Chương 9 - Thiếu Rái cá nhỏ


Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, phủ lên sàn gỗ căn hộ 506. Freen đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho một ngày dài ở công ty. Cô di chuyển nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, như muốn cả thế giới này vẫn còn đang say ngủ.

Trong lòng Freen, một cảm giác lẫn lộn: vừa háo hức, vừa lo lắng. Cô biết, giọng cười của Rái cá nhỏ hôm qua từ căn hộ 505 đã vang rõ qua vách. Thật kỳ lạ khi phát hiện ra người mà cô đã quen biết qua game, giờ lại ở ngay bên cạnh mình, nhưng... vẫn là hai thế giới riêng.

"Phải... mình không nên nói gì đâu," Freen nhủ thầm. "Nếu gặp sớm, biết đâu Rái cá nhỏ lại e dè, không còn thoải mái chơi chung với mình nữa."

Cô cẩn thận khóa cửa, bước ra ngoài. Ngay cả khi xuống thang máy, Freen vẫn không dám nhìn sang căn hộ 505. Trái tim chị đập nhanh khi nghĩ tới khả năng chỉ cần một cú chạm mắt thôi, mọi sự thoải mái trong game sẽ biến mất.

Còn Rái cá nhỏ, ở căn hộ 505, thức dậy muộn hơn. Cô thong thả chuẩn bị, mở sổ tay cho tiết học chiều nay, rồi lặng lẽ sắp xếp góc máy chơi game. Trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối vì sáng nay không thể online, nhưng chưa hề biết rằng, người mà cô vẫn quen giọng từ game... lại ở ngay sát bên mình.

Cả hai, chỉ cách nhau một bước chân, một bức tường mỏng, nhưng vẫn là hai thế giới riêng biệt. Freen đi làm, Rái cá nhỏ đi học, họ chưa gặp mặt, chưa chạm mắt nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều biết—cái cảm giác gần mà xa này, sẽ sớm thay đổi tất cả.

Freen bước vào thang máy, lòng khẽ thở dài. "Chỉ cần... Rái cá nhỏ vẫn thích chơi với chị, không gặp ngoài cũng được."

Rái cá nhỏ cầm cặp đi ra ngoài, chưa hề biết rằng, ngay trên hành lang, một đôi mắt đã âm thầm quan sát từng bước chân mình, lo lắng và trông ngóng...

——-

Mấy ngày gần đây, Rái cá nhỏ bận thi ở trường, chuẩn bị ra trường, nên online rất ít. Căn hộ 505 yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn âm thanh lẻ tẻ của những lần kiểm tra, ôn bài và tiếng gõ bàn phím.

Trong khi đó, Thỏ bông trắng vẫn đều đặn online, chơi chung với Sói Xám và Mèo Ú Nắng. Freen ít nói hơn, chỉ tập trung điều khiển nhân vật, nhưng vẫn luôn hỗ trợ kịp thời mỗi khi trận đấu căng thẳng.

Hôm ấy, Rái cá nhỏ vắng mặt, Sói Xám lập tức lộ rõ bản chất "ít nhường nhịn":

– Chị ơi, nhanh lên chứ em sắp chết mất rồi! – Sói Xám la to khi nhân vật Thỏ bông trắng đến chậm vài nhịp.

Nhân vật Thỏ bông trắng lao tới, cố gắng cứu đồng đội, nhưng Sói Xám vẫn gắt:
– Chị nhìn đi kìa, sao không cứu em? Em chết mất rồi!!!

Freen im lặng, chỉ gõ vài chữ nhẹ:
– Chị đang tới.

Nhưng trước sự nóng nảy của Sói Xám và thiếu Rái cá nhỏ, Sói Xám lao vào bầy quái lần nữa, bị hạ thêm lần thứ hai.

– Thật là... Thỏ bông trắng ơi, sao chị không cứu em hả? Em chết mấy lần rồi!!! – Sói Xám vừa trách vừa hờn dỗi.

Mèo Ú Nắng cười khúc khích:
– Trời ơi, hôm nay không có Rái cá nhỏ, anh Sói Xám khó tính hẳn! Anh ấy chết mấy lần rồi nên gắt gỏng quá đi.

Freen không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục trận đấu, hướng dẫn Mèo Ú Nắng, và sắp xếp đồ rơi rớt. Trong lòng chị vừa mệt mỏi vừa nhớ Rái cá nhỏ.

Chị nhớ cách Becky phối hợp nhịp nhàng, cách cô cười rộn rã và cách Sói Xám nhường đồ cho em ấy. Không có Becky, trận đấu căng thẳng hơn hẳn, Sói Xám khó tính, và Freen cũng thấy trống trải một cách lạ thường.

Buổi tối kết thúc, Sói Xám vẫn trách Freen không cứu mình, Mèo Ú Nắng cười khúc khích, còn Thỏ bông trắng chỉ im lặng tắt máy, nhìn ra cửa sổ. Chị thở dài, nhớ Rái cá nhỏ đang bận ôn thi ở căn hộ bên cạnh, chưa một lần xuất hiện trong thế giới game hôm nay.

Khoảng cách giữa hai căn hộ 505 và 506 vẫn chỉ là bức tường mỏng manh, nhưng nỗi nhớ và sự trông ngóng đã len lỏi, âm thầm trong trái tim cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #freenbecky