Chương 7: Concert

Khi cánh cửa phòng khách sạn khép lại, cắt đứt tiếng ồn ào xa lạ của hành lang, không gian lập tức trở nên tĩnh lặng và ấm cúng.

Nga tựa lưng vào cánh cửa. Thiên nhìn quanh căn phòng. Anh bước về phía cửa sổ, kiểm tra chốt cài. Sau đó là cửa phòng tắm, và cuối cùng là khu vực điều hòa nhiệt độ.

"Chậc, cái đèn này không đủ sáng," Thiên lầm bầm, giọng nói trầm ấm thường ngày của anh lúc này mang chút lo lắng không tên.

Nga nhìn anh, đôi vai rộng đang hơi cúi xuống kiểm tra từng góc phòng, thái độ nghiêm túc đến mức hài hước. Sự bối rối và sắc sảo vừa rồi của cô tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng.

"Này này, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang kiểm tra hiện trường như Conan đó hả?" Nga lên tiếng.

Thiên giật mình, ngẩng lên. Khuôn mặt anh thoáng chút bối rối khi bị bắt quả tang. "À... không có gì. Tớ chỉ là... kiểm tra hệ thống điều hòa và chốt cài cửa sổ." Anh cố gắng dùng giọng điệu chuyên nghiệp. "Nguyên tắc an toàn cơ bản của kỹ sư. Tớ muốn chắc chắn 'Hiện Trường' đã được duyệt hoàn toàn, đảm bảo nhiệt độ ổn định và an toàn tuyệt đối cho giấc ngủ của cậu, Trưởng phòng Ánh Nga."Nga cười lớn, tiếng cười trong trẻo như chuông gió. "Được rồi, ông bạn già. Cứ từ từ kiểm tra, không cần phải căng thẳng thế đâu. Tớ ngồi đây chờ cậu kiểm tra xong hết rồi mới yên tâm đi ngủ."

Sự trêu chọc của cô không làm Thiên khó chịu. Anh biết cô đã nhận ra sự quan tâm vụng về của mình, nhưng cô chọn cách chấp nhận nó.

"Xong rồi. Căn phòng này đã được duyệt, hiện trường không có gì bất thường cả, có thể yên tâm đi ngủ rồi," khuôn mặt anh giãn ra vui vẻ hài hước đáp lại lời cô. "Cậu ngủ ngon nhé. Tớ ở phòng bên cạnh, có gì thì gọi tớ."

Giấc ngủ sau một chuyến bay mệt mỏi và cảm giác yên tâm lạ lùng khi có Thiên ở ngay phòng bên cạnh khiến Nga ngủ một mạch. Mãi đến 1 giờ trưa, cô mới lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

Thiên (giọng trầm ấm nhưng đầy kiên nhẫn):

Ngủ nướng à, quý cô? Dậy đi chứ. Cậu mà không dậy ăn trưa và sửa soạn thì không kịp đi gặp 'anh' của cậu đâu. Đã 1 giờ trưa rồi đó.

Nga lèm nhèm trả lời: "Rồi... rồi, tớ dậy rồi. Cậu chờ tớ một tiếng nha." Cô cúp máy, cuộn mình trong chăn ấm, và... lại ngủ tiếp.

Lần thứ hai tỉnh dậy là do tiếng gõ cửa: ba tiếng gõ dứt khoát, nhẹ nhàng. Thiên hiểu rõ năng lực ngủ của cô bạn mình, nên đã chọn cách này.

Thiên (bên ngoài):

Dậy đi quý cô à. Đã 2 giờ chiều rồi đấy. Cậu không định ăn trưa à? Không dậy nữa là trễ thật đấy!

Giọng nói của Thiên như một cú sốc điện. Cô bật dậy, nhận ra đã muộn thế nào. Cô vội vàng chạy ra mở cửa trong bộ dạng tóc tai rối bời.

"Á ahhh....Ôi trời! Cậu cho tớ 30 phút thôi nha! Mà không, 45 chắc ăn 45 phút!" Nga kêu lên, hốt hoảng.

Thiên đã chỉnh tề, khoác chiếc áo dạ màu xám lịch lãm. Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tớ sẽ đợi cậu. Nhanh lên chút nhé, quý cô."

Anh bước vào, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra bấm như đang xử lý công việc, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô.

Khi Nga bước ra và bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm, Thiên vẫn ngồi yên, ánh mắt anh dán chặt vào bóng dáng cô qua gương. Ánh mắt anh triều mến, dịu dàng, như thể đang thưởng thức một bức tranh đẹp. Anh không nói gì, không thúc giục, chỉ đơn giản là kiên nhẫn đợi chờ.

Lúc chọn đồ, Nga cầm hết đầm này đến váy kia, ướm lên người rồi quay sang hỏi ý kiến anh.

Thiên ơi, cái này được không?

Đẹp. Rất hợp với cậu.

Còn cái này?

Cũng đẹp lắm.

Nga (bĩu môi): Thật là! Cậu có tâm lên chút đi. Cái nào cậu cũng gật gật, đẹp đẹp.

Thiên (cười lớn): Tớ nghiêm túc đấy. Theo nguyên tắc cơ bản của Vật lý, vật chất đẹp nhất là vật chất có độ tương phản cao. Bộ nào của cậu cũng đẹp vì chúng hợp với ánh sáng  và năng lượng  của cậu. Cậu còn muốn tớ thẩm định theo công thức nào nữa không?

Nga bất lực, cuối cùng tự chọn. Cô chọn một chiếc áo croptop ôm màu trắng kết hợp với quần ống rộng hiphop màu đen, khoác ngoài là áo bomber da lộn năng động. Tóc tết hai bính hai bên, trên đầu choàng khăn hoa nhí màu đỏ.

Mặc dù đã 29 tuổi, nhưng khi bước vào không gian của concert, Nga hoàn toàn trở thành cô gái nhỏ, hồn nhiên như một đứa trẻ 16 tuổi. Nàng cầm chặt chiếc Day-Bong ánh bạc lấp lánh, hòa mình vào biển người và tiếng nhạc.

Thiên lùi lại một bước, âm thầm quan sát cô. Trong mắt anh, mọi sự náo nhiệt dường như đều mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh cô gái đang nhảy múa, reo hò bằng tất cả niềm đam mê. Ánh mắt anh lấp lánh một tình cảm sâu sắc, không phải là sự ngưỡng mộ từ xa, mà là sự nâng niu, trân trọng một báu vật.

Anh đứng yên, như một ngọn núi trầm tĩnh giữa dòng sông cuồng nhiệt. Anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ: không quá gần để làm cô mất đi sự tự nhiên, nhưng cũng không quá xa để cô cảm thấy lẻ loi.

Khi Nga chen chúc trong đám đông, anh luôn đưa tay ra chắn nhẹ phía sau. Khi cô ngừng nhảy nhìn anh, anh đã mở sẵn chai nước cho cô. Nga tập trung vui vẻ quay thần tượng của mình còn anh thì hạnh phúc ghi lại mọi khoảnh khắc của cô.

Vào khoảnh khắc kết thúc concert, khi ánh đèn vụt tắt, Nga thở dốc, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Cô quay lại, thấy Thiên đang ở phía sau mình, khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh và nhẹ nhõm.

Phú Thiên đưa khăn giấy và mở sẵn chai nước cho Nga.

"Tuyệt vời quá, cuối cùng cũng đợi đến ngày này! Lần sau, nhất định phải đi nữa nha!" Nga reo lên.

"Tất nhiên rồi," Thiên đáp, giọng nói anh chứa đựng lời hứa của một người đàn ông sẽ luôn là hậu phương vững chắc.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, lồng bàn tay cô vào bàn tay ấm áp của anh. Anh dẫn cô ra khỏi đám đông. Tình cảm của anh, không hề hoa mỹ, nhưng bền vững và đáng tin cậy.

Khoảnh khắc bàn tay họ chạm nhau, Nga cảm thấy bức tường lý trí của mình vừa rung lên một tiếng động nhỏ. Anh đã bắt đầu xây dựng cây cầu kiên nhẫn và chân thành nhất để dẫn đến trái tim cô, từng bước, từng bước, bằng những hành động mà chỉ có một người đàn ông yêu thương thật lòng mới có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip