Chap 12: Người ngoài trong mắt cậu

Althea's POV

Tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học, kéo tôi về với thực tại sau một ngày quá dài, quá rối và quá... mệt.

Mấy đứa trong lớp rục rịch thu dọn đồ, JayJay thì còn đứng trước bảng nói gì đó với Ci-N, chắc đang động viên thêm. Tôi không chen vào.

Tôi tạm biệt JayJay với Ci-N rồi ra cổng trước. Hôm nay tôi đang vui. Một là chuyện kia...Hai là...Seron đi công tác về rồi. Há há há há.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi đã thấy cái xe quen thuộc đậu sát lề. Xe vừa mở kính xuống, mặt Seron ló ra.

– Lên xe.

– Cuối cùng anh cũng về rồi. Em nhớ anh muốn chết luôn á.

Tôi chạy lại ôm anh ấy qua cửa sổ xe. Ôm chặt đến nỗi như muốn lôi đầu anh ấy ra. Seron khó thở đập vào tay tôi một cái.

– Không ai chết. Mau lên.

- Đau lắm đấy.

Tôi trèo lên ghế phụ, vừa đóng cửa đã bắt đầu:

– Anh hai nè, hôm qua anh ăn gì? Có nhớ em không? Có ai hỏi gì về em không? Có thấy em xuất hiện trong mơ không?

– Không.

– Thế anh có mua quà cho em không? Có mua bánh kẹo gì không?

– Em muốn anh nói có không?

– Tất nhiên là có rồi.

–Không

– ...

- Đùa đấy, ở ghế sau.

- Thật hả?

Tôi vươn người ra sau lật tung mấy cái thảm với ghế lên, cuối cùng cũng tìm thấy túi bánh kẹo. Tôi ôm cái túi vui vẻ.

- Ôi trời ơi cảm ơn Seron nhiều nha.

- Ngồi yên đi. Anh sẽ cho em ra khỏi xe đó.

- Anh đúng là cái đồ khó ở.

- Em thì phiền phức.

- Không hề.

- Anh nói phiền là phiền.

Tôi bĩu mỗi rồi ngồi im lại.

- Sao hôm trước anh đi công tác mà không bảo em. Làm em gọi anh đón về muốn cháy máy.

- Quên.

- Em là em gái anh đấy. Nói quên là quên luôn được. Lần sau em xoá số anh đấy.

- Xoá đi. Mai thể nào em chả xin lại.

- Sao anh biết?

- Tại vì sẽ không có ai chịu được tính phiền phức và có thể xử lí mấy chuyện em làm ra ngoài anh đâu.

- Ôi trời, anh đang tỏ tình đấy à.

- Ai mà dám thích em chứ.

- Anh đừng có nói quá. Anh cũng đâu có bạn gái đâu mà nói.

- Đấy là anh chưa muốn yêu, anh muốn tập trung vào sự nghiệp.

- Ai ế cũng nói thế cả. Kệ anh đấy.

Tôi ngồi ngay ngắn lại, mở nhạc trên xe rồi ăn socola.

- Em đang giết bài hát đấy.

- Em đang thưởng thức mà.

- Làm gì có ai thưởng thức như em.

-......

- Tối nay em ngủ với anh nhé.

- Không.

- Em cứ sang đó.

- Anh cấm.

- Anh cấm được em chắc.

- Althea!!

- Anh Seron~

Hai đứa bọn tôi cứ chí choé suốt đường đi về, cơ mà cũng vui phết. Có anh trai thích thật đấy. Tôi thích Gia đình này nhiều lắm rồi.

---Sáng hôm sau---

Buổi sáng trong lành với tiếng chim hót líu lo ngoài trời. Tôi từ từ mở mắt tận hưởng sự yên bình của buổi sáng sớm. Tôi đã ngủ rất ngon đêm qua. Hôm nay không nghe thấy tiếng báo thức, có khi tôi còn dậy sớm hơn cả đồng hồ.

Vươn vai một cái, tôi xoay người với lấy cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường.

7:20.

Trời ơi đất hỡi! Cái gì thế này? Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn vào cái đồng hồ báo thức chết tiệt. 

Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: hoảng loạn, tuyệt vọng, hối hận... Giá mà tối qua tôi không cày phim đến tận 2 giờ sáng thì giờ này đâu đến nỗi này!

Không còn thời gian để than vãn nữa, tôi bật khỏi giường với tốc độ ánh sáng. Vồ lấy bộ đồng phục rồi chạy vào nhà tắm, vừa đánh răng vừa rửa mặt, kem dính tùm lum, còn chưa kịp rửa sạch thì lại vừa lôi vớ, vừa kéo váy.

Chạy vội xuống nhà tôi tìm anh Seron nhưng có lẽ anh ấy đã đi từ bao giờ rồi. Không còn hi vọng, tôi lao luôn ra khỏi nhà. Tìm kiếm chiếc xe đạp của tôi.

- Chết tiệt! Hôm nay mình quên đổ xăng xe đạp rồi. Xe ở gần đây cũng không bắt được nữa.

Tôi lẩm bẩm chửi thầm trong miệng. Xe đạp hết xăng thì chỉ còn cách... chạy bộ thôi!

Tôi bắt đầu chạy hết tốc lực về phía trường. Mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. Hai bên đường, mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Chắc họ nghĩ tôi là con dở hơi nào đó đang chạy trốn khỏi trại tâm thần.

-Cố lên! Cố lên! Chỉ còn một đoạn nữa thôi! Tôi tự nhủ với bản thân. Nhưng càng chạy, tôi càng cảm thấy đuối sức. Chân tôi như muốn khuỵu xuống.

Cuối cùng, tôi cũng đến được cổng trường. Thở hổn hển, chân tay bủn rủn. Tôi cố gắng đi thật nhanh vào lớp, hy vọng là chưa quá muộn.

- Chào thầy, em xin lỗi vì đã đi muộn ạ.

Thầy giáo đang giảng bài quay ra nhìn tôi. Thầy chỉ thở dài một cái rồi gật đầu ra hiệu cho tôi vào lớp.

Bước về chỗ, mấy đứa trong lớp cứ cười cợt rồi lại trêu chọc tôi. Chẳng nhẽ chưa đứa nào từng đi muộn à? Tôi uể oải ngồi vào chỗ. Định quay sang nói chuyện với Jay thì thấy chỗ ngồi của cậu ấy với Keifer chống trơn. À, nhớ rồi. Tại vẫn chưa có bằng chứng về chuyện của Ci-N vì cô ta mới khai ra có chút xíu nên hôm nay hai cậu ấy nghỉ đi tìm bằng chứng rồi.

Tôi quay sang Yuri. Cậu ấy đang tập trung viết bài.

- Chào buổi sáng, Yuri.

Yuri không trả lời, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Lạnh lùng vậy? Mới hôm trước cậu ấy đối với mình cũng đâu đến nỗi thế đâu.

Kệ cậu ấy, sáng sớm sẽ mệt nên khó chịu là phải. Tôi lôi sách vở ra. Vì soạn sách vội vàng nên sách vở nhăn nhúm hết cả. Tôi đến gần lúc hết tiết nên thầy viết được quá trời rồi. Chưa kịp chép mấy chỗ thầy xoá rồi nữa.

Tôi quay sang Yuri, chữ cậu ấy đẹp thật ấy. Có lẽ cậu ấy chép đủ rồi. Mượn thử vậy. Liều ăn nhiều.

- Yuri, ờm...cậu có thể cho tớ mượn vở để chép được không?

- Không.

Mượn vở có chút thôi mà, với tôi có chép đáp án hay gì đâu.

- Tớ chỉ chép lý thuyết thôi, không phải chép đáp án đâu. Với lại tớ sẽ chép nhanh lắm.

- Tôi nói là 'không'. Vấn đề không phải là lý thuyết hay đáp án. Vấn đề là tôi không muốn cho cậu mượn.

Giọng cậu ấy lạnh đến mức khiến tôi rùng mình. Lần đầu tiên tôi nghe thấy Yuri nói chuyện với âm lượng… không nhỏ. Trước đây cậu ấy cũng lạnh lùng nhưng chưa từng theo kiểu quát như vậy.

Mắt cậu ấy lướt sang tôi một giây ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tôi cứng đờ.

- Xin… xin lỗi…

Tôi lí nhí, rụt cổ lại như rùa.

Cậu ta còn chẳng quan tâm đến lời xin lỗi của tôi mà tiếp tục học. Tôi chỉ mượn vở để chép thôi mà, có gì mà phải quát tôi vậy? Quá đáng thật!

Vì Yuri không cho chép nên tôi phải mượn vở mấy đứa xung quanh. Mà khổ nỗi, đứa thì không chép, đứa thì chữ như kiến bò, đứa thì chữ to tổ bố, lại còn nhìn như tiếng Thái Lan, chả có đứa nào vở ra hồn, thế là cuối tiết tôi lại phải đi nhờ thầy giáo cho xem lại bài.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, lẽ ra mình phải vui vì đây là thời gian yêu thích của mình. Nhưng hôm nay không vui chút nào!!

- Tss, mình để quên đồ ăn ở nhà rồi. Tại sáng đi vội quá.

- Vậy cậu có thể biến ra đồ ăn không?

Ci-N hỏi.

- Nếu biến được thì mình sẽ biến ra một người bạn có đồ ăn chứ không phải như cậu.

Tôi trả lời.

Nay tôi không có đồ ăn, lớp cũng không ai có. JayJay còn không đi học để xin nữa.

- Chán quá, mình nhớ JayJay quá điiii.

Ci-N ôm bụng nói.

- Cậu chỉ nhớ đồ ăn của cậu ấy thôi chứ gì. Mà Jay nghỉ chán ghê, nếu có cậu ấy thì cậu ấy sẽ chia cho chúng ta đồ ăn.

- Không đủ đâu, tại vì mình cậu sẽ ăn hết phần của JayJay mang theo. Có khi cậu sẽ ăn thịt cả bọn mình ấy.

- Bộ mình là trâu hay gì.

Thôi thì nói chuyện cho qua cơn đói vậy. Với lại nói chuyện với mấy đứa này cũng vui mà. Có cái trong lúc mình nói chuyện cứ cảm thấy có ai nhìn mình, không phải là nhìn mình rồi nói chuyện giống mấy đứa kia đâu. Cứ kiểu nhìn ác cảm kiểu gì ấy.

---Tan học---

Tiếng chuông vang lên, lại kết thúc buổi học một lần nữa. Mọi người lại làm cái mà 'rục rịc thu dọn đồ' đi về. Tôi đã nhắn cho Seron trước, lát anh ấy sẽ đón nhưng chắc phải chờ tầm 5, 10 phút nữa.

Tôi dọn đồ rồi ra trước dãy nhà khu E đứng, gió ở đây vào mỗi buổi chiều rất mát, cảm giác rất yên bình mỗi khi đứng ở đây.

Kể ra từ lúc tôi xuyên vào đến giờ cũng khá lâu, tôi cũng dần quen với nơi này, với gia đình và với lớp học, bạn bè. Còn cả việc làm nhiệm vụ nữa, tôi thấy người ta thì làm nhanh lắm, lại còn để lại nhiều ấn tượng còn tôi thì cứ dậm chân tại chỗ, tiến triển được mỗi một tí. Hôm nay nữa, tôi không biết mình đã làm gì sai trái để Yuri khó chịu với tôi suốt cả ngày dù tôi có bắt chuyện hay hỏi han.

Đang suy nghĩ viên vông tự dưng tôi nghe tiếng gì đó đằng sau. Quay lại, tôi thấy Yuri đang đứng đó, tôi tưởng cậu ấy về rồi cơ.

- Yuri, cậu chưa về à?

- Cậu quan tâm làm gì?

Vẫn là cái thái độ này, khó chịu thật!

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu thôi mà.

Yuri nhìn tôi, ánh mắt không thay đổi.

- Cậu làm đủ chuyện tốt đẹp lắm rồi, Thea. Ai trong lớp cũng được cậu quan tâm, giúp đỡ, ai cậu cũng nói là bạn...Cậu giỏi thật đấy.

- Ý cậu là gì?

- Lần trước tôi xin lỗi cậu vì tôi đã nghi ngờ cậu. Nhưng giờ...tôi không nghĩ lần đó tôi sai.

- Tôi thấy đủ rồi. Mấy trò thân thiện, vui vẻ, tốt bụng của cậu. Cậu luôn khiến người khác coi cậu như 'người hùng', cứ như thể mọi thứ đều sẵn sàng và chỉ chờ cậu bước vào để toả sáng. Bao giờ cậu mới chịu dừng việc đó lại?

Tôi lùi một bước. Như thể mỗi lời cậu ấy nói đều tạt thẳng vào mặt tôi.

– Cậu nghĩ tôi…đang diễn?

Yuri cười nhẹ, nhưng đó không phải kiểu cười vui vẻ. Là kiểu cười đầy khinh thường.

– Đừng giả vờ ngạc nhiên. Mọi thứ cậu làm đều quá hoàn hảo, đến mức giả tạo. Mỗi lần có chuyện gì, cậu lúc nào cũng vừa đủ tốt, vừa đúng lúc xuất hiện giúp đỡ. Như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu vậy? Thế thì cậu nghĩ xem làm sao tôi có thể tin tưởng cậu.

Kế hoạch? Thật vô lí, cậu ấy nghĩ tôi dàn xếp tất cả rồi diễn cho bọn họ xem à? Tại sao tôi phải làm như thế? Để lấy lòng họ hay tôi thích được tung hô?

- Tôi thật lòng muốn làm bạn với mọi người. Với cả đều là bạn cùng lớp, tôi đứng ra giúp đỡ thì sao? JayJay cũng giúp đỡ mọi người mà.

Không phải tôi ghen tị, khó chịu hay có ý xấu gì với JayJay đâu, tôi chỉ cảm thấy thật bất công. Tôi và JayJay cùng giúp đỡ mọi người, tại sao cậu ấy chỉ tin Jay còn nghĩ tôi đang diễn. Kể cả khi cậu ấy thích JayJay đi chăng nữa thì cũng đâu thể bất công như vậy?

- Cậu ấy khác. Cậu ấy đến lớp chúng tôi trước, cậu ấy từng bị bọn tôi bắt nạt nhưng cậu ấy vẫn ở lại cho đến tận bây giờ nên tôi tin tưởng cậu ấy, tôi tin cậu ấy thật lòng với lớp E.

- Còn cậu, tôi không coi cậu là bạn, kể cả bạn cùng lớp. Cậu nên chuyển lại sang lớp A, nơi đó hợp với cậu hơn, và có thể...những người ở đó sẽ thấy được sự tốt đẹp của cậu. Còn chúng tôi, không cần một người giả tạo ở gần.

Câu đó…như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi cắn môi. Một lúc sau mới lên tiếng, giọng nghẹn lại:

– Cậu biết không… nếu như tôi thật sự tính toán, tôi đã chẳng dại gì mà cãi nhau với mấy người lớp khác. Tôi đã chẳng ở lại lớp E lâu đến vậy. Tôi đã chẳng cần cố gắng làm thân với những người…mà cuối cùng cũng chỉ xem tôi là đồ giả tạo.

Yuri không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu ấy...không dao động một chút nào.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố ngăn mình không khóc. Không phải vì tôi yếu đuối hay sợ. Mà vì...lần đầu tiên tôi thấy đau lòng đến mức này.

- Cảm ơn cậu. Thật đấy. Cảm ơn cậu hôm nay đã cho tôi biết...tôi là ai trong mắt cậu.

Tôi lùi lại, chậm rãi nói:

- Yuri, tôi thật sự thật lòng với mọi người. Còn về việc kia, không phải tôi dàn xếp đâu. Mà có lẽ...là vì tôi thông minh đấy.

Rồi quay lưng rời đi, không để cậu ấy thấy nước mắt vừa trào lên trong mắt tôi (thật ra là anh Seron đón rồi). Xem ra...nhiệm vụ này thực sự rất khó. Tại vì...cậu ấy chỉ xem tôi là người ngoài, trong lòng cậu ấy chỉ có JayJay là người trong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip