Chương 9: Chọn quà

Thiên tập trung vào công việc với cường độ cao nhất. Anh muốn hoàn thành mọi việc cần thiết để có thể đón tết với Nga. Mỗi đêm, khi nhìn vào màn hình điện thoại với tin nhắn dặn dò của Nga về lịch trình, trái tim Thiên lại đập mạnh hơn.

Về phần Nga, cô cũng tất bật hoàn thành các chiến dịch chạy doanh số cuối năm. Nhưng giữa guồng quay công việc, cô đã dành một buổi trưa hiếm hoi để gặp gỡ người bạn thân nhất, Như.

Yên Như:

Trời ơi, tớ sắp tu thành chính quả rồi ư! Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này, tớ là nhân chứng sống bao năm qua cho cuộc tình này.

Yên Như (nắm lấy tay Nga, giọng nghiêm túc):

Nghe tớ này. Tớ biết cậu sợ sự thay đổi. Nhưng đôi khi, tình yêu sẽ tốt hơn tình bạn. Thiên là người duy nhất tớ thấy sẵn sàng chờ đợi cậu mà không hề gây áp lực. Cậu đừng lùi nữa, hãy tiến về phía trước nha.

Nga nhìn sâu vào Như, cô nhớ lại sự cô độc khi phải tự gồng gánh mọi áp lực công việc. Cô khẽ siết chặt tay Như, nụ cười trên môi cô giãn ra. "Tớ... không muốn lùi nữa." Sự im lặng ấy không phải là sự bối rối, mà là câu trả lời rõ ràng nhất cho chính cô. Sâu thẳm trong tim, Nga biết cô đã có đáp án của mình.

Thời điểm Thành phố chuyển mình sang không khí Tết thực sự là vào những ngày cuối cùng của tháng 12 âm lịch. Nga và Thiên hẹn nhau đi dạo chợ Tết, Thiên nhờ Nga lựa quà biếu Tết cho gia đình.

Họ gặp nhau tại một khu chợ Tết truyền thống lớn. Dòng người cuối năm đông đúc, nhưng cả hai dường như tạo ra một không gian riêng tư giữa biển người ấy.

"Nếu đã được nhờ, tớ sẽ chọn thật cẩn thận, không qua loa đâu nhé," Nga hào hứng nói, đôi mắt cô lấp lánh.

"Tớ tin vào gu thẩm mỹ và sự chu đáo của cậu mà," Thiên mỉm cười.

Họ bắt đầu hành trình mua sắm. Nga, với kinh nghiệm của một người con gái trưởng thành, bắt đầu phân tích một cách tỉ mỉ và thực tế, giống như đang lập một bản kế hoạch công việc:

Ông: Thích những thứ tao nhã. Nên tặng một hộp trà Ô Long thượng hạng hoặc một túi cà phê hạt truyền thống, đóng gói sang trọng.

Bà: Cần những thứ tốt cho sức khỏe. Tổ yến hoặc hộp Yến sào sẵn là lựa chọn hoàn hảo.

Mẹ: Người phụ nữ chu toàn, nên đừng chọn đồ gia dụng. Một món trang sức tinh tế sẽ khiến cô vui hơn.

Ba: Làm về nghề biển, mạnh mẽ và quyết đoán. Nên tặng một chiếc đồng hồ đeo tay cơ khí, loại chống nước tốt.

Em và Cháu: Cách tốt nhất và thiết thực nhất là bao lì xì hậu hĩnh.

Nga vừa nói vừa đưa Thiên đi qua các gian hàng, chỉ dẫn anh cách chọn lựa sản phẩm. Cô tỉ mỉ kiểm tra nguồn gốc, cách đóng gói. Thiên đứng bên cạnh, chỉ việc thanh toán và xách đồ. Lần đầu tiên trong đời, anh không còn thấy gánh nặng khi phải chọn quà Tết, mà thấy đó là một niềm vui.

Khi bước ra khỏi chợ Tết, hai tay Thiên đã nặng trĩu những túi quà, nhưng ánh mắt anh lại rạng rỡ.

"Cậu đã giúp tớ, tớ ghi nợ nha, cậu muốn gì cứ nói tớ sẽ đáp ứng hết," Thiên nói, nhìn cô với ánh mắt biết ơn sâu sắc. "Tớ chưa bao giờ nghĩ việc mua quà Tết lại có thể vui và dễ dàng đến thế."

Nga mỉm cười, vỗ nhẹ vào cánh tay anh: "Đấy, thấy chưa. Tết không phải là một gánh nặng, Tết là sự chuẩn bị yêu thương." Nga đột nhiên dừng lại, nhìn Thiên: "Hết nợ huề nhau nha, tớ nợ cậu bữa cơm chưa mời được lần trước á."

Thiên bất chợt mỉm cười, đặt những túi quà xuống và quay sang nhìn Nga. Ánh đèn đường vàng vọt làm khuôn mặt Nga trở nên mềm mại, ngọt ngào.

"Tớ đang nghĩ," Thiên nói, giọng anh trầm ấm và chân thành. "cậu đã tốn công sức, tốn tâm tư lựa chọn quà cho cả gia đình tớ. Vậy, còn món quà của tớ cho cậu thì sao?"

Nga ngước nhìn anh, cô bất giác cảm thấy bối rối. "Không cần đâu. Giúp cậu là được rồi."

Thiên lắc đầu, bước lại gần hơn một chút. "Phải cần chứ. Nhưng quà của cậu, tớ không thể mua ở chợ Tết này được. Quà của cậu, phải là cái ý nghĩa nhất."

Anh đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên má Nga ra sau tai cô.

"Nga à," anh khẽ gọi tên cô. "Món quà tuyệt vời nhất mà tớ đã nhận được trong năm nay, chính là lời mời về nhà cậu ăn Tết."

Khoảnh khắc đó, không khí xung quanh dường như ngưng đọng. Nga nhìn vào đôi mắt Thiên, nơi chứa đựng sự biết ơn, sự khao khát hơi ấm, và cả tình yêu thầm kín bấy lâu.

Nga không nói gì. Cô chỉ mỉm cười, một nụ cười thật sự ngọt ngào, khác hẳn với vẻ cảnh giác thường thấy. Cô dùng ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Thiên.

"Vậy thì, ông bạn già nên giữ sức khỏe thật tốt để hoàn thành công việc," Nga nói, giọng cô khẽ như thì thầm. "Và... nhớ phải đến chơi đó nha."

Lời nhắc nhở dứt khoát này là sự xác nhận cuối cùng, một lời cam kết không lời cho Thiên. Anh hiểu rằng, không chỉ là cánh cửa nhà, mà cánh cửa trái tim Nga cũng đang rộng mở hơn bao giờ hết.

"Nhất định sẽ đến. Tớ hứa," Thiên đáp lại, giọng anh đầy kiên định. Anh chỉ đơn giản là đứng đó, tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà sự kiên nhẫn của anh đã được đền đáp bằng một lời hứa, một sự chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip