Chương 10
[Cậu-Kane]
- Anh Kane!...Anh Kane!
Rex cố gắng gọi cậu nhưng cậu vẫn nằm im bất động.
- (Làm sao đây! Làm sao đây!)
Thấy cậu không thở thì Rex càng hoảng loạn, mặt mày tái mét. Bỗng Rex nhìn xuống đôi môi hồng hào, ướt át đang hé mở của cậu.
Nó có màu sắc tươi tắn và mềm mại, với viền mảnh mai, tạo ra một vẻ quyến rũ. Trông đầy đặn và ẩm ướt, gợi cảm giác mềm mại và cuốn hút.
Rex nhìn một lúc rồi nước nước bọt.
- Tha lỗi cho em!!
Trong lúc Rex cúi gần mặt xuống định hô hấp nhân tạo cho cậu.
Thì đột nhiên Kane mở trừng hai mắt ra. Doạ cho Rex té ngã về phía sau.
- Khụ!! Khụ...!
Cậu bật dậy ho ra mấy ngụm nước, rồi mới có thể hít thở bình thường.
- Anh Kane! Em còn tưởng là anh chết rồi chứ.
- (cái thằng nhóc này! Mình còn chưa sống đủ sao mà chết được)
Cậu tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là sự lạnh lẽo và ẩm ướt.
Cậu nhìn xung quanh và nhận thấy mình đang nằm trên nền đá của một cái động nhỏ.
Ánh sáng mờ ảo từ những vết nứt nhỏ trên trần động chiếu xuống, phản chiếu ánh sáng trên các bức tường ẩm ướt.
Những khối đá lớn và các cột thạch nhũ kỳ lạ tạo thành một không gian bí ẩn và xa lạ xung quanh.
Không khí trong động lạnh và có mùi ẩm mốc, hòa quyện với tiếng nước nhỏ giọt từ trần động.
Âm thanh của dòng nước từ xa vọng lại, nhẹ nhàng và đều đặn.
Cậu cảm nhận được sự tĩnh lặng, nhưng cũng cảm thấy một chút sợ hãi khi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn mới và không rõ ràng.
Cậu từ từ đứng dậy, cố gắng làm quen với môi trường xung quanh.
- Chỗ này là một cái hang động à... (Nhưng mà mình với Rex bị đưa tới đây bằng đường nào vậy chứ?)
Cậu nhìn xung quanh đánh giá tình hình hiện tại. Thì đột nhiên Rex hét lên ở đằng kia.
- Anh Kane, bên này có một cái khe nè!
Chưa để cậu phản ứng thì Rex đã chui tọt vào trong. Cậu chạy lại nhìn cái khe vừa nhỏ mà vừa hẹp khiến cậu phải cúi xuống và bò qua đó với sự cẩn thận.
Khe hở hẹp và tối tăm, nhưng cậu vẫn cố gắng di chuyển từng bước một.
Cậu nhẹ nhàng luồn qua với sự cẩn trọng.
Khe hở hẹp, uốn lượn, và một ít ánh sáng tự nhiên ở đây chỉ đủ để chiếu sáng một cách mờ nhạt phía trước.
Sau khi chui qua, cậu bất ngờ bước vào một không gian rộng lớn và hùng vĩ.
Trước mắt cậu là một bãi cỏ xanh mướt và một cánh cửa di tích cổ đứng sừng sững, mặc dù vẫn còn ở trong động nhưng vẫn đủ nhiều ánh sáng để thấy tất cả.
Cánh cửa làm bằng đá nặng nề, được chạm khắc bằng những hoa văn tinh xảo và phức tạp. Những hình vẽ, ký hiệu, và biểu tượng cổ đại bao phủ cánh cửa, như kể lại một câu chuyện huyền bí từ ngàn xưa.
Ánh sáng từ những vết nứt trên trần động phản chiếu qua các chi tiết tinh tế, làm cho cánh cửa trông như đang phát sáng một cách huyền ảo.
Hai bên cánh cửa, các cột đá vững chãi nâng đỡ và làm nổi bật vẻ đẹp của nó.
Bầu không khí xung quanh có vẻ nặng nề và huyền bí, khiến cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một cánh cửa dẫn đến thế giới khác.
Rex đứng thẫn thờ nhìn di tích đó một hồi lâu rồi mới chạy lại phía cậu.
- Giờ làm gì đây anh?
- Chỉ còn cách chờ người đến cứu thôi...
Trong thời gian chờ người phát hiện ra cậu biến mất rồi đến cứu. Cậu quyết định tò mò đi lại gần di tích tỉ mĩ xem xét mấy văn tự được khắc trên hai cây cột đá.
- (Văn tự cổ à?... Chẳng hiểu gì cả...)
Cánh cửa làm bằng đá khổng lồ đứng sừng sững trước mặt, với những họa tiết chạm khắc tinh xảo và bí ẩn.
Cậu bắt đầu quan sát kỹ lưỡng các biểu tượng và ký hiệu trên cánh cửa.
Các hoa văn cổ đại, hòa quyện với ánh sáng mờ nhạt từ những vết nứt trên trần động, dường như đang ẩn chứa những chỉ dẫn quan trọng.
Một số biểu tượng có thể di chuyển hoặc xoay, như thể chúng là một phần của một cơ chế phức tạp nào đó.
Cậu nhẹ nhàng tiếp cận và xoay các ký hiệu theo chiều kim đồng hồ dần dần từng cái, không thì xoay ngược chiều lại.
Mỗi khi cậu điều chỉnh một ký hiệu đúng cách, cậu nghe thấy những tiếng động bí ẩn từ bên trong cánh cửa như là các cơ chế cổ xưa đang từ từ được kích hoạt.
Một số ký hiệu cần phải ấn vào, tạo ra tiếng động lách tách, như thể cánh cửa đang mở ra từng chút một.
Bỗng nhiên cánh cửa bắt đầu rung lên mạnh mẽ.
Tiếng động của các cơ chế bên trong cánh cửa phát ra âm thanh như tiếng rền của một cỗ máy cổ đại.
Cánh cửa từ từ mở ra với một tiếng ầm ầm vang dội, như thể mọi thứ xung quanh đều im lặng để chờ đợi khoảnh khắc này.
Khi cánh cửa mở hoàn toàn, cậu nhìn thấy một không gian rộng lớn bên trong, được chiếu sáng bởi ánh sáng ma thuật phát ra từ những viên đá quý và các vết nứt trên trần hang.
Không khí trong không gian mới này tràn ngập một cảm giác kỳ bí và trang nghiêm.
- (Ơ... M-mở được thật này)
Cậu chỉ làm theo linh cảm thôi mà ai dè mở ra được thật.
- A-anh Kane... Chúng ta thật sự cần phải đi v-vào trong đó sao?
Rex núp sau lưng Kane nhìn lối vào kì kì bí bí ở bên trong di tích.
- Biết đâu trong này có kho báu thì sao? Nếu em sợ thì có thể ở ngoài này.
Khi cậu bước qua cánh cửa di tích cổ, cậu bước vào một không gian rộng lớn và âm u.
...
- Anh có cảm thấy hơi hơi nóng không?
- um...
Rex vừa bước theo sau cậu vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Cậu và Rex tiếp tục bước sâu vào trong hơn.
Bầu không khí tự dưng trở nên nóng nực và ngộp ngạt, với những cột hơi nóng bốc lên từ mặt đất.
Ánh sáng mờ ảo từ các viên đá quý trong trần động chỉ đủ để làm nổi bật các vết nứt trên nền đá, nơi dung nham đang âm thầm chảy ra.
Cậu và Rex đi đến một căn phòng có các cột dung nham đang chảy. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển và một tiếng động ầm ầm vang lên.
Một hình bóng khổng lồ từ từ nổi lên từ lòng đất. Một golem dung nham khổng lồ, toàn thân nó được tạo thành từ magma đang cháy đỏ và đá nguội.
-
Cái gì!? Golem dung nham à!! (Mình cũng từng thấy anh Yuki đấu với golem dung nham ở phòng luyện tập rồi nhưng... Con này khác hoàn toàn)
Cơ thể của golem này được cấu thành bởi những mảnh vụn magma, làm cho nó phát sáng rực rỡ trong bóng tối.
Golem dung nham có hình dạng to lớn và vạm vỡ, với các cánh tay như những khối đá và magma kết hợp, có thể tạo ra những cú đấm dữ dội và sóng nhiệt nóng bỏng.
Đôi mắt của golem, nếu có thể gọi là mắt, là những điểm sáng đỏ lấp lánh, nhìn cậu và Rex với sự thù địch.
Các cột dung nham bốc lên từ các khe nứt trên sàn và xung quanh nó, tạo ra một khung cảnh nguy hiểm.
Mặt đất dưới chân cậu nóng bỏng, và các vết nứt có thể phun dung nham bất cứ lúc nào, làm cho cậu phải cẩn thận từng bước đi.
Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, không chỉ từ nhiệt độ khắc nghiệt mà còn từ sự hiện diện đầy đe dọa của golem dung nham.
Tiếng gầm gừ của golem vang vọng trong không gian, như một lời thách thức, và cậu biết rằng đây sẽ là một trận chiến cam go.
- Rex! Em mau quay lại đi.
- anh ơi... Lối đi mà chúng ta vừa đi qua... Đã biến mất rồi...
Kane quay lại thì phía sau, thì chỉ thấy một bức tường đá trống trơn. Như chưa hề xuất hiện một lối đi nào.
...
Trong bóng tối u ám của di tích, cậu đối diện với một golem dung nham khổng lồ, cơ thể nó rực cháy như một ngọn núi lửa sống.
Rex đã trốn vào một góc khuất, he hé đôi mắt ra theo dõi cậu.
Cảm nhận được sức nóng kinh khủng từ nó hoặc có lẽ là uy hiếp. Cảm thấy con golem sắp bắt đầu tấn, cậu lập tức dùng năng lực của mình.
Những sợi xích sáng chói xuất hiện từ không trung, phát ra ánh sáng rực rỡ giữa không gian nóng bỏng.
Cậu quất xích về phía cánh tay của golem, sợi xích cuốn chặt lấy nó, tạo ra tiếng kêu rền rĩ khi kim loại tiếp xúc với dung nham.
Golem gầm lên, dùng sức mạnh khổng lồ giật mạnh tay, kéo theo cậu về phía trước.
- cái gì!! Ahhhh!!
Sức mạnh của nó lớn hơn cậu tưởng tượng, khiến cậu suýt mất thăng bằng.
Cậu cố gắng điều khiển xích vàng để giữ vững vị trí, nhưng golem quá mạnh mẽ, từng bước tiến gần về phía cậu, trong khi những dòng dung nham nhỏ bắt đầu chảy ra từ vết nứt trên sàn.
Trong khi cậu đang bị lôi kéo, golem giơ tay còn lại lên, chuẩn bị đập xuống.
Cậu hành động nhanh chóng, điều khiển xích vàng thứ hai quấn lấy chân của golem, kéo nó xuống để cản trở đòn tấn công.
Nhưng trước khi cậu kịp kiểm soát tình hình, mặt đất dưới chân cậu rung chuyển mạnh mẽ, những dòng dung nham bắt đầu trào lên xung quanh, tạo ra những cột lửa rực cháy.
Mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu, không chỉ vì sức nóng, mà còn vì căng thẳng.
Golem vùng vẫy dữ dội, phá vỡ một phần xích vàng và đứng thẳng dậy.
Cậu cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của nó, và biết rằng nếu không kết thúc trận chiến sớm, có thể cậu và Rex sẽ phải bỏ mạng lại ở đây.
Cậu dồn hết sức mạnh, tập trung vào việc điều khiển xích vàng, buộc chặt lấy golem một lần nữa.
Lần này, xích vàng không chỉ quấn quanh cơ thể của nó mà còn xuyên qua các khớp nối của golem, làm rối loạn những dòng dung nham đang chảy.
Nhưng golem vẫn không chịu khuất phục, nó dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng để kéo cậu gần hơn, hòng nghiền nát cậu trong ngọn lửa của nó.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, cậu tung ra đòn cuối cùng, giật mạnh xích vàng để siết chặt cơ thể golem, buộc nó phải khuỵu xuống.
Những tiếng rắc rắc vang lên khi xích vàng cắt sâu vào lớp đá của golem, cuối cùng phá vỡ Tâm Thạch dung nham bên trong con golem.
Golem gầm lên lần cuối, trước khi cơ thể khổng lồ của nó vỡ tan, trở thành từng mảnh đá rơi xuống và biến thành tro bụi.
Cậu đứng thở dốc giữa đống đổ nát, cảm nhận được sự sống của con golem đã hoàn toàn bị tiêu tán.
Xích vàng từ từ tan đi, biến mất vào không trung, để lại cậu đứng giữa không gian yên tĩnh.
- Kane, anh có sao không?
Rex chạy ra đỡ cậu vào một góc nghỉ ngơi. Cậu ngồi nghỉ mệt mà không ngừng được việc thở nhanh và mạnh.
- (AHH!! Vừa nóng nực vừa mệt! Chắc chết mất.)
Rex ngồi kế cậu gương mặt lo lắng nhìn cậu. Cậu nhắm ghiền mắt mệt mõi xoa đầu trấn an cậu sói nhỏ.
Trong khi cậu đang mệt mỏi ngồi nghỉ thì bất ngờ, từ xa, một âm thanh trầm và sâu lắng vang lên, như tiếng đá va vào nhau, dội khắp các bức tường cổ xưa của di tích.
Cậu quay qua, và thấy một cánh cửa khổng lồ từ từ hiện ra.
Nó được khắc họa với những hoa văn phức tạp và cổ kính, mô tả những câu chuyện chiến tranh và ma pháp từ hàng nghìn năm trước.
Ánh sáng từ các hoa văn phát ra ánh xanh rực rỡ, như thể chúng đang sống dậy dưới tác động của một ma pháp cổ xưa.
Tiếng gầm rú nhẹ dần chuyển thành tiếng rền rĩ kéo dài, và rồi, cánh cửa từ từ mở ra một cách hoành tráng.
Cả tòa di tích rung chuyển như để báo hiệu sự khởi đầu của một thử thách mới.
Hai bên cánh cửa là những trụ đá khổng lồ, trên đỉnh của mỗi trụ là những ngọn lửa xanh âm u, cháy một cách kỳ lạ, cái nó toả ra không phải là hơi nóng mà là từng đợt khí hàn băng lạnh giá chảy xuống.
Khi cánh cửa mở hoàn toàn, một làn gió lạnh đến mức như cắt da cắt thịt thổi ra từ bên trong, mang theo hơi thở của sự chết chóc.
Tiếng gió vang vọng như tiếng thì thầm của những linh hồn bị lãng quên, như đang mời gọi cậu bước vào.
- hầy... Biết vậy không chui vô đây rồi...
Cậu thở dài chán nản nhìn cánh cửa dẫn đến thử thách tiếp theo.
...
Khi đã nghỉ ngơi xong, cậu và Rex cẩn thận bước đến cánh cổng thử thách tiếp theo.
Sau khi bước qua cánh cửa khổng lồ, cậu tiến vào một không gian hoàn toàn khác biệt với ban nãy.
Cái nóng bỏng của trận chiến trước đó giờ đã biến mất, thay vào đó là không khí lạnh buốt, như thể cậu vừa bước vào lòng một ngọn núi băng.
Hơi thở của Rex hóa thành làn khói mỏng manh trong không khí lạnh giá.
- Lạnh... Lạnh quá *hắt xì*
Rex ôm hai vai xoa đều hy vọng bớt đi cái lạnh.
Mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi một lớp băng trắng xóa, phản chiếu ánh sáng mờ mờ từ các vách đá.
Cậu và Rex lại bước vào một căn phòng khác.
Ở giữa căn phòng rộng lớn này, đứng sừng sững một golem băng khổng lồ.
Rex thấy vậy liền thuần thục trốn vào sau một cột băng khổng lồ, lú cái đầu ra coi cậu chiến đấu.
- Hết golem dung nham rồi đến golem băng, chắc con tiếp theo là golem đất nhỉ?
Cậu nhìn con golem băng mà khinh thường nó, cậu chỉ ngán cái nóng thôi, còn cái lạnh thì cậu chẳng thề ngao ngán chút nào.
Cơ thể con golem băng được tạo thành từ những khối băng xanh biếc, trong suốt như pha lê, nhưng đầy những góc cạnh sắc nhọn.
Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển, và những mảnh băng nhỏ rơi xuống, vỡ tan thành bụi trắng.
Đôi mắt của golem phát ra ánh sáng lạnh lẽo, vô hồn, như thể nó chỉ biết một mục đích duy nhất là tiêu diệt kẻ xâm nhập.
Cậu cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ con golem này, khác hẳn với sự hung bạo của golem dung nham trước đó.
- (golem băng thì chắc cũng giống như năng lực của anh Yuki thôi nhỉ. Mặc dù chưa đánh với anh Yuki lần nào nhưng mà thông qua quan sát Yuki chiến đấu thì... Con golem này dễ rồi! Kekekke...)
Cậu cười đắc ý vì đánh con golem này cũng như đánh một phiên bản fake của Yuki thôi.
Cậu quyết định đánh phủ đầu trước để lấy lợi thế luôn. Với một động tác nhanh gọn, cậu triệu hồi xích.
Những sợi xích sáng chói xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù băng giá trước mặt.
Golem băng không chần chừ, nó vung tay, quất một cơn lốc băng giá về phía cậu.
Cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo những mảnh băng sắc như dao, muốn đâm vào da thịt cậu.
Cậu nhanh chóng điều khiển xích vàng, quấn lấy những mảnh băng và ném chúng sang một bên, nhưng sức mạnh của golem băng quá lớn.
- Cái!!-
Một phần xích bị đóng băng ngay lập tức, trở nên nặng nề và khó điều khiển hơn.
Golem băng tiếp tục tấn công, lần này là một cú đấm trực diện xuống đất, tạo ra những cột băng vọt lên từ lòng đất, nhắm thẳng vào cậu.
Cậu phải nhảy lên, lộn qua những cột băng để tránh, nhưng tốc độ tấn công của golem băng ngày càng dồn dập, khiến cậu không kịp thở.
Những sợi xích vàng bị cản trở bởi băng tuyết, trở nên chậm chạp và nặng nề, không còn sự linh hoạt như trước.
Cậu cố gắng quấn xích quanh chân của golem, hy vọng có thể làm nó chậm lại, nhưng xích vàng bị lớp băng dày của golem chặn lại, không thể xuyên qua.
Mỗi lần cậu cố gắng tấn công, những mảnh băng lại văng ra, khiến cậu khó khăn hơn trong việc kiểm soát năng lực.
Golem băng không ngừng tiến tới, với mỗi bước chân, không gian xung quanh cậu càng bị đóng băng thêm, cậu bắt đầu cảm thấy sự tuyệt vọng dần dâng lên.
- con golem này không dễ xơi rồi! Phải tìm cách khác thôi...
Trong lúc chạy giữ khoảng cách, bất cẩn vấp phải một cục băng, cậu bị golem băng đánh bật về phía sau, lưng cậu va mạnh vào tường đá lạnh lẽo, khiến cậu thở hổn hển vì đau đớn.
- Cái!!?- Khặcc!!!...
Xích vàng quấn trên golem băng gần như bị đóng băng hoàn toàn, nặng nề rơi xuống đất. Golem băng tiến tới, chuẩn bị tung đòn quyết định để kết liễu cậu.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, cậu đột nhiên loé lên một ý nghĩ liều lĩnh. Cậu nhìn con golem, ánh mắt đầy quyết tâm.
- khô máu với mày luônnn!!!
Cậu lao lên phía trước, dồn hết sức vào chân bật nhảy, thành công bay lên trên người của con golem.
Golem băng không nhận ra ý đồ của cậu, nó tiếp tục tung ra một đòn băng giá mạnh mẽ, nhằm kết liễu cậu.
Nhưng ngay lúc đó, cậu phóng ra hàng loạt xích vàng quấn lấy cánh tay của golem giữ chặt lấy nó.
- GRAHhhh!!!
Cậu hét lên, những sợi xích cũng phát sáng lên. Xích vàng rít lên, mana từ golem dần dần bị hút vào sợi xích, dần dần yếu đi.
Golem băng nhận thấy điều này, nó cố gắng giật mạnh để thoát ra, nhưng cậu đã nắm bắt thời cơ.
Với toàn bộ sức mạnh còn lại, cậu tiếp tục nắm chặt lấy xích để hấp thụ nhiều hơn, cho đến khi lớp băng dày trên cơ thể golem bắt đầu nứt vỡ.
Mana duy trì sự sống của nó đang dần cạn kiệt, khiến golem băng trở nên yếu đi, mất dần sự kiểm soát.
Trong một động tác nhanh như chớp, cậu rút xích vàng lại và quất mạnh về phía golem, trả lại toàn hành mà nó bón cậu từ đầu trận tới giờ.
Xích như những mũi tên xuyên thẳng vào ngực golem băng, khiến cơ thể nó vỡ tung ra thành hàng nghìn mảnh băng vụn, bay lượn trong không gian như những mảnh kính vỡ.
Golem băng gầm lên lần cuối, trước khi hoàn toàn tan biến, để lại cậu đứng giữa không gian yên tĩnh, hơi thở dồn dập và cơ thể xanh xao.
Cậu đã liều lĩnh hấp thụ mana của con golem, nhằm bào món nó đến chết, nhờ vậy mà thành công trong việc đánh bại nó.
Căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn lại những mảnh băng đang tan biến dần vào không trung, báo hiệu sự kết thúc của một trận chiến đầy khóc liệt.
Sau khi hấp thụ mana băng giá của golem, cậu bắt đầu cảm nhận được tác hại khủng khiếp của sự liều lĩnh lan tỏa trong cơ thể mình.
Ban đầu, đó chỉ là một cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo xương sống, nhưng nhanh chóng, từng mạch máu trong cậu như đang bị đóng băng.
Cảm giác từng tế bào máu bị kết tinh thành băng trong từng mạch máu. Cùng cơn lạnh len lỏi qua từng cơ quan nội tạng, làm tê liệt từng phần cơ thể một cách chậm rãi nhưng đầy đau đớn.
Tim cậu đập loạn nhịp, như thể đang cố gắng bơm máu qua những dòng mạch đã trở nên đông đặc, những dòng máu bị đóng băng rồi bị tim đập, bơm máu làm cho dòng máu đó vỡ ra thành mảnh vụn băng máu nhỏ li ti mà di chuyển trong cơ thể như hàng triệu lưỡi dao lam sắc bén cứa vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
Mỗi lần cậu hít thở vào như một luồng gió lạnh cắt vào trong phổi, thở ra thì là như bị hàng tỷ cây kim châm chích vào lớp màng phổi, cảm giác như phổi đang bị lủng dần, khiến việc thở trở nên khó khăn và đau nhói.
Cánh tay cậu run rẩy, gần như không thể cử động nổi, còn bàn tay cậu tê cứng đến mức mất đi cảm giác.
Nhưng đau đớn nhất là sự lạnh giá đang dần chiếm lĩnh tâm trí cậu. Mọi suy nghĩ trở nên mờ nhạt, như thể lớp băng tuyết đang phủ kín mọi góc trong tâm hồn cậu.
Cậu cảm nhận được nó không chỉ tàn phá cơ thể, mà còn đang ăn mòn chính ý chí của mình.
Nếu không sớm tìm cách giải thoát, cậu sẽ không chỉ mất đi khả năng chiến đấu, mà còn có nguy cơ bị đông cứng mãi mãi trong chính cơ thể mình.
Bỗng dưng một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu.
- (ngươi có muốn giao dịch với ta không?)
- (ngươi... Là ai?)
Cậu trả lời một cách mơ hồ.
- (ngươi không cần biết đâu. Giờ thì giao dịch với ta đi không thì ngươi sẽ chết thật đấy)
Trong lúc cậu mơ hồ sắp làm theo giọng nói thần bí này, thì đột nhiên một luồng hơi ấm lan toả khắp người cậu, lấy lại cho cậu sự tỉnh táo.
- Kane!...Anh Kane! Anh bị gì vậy!! Anh Kane!...Anh Kane!!!
Rex đang ôm lấy cậu, cậu thì như một pho tượng băng lạnh giá, mặc cho cơn đau rát do cái lạnh thấu xương từ cậu Rex vẫn ôm chặt lấy cậu không rời.
Cậu dần ngất liệm đi trong tiếng gọi của Rex...
...
Cậu dần tỉnh lại thấy mình đang ở trong một cánh đồng hoa, và ở trước mặt cậu một người đang đứng nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu.
Cậu nhìn hắn một cái rồi bình thản nói:
- Ra là ngươi à.
Hắn ta không nói gì mà bực tức quay đi.
Cậu nhìn hắn, rồi suy nghĩ một lúc.
- ngươi tên là gì ấy nhỉ?
- ...
Hắn im lặng không thèm trả lời.
- vậy ta gọi ngươi là mèo con nha?
Hắn quay qua trừng mắt nhìn cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nếu cậu dám gọi hắn như vậy. Hắn ta nhíu chặt mày tức giận nói:
- Ta là Sairous một trong Thập Đại Tinh Tú!!
Cậu thờ ơ đáp lại:
- À...à...à... Nhớ rồi nhớ rồi. Vậy là ngươi kêu ta giao dịch gì đó lúc nãy đúng không?
- đúng thì sao? Không đúng thì sao?
- à không có gì. Ta chỉ hơi tò mò cái giao dịch đó là gì thôi.
Hắn ta nghe vậy thì mặt có chút bất ngờ nhìn cậu.
- ngươi hứng thú sao?
- ừ. Nói ta xem cái giao dịch gì đó đi.
Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, môi hơi cười gượng vẻ mặt như đa cấp, hắn ta hào hứng giới thiệu.
- giao dịch với ta không thiệt đâu. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh phá đảo cái di tích này một cách dễ dàng. Sao? Muốn giao dịch không?
- hmm... Vậy ta phải trả ngươi cái gì?
Môi hắn nhếch lên nhẹ nhàng nói hai chứ.
- linh hồn.
- hả?
Cậu ngơ ngác nhìn hắn ta.
- ahhhh!! Khôngg! Chỉ một phần hồn thôi, ngươi sẽ chỉ mất đi một vài kí ức không quan trọng thôi.
- thôi không cần nữa. Cảm ơn nghe, mặc dù ta không hiểu gì hết. Giờ thì bái bai.
Không để hắn nói thêm một câu nào nữa. Cậu tống hắn lại vào trong cánh cửa phong ấn hắn ta.
- không ngờ trong lúc tinh thần mình không tỉnh táo thì hắn ta lại có thể thao túng tâm lý của mình được...
Cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh trong thế giới tinh thần của cậu mà không khỏi thở dài...
- Đi ra thôi.
Cậu nhắm mắt lại tập trung rời khỏi thế giới tinh thần trở về thực tại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip