"

Thế là, một bên lô tô dần dọn dẹp, một bên bàn lớn được dọn ra cho trò đếm nút, còn một góc nhỏ hơn dành cho xì dách

Nga kéo tay Thiên: "Lại đây, tớ dạy cậu chơi xì dách, ở đây quang trọng là phải diễn dù có thua nhưng phải diễn ra nét thắng nha."

Nga, vốn là một cô gái sôi nổi, nhanh chóng kéo anh vào trò chơi. Bằng cách tập trung vào quân bài và các con số, Thiên bắt đầu hòa nhập một cách tự nhiên. Anh nói nhiều hơn, không còn vẻ trầm tĩnh lúc ban đầu. Anh cười khi thắng, và trêu chọc nhẹ khi Nga thua.

Chàng kỹ sư trầm tính lạnh lùng, giờ đây ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, cười sảng khoái, tay cầm những quân bài cũ kỹ, hoàn toàn biến thành một chàng trai quê chân chất.

Nga nhìn Thiên, cảm thấy ấm lòng. Cô biết, anh không chỉ đang hòa nhập với gia đình cô, mà còn đang được phép là chính mình.

Cơm tối xong, mọi người lại chơi thêm trò lắc bầu cua. Trò chơi đơn giản nhưng đầy may rủi này khiến không khí thêm phần cao trào. Thiên thắng liên tục, khiến đám trẻ con vây quanh anh như một vị thần may mắn.

Nga mỉm cười nhìn Thiên, ánh mắt cô lấp lánh niềm vui. Cô khẽ thì thầm khi anh đang tập trung gieo xúc xắc: "Tớ nói với cậu rồi, nhà tớ như trung tâm tổ chức tiệc là vậy đó. Lúc nào cũng đông người, lúc nào cũng đủ trò."

Thiên quay sang, khẽ ghé tai cô, giọng nói có chút thỏa mãn: "Tớ thích không khí này. Nó chân thật và ấm áp hơn bất cứ bữa tiệc xã giao nào ở Thành phố."

Bốn ngày Tết rộn ràng cứ thế kết thúc, đưa người đọc như đi qua một chuyến phiêu lưu đầy âm thanh, màu sắc và tiếng cười.

Ngày cuối cùng, Mùng 9 Tết, không khí trầm lắng hơn. Sáng sớm, mọi người bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Sự náo nhiệt đã qua đi, trả lại vẻ yên bình thường nhật.

Xong xuôi, Nga và Thiên ra vườn cây. Nga ngồi trên chiếc xích đu nhỏ dưới bóng cây xoài, tận hưởng không khí trong lành lần cuối. Cô tựa đầu vào dây xích đu, nhắm mắt lại, cố gắng ghi nhớ hương vị của sự bình yên này.

Thiên đi đến, tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc bích, bọc cẩn thận.

"Đây là quà Tết mà tớ đặc biệt chuẩn bị," anh nói, ánh mắt đầy mong chờ.

Nga mở mắt, nhìn anh, giọng nói có chút tếu táo: "à tớ không có lì xì à .. thôi thì nhận tạm quà vậy."

Thiên bật cười sảng khoái khi thấy thái độ tỉnh bơ của Nga: "Đợi chút, tớ vào lấy lì xì cho cậu." Anh giả vờ quay đi.

Nga dịnh tay Thiên lại: "Tớ nói đùa thôi. Giờ cậu không muốn tặng quà cho tớ nữa à?"

Thiên cười tươi, ánh mắt anh đầy dịu dàng: "Có chứ. Cậu mở ra xem đi."

Nga mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay kết hợp giữa bạch kim và ngọc trai hình hoa, hình sao biển, hình mặt trăng nhỏ xinh. Thiết kế tinh xảo, thanh nhã, nhưng lại mang đậm nét cổ điển và địa phương.

Cô bất ngờ, tròn mắt nhìn Thiên nói: "Cái này là ngọc trai biển ở quê tớ đó! Umm... tình cờ đi ngang thấy đẹp nên mua cho cậu?"

Nga nhìn thiên, khẽ lắc đầu, lặp lại "tình cờ! Tình cờ mà cỡ này á hả?".

Thiên cười, khuôn mặt anh lúc này thật sự rạng rỡ, như đã trút bỏ một gánh nặng: "Thật ra cũng không tình cờ lắm...cậu xem như tớ tặng đặc sản quê tớ nha ."

Nga đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. Thiên hiểu ý, tự động tiến lại gần, cầm lấy cổ tay cô.

Cảm giác lạnh của kim loại và ngọc trai lập tức truyền qua da, nhưng ngay sau đó là cảm giác ấm áp và mạnh mẽ từ tay anh truyền qua.

Anh nhẹ nhàng cài khóa, động tác tỉ mỉ, cẩn thận, như thể cô là một vật phẩm dễ vỡ. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, chỉ có nhịp tim của Nga đang đập nhanh hơn bình thường.

Nga cười tươi, một nụ cười thật sự ngọt ngào, khác hẳn nụ cười ngoại giao: "Tớ ghi nhận tấm lòng của cậu nha. Còn đây là quà Tết của cậu." Cô đưa lại chiếc hộp đồng hồ sang trọng, cố ý trêu chọc: "Tớ cũng tình cờ đi ngang qua tiệm đồng hồ thôi."

Hai người nhìn nhau cười, tình cảm dịu dàng, nhẹ nhàng lan tỏa. Họ không cần lời tỏ tình hoa mỹ, chỉ cần sự thấu hiểu và những hành động tinh tế như thế này là đủ.

Buổi chiều, hai người đạp xe ra cây đa đầu làng để ngắm hoàng hôn.

Nga có chút tâm trạng: "Nếu không dùi đầu vào công việc thì sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn thì tuyệt vời. Chỉ tiếc là tớ bán mình cho tư bản rồi."

Thiên im lặng một lúc, rồi khẽ trả lời: "Cậu nghĩ sao nếu một ngôi nhà có thể ngắm bình minh và hoàng hôn?"

"Thì tuyệt vời chứ sao," Nga đáp. Thiên im lặng nhưng trong đầu anh như thể đang lên ý tưởng về thiết kế cho ngôi nhà nhỏ của mình.

Hai người lặng lẽ nhìn những tia sáng cuối cùng biến mất, rồi lên xe đi về.

Khi vừa cách cổng nhà 50 mét Nga đột ngột đạp xe nhanh lên phía trước một đoạn. Cô quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ với Thiên, ánh mắt cô lấp lánh như đang muốn nói điều gì đó.

"Này, Xem ai về tới nhà nhanh ..."

Tiếng nói của cô chưa kịp dứt, chiếc xe đạp bỗng nhiên trượt mạnh. Do xao nhãng và cán phải những cành cây khô nằm ngỗn ngang trên đường

Tiếng động lớn "Rầm!" vang lên, cô mất thăng bằng và té xuống, đầu gối khuỵu xuống nền bê tông cứng lạnh lẽo.

Thiên phóng nhanh về phía cổng, lòng như lửa đốt khi thấy máu túa ra từ hai đầu gối và khủy tay của Nga. Anh dùng một tay nhẹ nhàng gỡ bàn đạp xe ra, tay còn lại vững vàng luồn qua đầu gối, rồi bế xốc cô lên một cách dứt khoát. Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong vòng tay Thiên, Nga thoáng nghe thấy nhịp tim anh đập mạnh và gấp gáp, cô chỉ kịp níu lấy cổ áo anh.

Tiếng động lớn thu hút ba mẹ cô. Mẹ Nga từ trong nhà chạy ra gương mặt nhăn lại vì lo âu "Trời ơi, con bé này, sao lại bất cẩn vậy con?". Ba Nga lập tức quay lưng chạy vào lấy hộp thuốc sơ cứu.

"Con không đau đâu, ba mẹ đừng lo," Nga cố trấn an, giọng có chút yếu ớt. "Chỉ trầy xước nhẹ thôi."

Thiên không nói gì. Kéo hộp thuốc ba Nga vừa mang ra. Đôi mắt anh ánh lên sự tập trung cao độ, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ như đang chạm vào một vật dễ vỡ. Anh vén ống quần dài của Nga lên, nơi đầu gối đã rướm máu và rách da một mảng lớn. Anh cẩn thận chấm dung dịch sát khuẩn, thổi nhẹ từng chút một.

Hoàn tất sơ cứu, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nga, giọng nói pha lẫn sự nghiêm khắc và lo lắng: "Vết thương không hề nhẹ. Tuyệt đối không để dính nước. Hôm nay cậu chỉ nên lau người bằng khăn ấm thôi."

Cô chỉ biết khẽ thở dài, chấp nhận "Tớ biết rồi, cậu cũng đừng lo quá."

Đêm đó, cả gia đình quây quần trước TiVi. Sự quan tâm thái quá nhưng lại vô cùng chân thành, chu đáo của Thiên đã biến buổi tối yên bình thành một "vở kịch" hài hước.

Nga vừa ho khan, Thiên đã chạy vào bếp mang ra một cốc nước ấm.

Khi Nga tính chống tay, khập khiễng đứng dậy đi vệ sinh, Thiên đã kịp thời nắm lấy cánh tay cô. "Cậu tính lấy gì hả?" anh hỏi, giọng đầy cảnh giác.

Nga đỏ bừng mặt, xấu hổ nhìn về phía ba mẹ rồi cúi đầu thì thầm: "Tớ... tớ đi vệ sinh."

Thiên không hề tỏ vẻ ngại ngùng. Anh đứng dậy, khuôn mặt kiên quyết: "Để tớ dẫn cậu đi."

Nga vội vã khoát tay từ chối: "Không cần đâu, tớ đi từ từ được mà!"

Nhưng Thiên vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, dùng sức đỡ nhẹ nhàng cả cơ thể Nga, buộc cô phải dựa vào anh. Anh bước đi chậm rãi, nhẫn nại, ánh mắt luôn dõi xuống chân cô.

Ba mẹ Nga nhìn theo bóng hai người. Họ không nói gì, nhưng nụ cười mỉm trên môi, ẩn chứa sự mãn nguyện và yên lòng sâu sắc. Ánh mắt họ như nói: "Cậu thanh niên này thật sự có lòng, chúng ta có thể yên tâm rồi."

Sáng mùng 10, Nga và Thiên chuẩn bị quay trở lại Thành phố. Mẹ Nga đã chuẩn bị hai phần hành lý nào là bánh kẹo, đồ ăn,trái cây,...chất đầy cốp xe của Thiên.

Nga ôm tạm biệt ba mẹ thật lâu, cảm nhận được sự ấm áp và yên tâm trong ánh mắt họ. Cô bước lên xe, ngồi vào ghế phụ, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối băng bó.

Thiên cúi đầu chào hai người lớn một cách lễ phép, ánh mắt anh đầy chân thành và quyết tâm: "Cô chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Nga ạ."

Ông bà gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ và tin tưởng tuyệt đối. Thiên khẽ mỉm cười, khởi động xe và từ từ rời đi, mang theo không chỉ là hành lý mà còn là sự tin tưởng trọn vẹn từ ba mẹ Nga. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip