Chương 3: Khoảng cách tưởng xa, thật ra rất gần
Đêm muộn, sau khi hát vu vơ rồi cả hai cùng cười ngốc nghếch, Becky nằm im lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ trong mic. Không khí trong phòng như đặc lại. Tim cô vẫn chưa chịu bình tĩnh.
Cô lưỡng lự vài giây rồi lên tiếng:
– "Chị nè..."
– "Ừ, gì đó, Rái cá nhỏ?"
– "Chị đi làm rồi đúng không? Vậy chị sống ở đâu thế?"
Ở đầu dây bên kia, Freen im lặng một chút. Becky nín thở, chờ câu trả lời. Cuối cùng, giọng trầm ấm vang lên, vẫn lành lạnh như thường:
– "Bangkok."
– "... Bangkok thôi á?" – Becky bật cười nhỏ, tưởng chị sẽ kể nhiều hơn.
– "Ừ, vậy đủ rồi. Bangkok rộng lắm, đâu dễ tìm ra chị."
Becky bĩu môi, nhưng cô biết Freen cố tình giữ bí mật. Bao nhiêu lần rồi, hễ đụng tới chuyện ngoài game, chị ấy toàn lảng đi.
– "Chị bí ẩn ghê luôn. Người ta mới hỏi chút xíu mà giấu kĩ quá."
Giọng cười của Freen vang lên, chậm rãi và trêu ghẹo:
– "Thì bí ẩn mới thú vị. Với lại... nếu em biết hết rồi, còn lý do gì để vô game tìm chị nữa?"
Becky cắn môi, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn phím. Câu nói đó như mũi kim chạm vào ngực. Cô chẳng biết đáp lại gì ngoài việc cố tình làm bộ:
– "Hứ, ai thèm tìm chị chứ."
– "Ừ, không tìm thì thôi." – Freen đáp nhanh, nhưng giọng cười khẽ vẫn lẫn trong âm sắc.
...
Đêm ấy, Becky trằn trọc mãi. Bangkok – chỉ một chữ đơn giản vậy thôi. Nhưng điều làm Becky khó chịu chính là... cô cũng đang ở Bangkok. Cùng một thành phố, cùng một bầu trời, chỉ cách nhau vài con phố, vài trạm xe buýt... Thế mà trong game, hai người vẫn gọi nhau bằng những cái nickname ngốc nghếch: Rái cá nhỏ và Thỏ bông trắng.
Becky kéo chăn lên ngang mặt, mắt nhìn trân trân trần nhà. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô:
"Nếu ngoài kia, em vô tình đi ngang qua chị... liệu em có nhận ra không?"
———
Chiều muộn Bangkok, đường phố vẫn đông nghẹt người tan ca. Những chiếc xe máy len lỏi, tiếng còi ô tô hòa lẫn với âm thanh của phố thị ồn ã.
Becky bước vội trên vỉa hè, ôm chiếc balo trước ngực. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc phải về kịp giờ hẹn trong game. Đôi tai đang nghe nhạc, nhưng một bên tai vẫn để hờ, như thói quen chẳng bao giờ đeo kín cả hai bên.
Ở hướng ngược lại, Freen vừa rời khỏi tòa nhà công sở. Trên tay còn cầm túi hồ sơ, vai đeo túi xách. Cô kẹp điện thoại vào tai, giọng nói trầm thấp, nhịp nhàng vang lên trong cuộc trò chuyện công việc:
"Vâng, mai em sẽ gửi bản dự thảo. Anh cứ yên tâm."
Âm giọng ấy—trầm, rõ, và có chút nghiêm nghị—thoáng lọt vào tai Becky. Cô khựng bước nửa giây, như thể có gì vừa chạm khẽ vào trí nhớ mơ hồ. Giọng nói này... sao nghe quen đến lạ.
Becky vô thức quay đầu thoáng nhìn, chỉ thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc sơ mi công sở, bước đi nhanh nhẹn giữa dòng người. Khuôn mặt lướt qua, không đủ rõ ràng để nhận diện.
Trái tim Becky bỗng lỡ một nhịp. Cô mím môi, tự trấn an mình rằng chắc chỉ là nhầm lẫn. Thành phố rộng lớn thế này, giọng nói quen cũng chẳng có gì lạ.
Freen thì vẫn tiếp tục cuộc gọi, không hề để ý ánh nhìn thoáng qua phía sau. Với cô, Becky chỉ là một người xa lạ lướt qua trong vô số gương mặt.
Và rồi, họ đi ngược chiều, càng lúc càng xa, như chưa từng tồn tại trong đời nhau.
Chỉ có một điều trùng hợp—
Đêm nay, cả hai lại cùng đăng nhập vào game, gặp nhau ở một thế giới khác, nơi mà giọng nói và hình ảnh thật chẳng bao giờ xuất hiện.
Ngoài đời, họ chỉ là hai kẻ lướt qua nhau.
Trong game, họ là "chị" và "em" thân thuộc đến mức không thể thiếu.
Becky là người lên tiếng trước, giọng tươi tỉnh:
– "Chị Thỏ bông trắng, nay em chạy muốn xỉu để kịp giờ luôn đó nha."
Freen bật cười trong mic, giọng có chút vội vã nhưng vẫn dịu:
– "Chị cũng vậy. Chạy vội về nhà, chưa kịp ăn cơm. Nhưng mà, may kịp."
Cả hai cùng cười. Trong khoảnh khắc ấy, không ai biết rằng, vài tiếng trước thôi... họ đã đi ngang qua nhau, thật gần, trong cùng một thành phố, cùng một con đường.
Nhưng thế giới thật vẫn im lặng.
Chỉ trong game, tiếng cười của hai người mới vang lên rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip