Chap 13: Chuyển lớp hả?

Yuri's POV

Vẫn là một buổi sáng bình thường...có lẽ vậy. Tôi đến lớp, kéo ghế ngồi xuống và nói chuyện với mấy đứa trong lớp. JayJay và Keifer hôm nay đã đi học lại. Hôm qua hai cậu ấy đã đi đâu cùng nhau vậy?

- Chào buổi sáng, JayJay.

Tôi mỉm cười chào cô ấy.

Cô ấy cũng cười, chào lại tôi rồi lại quay ra đùa nghịch với Ci-N.

JayJay ngồi cách tôi một cái bàn, bàn ở giữa chúng tôi trống, không có ai đến ngồi dù sắp vào lớp. Chỗ đó của Thea, cô ấy đã hỏi tôi cho cô ấy ngồi ở đó, tôi cũng không rõ tại sao lúc đó tôi lại đồng ý, có lẽ vì lúc đó tôi tin cô ấy lo cho JayJay thật.

Cô ấy không đến lớp.

Tôi cãi nhau và bảo cô ta nên chuyển lớp hôm qua, và giờ cô ta biến mất thật. Đúng thôi. Người như cô ta không nên ở lớp E. Thứ ánh sáng trắng tinh khiết ấy, không hợp với nơi này.

Chuông vào học reo lên, giáo viên cũng đã vào lớp nhưng chỗ ngồi đó vẫn trống.

- Yuri.

Tôi quay qua khi nghe tiếng gọi, JayJay trông có vẻ khá lo lắng hỏi tôi.

- Cậu có biết Thea bị sao không? Giờ này cậu ấy vẫn chưa đến lớp.

- Cậu ấy chuyển lớp rồi.

- Chuyển lớp? Lớp nào được chứ?

- Có thể là lớp A, nơi phù hợp với người như cô ta.

JayJay khựng lại một giây.

- Cậu biết mà vẫn không nói gì à?

- Cô ta không liên quan đến tớ. Với lại, chắc là lớp E không hợp với cô ta.

Jay không nói gì thêm, chỉ thở dài một cái, trông mặt có vẻ buồn.

Vài phút sau, lớp đã bắt đầu xôn xao, ai cũng thắc mắc chuyện Thea chuyển lớp. Các câu hỏi liên tục được đặt ra, tại sao Thea không nói với ai? Tại sao Thea không ở lại thêm mấy ngày? Có lẽ cô ta thực sự cảm thấy mình không nên ở lại lớp E lâu hơn nữa chẳng hạn.

Đột nhiên trong đầu tôi vang lên một mảnh ký ức — giọng nói ấy, ánh mắt đó. Cô ta luôn cố bảo vệ người khác, cô ta giúp đỡ mọi người dù không liên quan đến cô ta. Mấy lời hôm qua cô ta nói...đúng là giả tạo.

…Hay là không?

Chuyển lớp là do cô ta tự chọn. Tôi nói vậy, như một kết luận. Cũng là để tự thuyết phục chính mình. Chuyển rồi. Thì đừng quay lại nữa...

Buổi học vẫn tiếp diễn như thường lệ, chỉ có điều...hôm nay tôi thấy thực sự rất khác. Cái khoảng trống ấy im lặng đến mức khó chịu. Không còn tiếng càm ràm vì bị phạt đứng. Không còn tiếng đòi ăn sáng ké. Không còn ánh mắt sáng rực mỗi khi cô ta nhìn thấy tôi - tại sao nhỉ?

Cô ta đi rồi. Thật sự đi rồi sao?

Tôi chẳng biết mình mong gì. Mong cô vẫn còn ở lớp? muốn cãi nhau? Hay mong cô đừng bao giờ xuất hiện nữa, để tôi khỏi phải nhìn thấy nụ cười ấy… rồi lại phải mất công gạt bỏ nó ra khỏi đầu?

Tôi lắc đầu, gạch một dòng thừa trong vở. Không nên nghĩ nhiều. Cô ta không đến nữa là đúng. JayJay mới là người tôi cần quan tâm.

Sau giờ học, tôi đã về nhà. Nói chung là chỉ làm mấy việc lặt vặt, học bài rồi ăn uống, cũng không nhiều việc. Đang tập trung học, bỗng điện thoại có thông báo.

From JayJay
To Group: Tớ nghe bảo Thea bị sốt, mọi người có đi thăm cậu ấy không?

Ci-N: Cậu ấy chuyển lớp rồi, liệu mình đến có kì quá không?

Felix: Cậu ấy mới chuyển hôm nay thôi mà, đến thăm thì có sao đâu.

David: Tớ sẽ đi.

Calix: Tớ và Mica cũng sẽ đến.

Keifer: Tôi sẽ đi cùng JayJay.

JayJay: Ai cần cậu đi cùng.

Rory: Vậy chốt đi, ai đi thì bình chọn, rồi lát tập trung đi cùng nhau.

Tôi tắt điện thoại. Sốt? Vậy là cô ta không chuyển lớp mà nghỉ học vì bệnh à? Có đi thăm không?

Không phải việc của tôi.

--------------------------------------------

Althea's POV

Ngủ ngon quá, tôi đã ngủ từ tối qua đến tận chiều nay rồi, giờ tôi chỉ thấy đói thôi.

Vươn vai một cái, tôi từ từ mở mắt ra.

Trời ơi tôi thiếu oxy quá. Ọc Ọc

Nguyên một đám người đứng trong phòng bệnh của tôi chật kín - là mấy đứa lớp E. Có đứa thì dí sát mặt vào mặt tôi. Mấy đứa khác đứng quanh phòng thì đang nhai nhồm nhoàm đồ ăn.

Tôi hoảng loạn ngồi dậy khỏi giường hét toáng lên.

- WAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

JayJay thấy tôi tỉnh thì mừng rỡ. Mấy tên kia thì hú hét mở banh hết cái rèm cửa sổ. Tôi có phải người thực vật đâu mà cần hấp thụ ánh nắng mặt trời.

- Chói quá, các cậu kéo rèm vào đi.

Tôi che mắt, giọng khàn như vịt đực

- Thea bảo kéo rèm kìa các cậu.

Ci-N đứng ngay bên cạnh tôi vừa cười vừa nhai đồ ăn.

- Cậu đứng dịch ra chút đi, rơi hết vụn bánh vào tớ rồi.

- Ồ, ồ xin lỗi.

Tôi quay sang JayJay.

- Sao các cậu lại ở đây?

- Bọn tớ nghe bảo cậu bị sốt nên đến thăm.

- Sao các cậu biết tớ bị sốt?

- Tớ đi học về, vô tình gặp anh cậu nên hỏi thăm cậu, anh cậu bảo cậu bị sốt nên tớ nhắn mọi người đi thăm cậu.

Tôi muốn khóc vì cảm động quá, mọi người thực sự lo cho tôi.

- Thea, sao cậu bị sốt thế?

- Cậu đã ăn gì mà bị sốt thế?

- Ăn thì làm sao bị sốt được? Thật ra cũng không có gì đâu, từ từ tớ kể.

Tôi chỉ lên trần nhà, tôi và mọi người ngửa đầu lên nhìn.

~Hồi tưởng~

Ôi trời, hôm nay buồn quá. Đã chuyện kia rồi lại còn gặp chuyện xui xẻo này. Tôi ăn hết mất đồ ăn rồi. Giờ không còn gì để ăn vặt nữa, Seron cũng không có ở nhà để đi mua cho tôi.
Mà tôi để ý, ở đây không có ai trồng lúa hay sao ấy, không có nhà nào phơi thóc cả. Vậy thì yên tâm ước có một cơn mưa để xoá tan nỗi buồn rồi.

" Xuyên không. Ông trời nghe được tiếng lòng của tôi ". Hẳn là vậy, tại bây giờ trời mưa rất to. Trước cổng nhà tôi đường rất trũng nên nước đã ngập hết chỗ đó.

Không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Tôi mặc áo mưa, đeo ủng, lén lút mở cổng trốn ra ngoài. Tầm này muộn nên hàng xóm xung quanh với cả mấy bác giúp việc đã ngủ hết, Seron cũng chưa đi làm về. Giờ đây tôi có thể tự do tắm mưa, nghịch nước mà không sợ ai phàn nàn.

- I'M FREE

Tôi làm đủ mọi trò. Bay. Nhảy. Hất Nước. Mở to mắt, há mồm, Banh lỗ mũi ra để cảm nhận mùi hương của cơn mưa nhưng chỉ nhận lại một đống nước mưa rơi vào. Lúc đầu ra ngoài mặc áo mưa là vậy, chứ lúc sau tôi cũng cởi hết ra vì nóng. Tóc tôi cũng thành cái đống gì rồi. Nhưng giờ đây...tôi cảm thấy mình thật giống thủy thần giáng thế.

Chỉ vậy chưa đã, tôi vẫn dụng hết năng khiếu của mình mà leo vào cổng nhà hàng xóm vác con chó của nhà đó ra nghịch nước chung. Thế là một người một chó vùng vẫy trong nước, nô đùa, cắn nhau (ý là nó cắn tôi thôi). Chơi chán, tôi lại vác con chó ném trả vào nhà hàng xóm rồi ra chơi một mình.

Cuối cùng thì...cơn mưa dễ làm người ta buồn ngủ. Tôi nằm lăn luôn ra cổng giữa trời mưa mà ngủ như chết. Seron về thì vội mang tôi đi bệnh viện, anh ấy không nghĩ tôi ngủ đâu, mà là tưởng tôi bị ngã ngoài đấy xong ngất, biết sự thật chắc anh ấy giết tôi quá.

~Kết thúc hồi tưởng~

Mấy tên trong lớp nghe tôi kể câu chuyện của mình mà cười như sắp chết. Có đứa thì vừa cười vừa trêu chọc tôi. Bộ nghĩ tôi muốn lắm hả?

Đột nhiên JayJay quay sang tôi, mặt nghiêm túc hẳn.

- Ừm...Thea này, tại sao cậu lại muốn chuyển lớp vậy?

Chuyển lớp? Chuyển lớp gì?

- Hả? Cậu nói gì vậy?

- Có thể là Lớp E là lớp cá biệt nhưng mà bọn mình vẫn vui vẻ với nhau mà. Nhưng nếu...cậu cảm thấy không hợp với bọn mình thì...cậu chuyển lớp cũng được.

Tôi khó hiểu nhìn xung quanh, mọi người ai cũng đã trở nên nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm.

- JayJay, tớ đâu có chuyển lớp đâu.

- Nhưng...Yuri bảo tớ như thế mà.

Wtf. Tôi chậm rãi quay đầu nhìn cái người mà tôi cố tình không nhìn nãy giờ - Yuri. Đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, im lặng từ đầu đến giờ. Thật ra tôi cũng hơi bất ngờ vì cậu ấy cũng đến thăm tôi, tôi còn tưởng cậu ấy muốn tôi biến đi cho khuất mắt rồi chứ.

Nhưng giờ...tôi còn bất ngờ hơn. Yuri bảo tôi chuyển lớp? Tôi có bảo là tôi sẽ chuyển lớp à? Là hôm qua, cậu ấy bảo tôi chuyển lớp, mà hôm nay tôi còn nghỉ, cậu ấy nghĩ tôi chuyển lớp thật. Bộ cậu ấy tưởng tôi bị mấy lời cậu ấy nói mà sinh ra tự ái rồi chuyển đi theo lời cậu ấy hả? Không có chuyện đấy đâu, nhiệm vụ còn chưa làm được, dễ gì mà tôi chuyển đi.

Tôi cau mày nhìn cậu ấy, rồi cười gượng quay lại nhìn JayJay với khuôn mặt ấm ức.

- JayJay à...Thật ra...

Tôi liếc qua Yuri, trông cậu ấy có vẻ bối rối. Haha, sợ Crush biết sự thật rồi giận chứ gì!

- Tớ không có chuyển lớp đâu, cậu yên tâm.

- Nhưng...sao Yuri lại bảo..

- A..À...tớ trêu Yuri thôi..haha, tớ ừm...tớ thử lòng xem các cậu ấy sẽ nghĩ như nào nếu tớ chuyển lớp ấy mà. Tớ chỉ trêu thôi, yên tâm, tớ không chuyển lớp đâu.

JayJay mãi mới chịu cười lại. Cậu ấy nắm tay tôi rồi vỗ vỗ nhẹ.

- Tớ còn tưởng cậu không thích lớp E rồi chuyển đi cơ. Lần sau đừng nói đùa kiểu đấy.

- Tớ biết rồi mà, xin lỗi~

Tôi ôm JayJay rồi lén nhìn qua Yuri, cậu ấy trông có vẻ thoáng ngạc nhiên vì tôi không kể chuyện kia nhưng cũng chả thể hiện ra nhiều. Hừ, tôi mà không phải làm nhiệm vụ là tôi kể hết rồi đánh cậu luôn đấy.

- JayJay, chiều tớ dẫn cậu đi ăn bánh nhé. Chịu không? Coi như tớ xin lỗi.

JayJay cũng cười rồi gật đầu. Cậu ấy thích ăn nhất mà, nhất là đồ ăn miễn phí.

- Thea, tớ cũng muốn đi.

- Tớ nữa.

- Cậu xin lỗi cả tớ nữa đúng không?

- Tớ cũng muốn ăn bánh.

Mấy con sâu ăn chỉ thế là nhanh. Nhao nhao đòi đi cùng. Không có đâu nhé, tôi chỉ mời Jay thôi.

- Này, này, không có đâu, tớ chỉ rủ JayJay thôi mà. Các cậu kêu là mang đồ ăn đến thăm bệnh tớ mà các cậu tự ăn hết rồi đấy. Cả đồ ăn bệnh viện chuẩn bị nữa, tớ chưa ăn được miếng nào đâu.

- Tớ có thể móc họng ra trả cậu mà.

- Nè nè, miếng này tớ mới liếm thôi chưa ăn.

- Eo, ghê quá đấy, tránh ra.

Dù nghịch ngợm là vậy, bọn họ vẫn dúi cho tôi hết cái này đến cái khác, nào là: sữa, bánh,... Ấm áp thật đấy.

Tôi nhìn sang Yuri. Cậu ấy vẫn không nói gì. Vẫn giữ khoảng cách nhất định, vẫn lạnh lùng, vẫn không thèm giải thích chuyện "chuyển lớp" là như thế nào, cũng không thèm hỏi thăm tôi.

Được rồi, lần này tôi giận thật rồi đấy.

---Buổi trưa---

Trời trưa nắng gắt, nên mọi người trong lớp cũng về hết. Tôi phải năn nỉ mãi bác sĩ mới cho xuất viện.

Nhưng vấn đề bây giờ là… tôi chưa nói với Seron. Nếu nói, kiểu gì anh ấy cũng không cho tôi về. Nhưng nếu không nói, lại chẳng có ai đón. Vậy là tôi – một cô gái bé nhỏ, yếu ớt và vừa khỏi sốt – lại phải đứng bắt xe giữa trưa nắng.

- Thea.

Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại - Yuri. Sao cậu ấy vẫn chưa về?

Yuri chạy tới chỗ tôi.

- Cậu chưa có ai đón về à?

- Ừ, thì sao?

- Cậu có muốn tôi chở về không?

Gì đây? Sao nay niềm nở thế?

- Không cần, cậu về đi.

- Đồng ý đi, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu.

- Chuyện gì?

- Cậu cứ lên xe đi.

Hết cách. Tôi phải lên xe về cùng cậu ấy. Ngồi trong xe, không khí giữa chúng tôi vô cùng gượng gạo. Không ai mở lời trước. Là muốn nói chuyện chưa?

- Ờm...Cậu đã khỏi bệnh chưa?

- Rồi.

- Cậu đã lấy thuốc chưa?

- Rồi.

Sao nay Yuri lắm mồm thế? Lại còn hỏi thăm tôi.

- Cậu không chuyển lớp thật à?

- Tại sao tôi phải chuyển. Tôi đã nói là tôi thật lòng với mọi người, tôi không phải kiểu lợi dụng hay muốn làm thân gì cả. Vậy nên, sao tôi phải chuyển. Nếu cậu muốn tôi chuyển ấy, thì xin lỗi, tôi không chuyển được.

Ôi trời, tự dưng mình ngầu quá!

- Ừm...

- Tôi biết là bây giờ cậu không tin tưởng tôi. Không sao, nhưng tôi chắc chắn bản thân mình không như cậu nghĩ, tôi mạnh mẽ lắm đấy.

- Tôi xin lỗi.

- Lại xin lỗi? Tôi đâu có lỗi đâu mà cậu xin? Lần trước cậu cũng xin lỗi xong vẫn nghi ngờ tôi mà. Tôi không cần lời xin lỗi. Cậu cũng đâu có lỗi gì đâu.

Hừm. Lần trước xin lỗi tôi còn mềm lòng. Giờ thì còn lâu nhé! Bình thường tôi làm đủ trò để giúp cậu, vậy mà cuối cùng cậu lại nghi ngờ tôi. Lần này tôi nhất quyết không nể nang nữa. Nhiệm vụ thì sao chứ? Nó đâu phải cha.

- Lần này tôi nói thật, tôi nhất định sẽ chuộc lỗi. Kể cả là bằng hành động hay lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip