Chương 11 - Nghi ngờ
Sáng sớm, Freen vừa ra hành lang, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Cô thở dài, hít một hơi gió ban mai, mắt vô thức liếc sang cửa 505 – căn hộ bên cạnh mà Freen biết Rái cá nhỏ đang sống.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cánh cửa 505 bật mở, và một cô gái bước ra, tay cầm ba lô, vừa nhấc chân ra khỏi cửa hành lang. Freen giật mình – rẻ là em gái hàng xóm mới chuyển vào, người mà chị nghe giọng từ game mỗi ngày.
Tim Freen chợt đập nhanh. Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy Rái cá nhỏ ngoài đời thực. Chị cúi đầu nhẹ, nở một nụ cười lịch sự:
"Chào em."
Becky giật mình, nhìn sang Freen, rồi mỉm cười đáp lại, giọng hơi ngại:
"Dạ... chào chị."
Khoảnh khắc đứng đối diện, hai người đều lặng đi một nhịp. Freen nhìn Becky – mái tóc buộc gọn, mắt sáng và dáng người nhỏ nhắn – mà trong lòng trào lên cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Chị biết, em ấy chính là Rái cá nhỏ, nhưng Becky vẫn chưa hay biết gì về Thỏ bông trắng.
Becky thì hoàn toàn vô tư, bước chân đều đều, tay cầm điện thoại, chưa kịp nhận ra rằng người mình vừa chào chính là giọng nói thân quen trên game mà cô hằng nhớ.
Freen giữ im lặng, vừa mỉm cười vừa cúi đầu, lặng lẽ bước lên thang máy trước. Chị không dám nói thêm gì, sợ một câu nói vô tình sẽ làm lần gặp đầu tiên trở nên lúng túng.
Becky theo sau, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại, không hề nhận ra "Thỏ bông trắng" đang đi ngay cạnh. Cả hai chỉ vừa chạm nhau, nhưng khoảng cách giữa họ mỏng manh đến lạ lùng – vừa gần, vừa xa, và đủ để trái tim Freen rung lên từng nhịp.
Khoảng lặng trên hành lang sáng sớm kéo dài chỉ vài giây, nhưng trong lòng Freen, đây là khoảnh khắc khó quên nhất.
——-
Tối hôm đó, Becky bận ôn bài đến muộn. Cô đặt sách vở sang một bên, bật laptop nhưng không còn hứng thú chơi game ngay, mắt lơ đãng nhìn ra ban công tầng 506 bên cạnh.
Freen đứng đó, tay cầm điện thoại, giọng trò chuyện nhẹ nhàng với mẹ:
– "Dạ mẹ, hôm nay công việc hơi nhiều... con vẫn ổn mà."
Becky thoáng giật mình. Giọng nói ấy... vừa quen vừa mơ hồ, khiến tim cô lạc nhịp. Cô nhíu mày, tay cầm bút, nhưng mắt dán vào tầng 506.
"Sao giống... Thỏ bông trắng quá vậy?" – Becky tự nhủ.
Cô nghiêng người, lắng nghe thêm một lúc. Freen vẫn cười dịu dàng qua điện thoại, cách nói chuyện thân mật nhưng có chút e dè. Những chi tiết nhỏ, từng nhịp thở, cách nhấn nhá giọng... đều khiến Becky nhớ đến Thỏ bông trắng trong game.
Trái tim cô bắt đầu rộn ràng, trong đầu xuất hiện một suy đoán:
"Không thể nào... hay là... nhà bên cạnh, căn 506... chính là Thỏ bông trắng?"
Becky lặng lẽ đặt sách xuống, tay run run một chút, vừa tò mò vừa hồi hộp. Cô muốn chắc chắn, muốn nhìn rõ, nhưng lại sợ làm Freen giật mình.
Freen bên kia không hề hay biết, vẫn bình thản nói chuyện với mẹ, thỉnh thoảng cười khẽ. Chỉ riêng Becky, đang đứng lặng ở ban công tầng 505, cảm giác vừa vui vừa hồi hộp len lỏi: lần đầu tiên cô nghi ngờ "Thỏ bông trắng" không chỉ tồn tại trong game mà còn ở ngay căn hộ bên cạnh.
Khoảnh khắc im lặng, chỉ có tiếng gió ban công và ánh đèn vàng dịu. Becky nhấp một ngụm trà nóng, tự nhủ:
"Nếu đúng là Thỏ bông trắng... vậy thì... phải làm sao đây?"
Cả hai chỉ cách nhau một bức tường mỏng manh, nhưng khoảng cách ấy giờ tràn đầy khả năng, vừa gần vừa xa, vừa tò mò vừa e dè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip