Chương 18: Người vợ phù hợp
Recommended song: Wonderful u - AGA 江海迦
___
Không yêu thì đã không đau lòng.
Mùa đông ngày 26 năm đó chính là cái ngày hắn nói rằng muốn cùng tôi yêu đương. Tôi vẫn còn nhớ khi đó hắn hẹn tôi ở tháp Nam San cùng nhau ăn tối, một bữa ăn không có cảm giác của đi hẹn hò lắm, vì hôm đó chúng tôi vẫn mặc đồ công sở. Chỉ có những thứ khác là thay đổi, tỉ dụ như nụ cười của hắn lúc tôi đồng ý, như cái hôn trên má nhanh chóng nhưng lại cực kỳ chân thành. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình nóng lên nhưng không phải do bị sốt, suốt cả tối hôm đó tôi không ngủ được chỉ vì một cái hôn má của hắn. Sau này khi nhớ lại, tôi vẫn bẽn lẽn mà nói rằng, cái hôn má đó mới chính là thứ tôi không thể quên.
Một hai năm yêu nhau, rồi đến năm thứ ba, Jeon Jungkook đã là người đàn ông duy nhất và cuối cùng của tôi. Đôi khi xảy ra tranh cãi là điều không thể thiếu, nhưng hắn chưa bao giờ để tôi nói lời xin lỗi, những lúc đó nằm trong vòng tay hắn, hắn nói rằng:"Mục tiêu của anh hiện tại là nhường nhịn em cả đời. Một chút chuyện nhỏ nhặt này mà cũng so đo, anh xứng có được em sao?"
Vậy nên, ba năm qua tôi đã được hắn chiều đến quen, để nói có thể rời xa hắn, ai mà có thể nói rằng mình không tiếc nuối.
Jeon Jungkook và tôi chưa từng cùng nhau đi du lịch, nếu có thì cũng là đi công tác rồi sẵn tiện ở lại một vài hôm giống như mùa Tết vừa rồi, tôi đã dự định sau này sẽ cùng hắn đi thật nhiều nơi, một suy nghĩ ích kỉ đã nhen nhóm lên trong lòng tôi rằng, tôi muốn cùng hắn đi đến một thành phố khác, giống như Jeon Jungkook nói, ở đó sẽ không ai biết hắn là Tổng giám đốc Jeon thị, cũng không ai nhận ra tôi là thư kí của hắn, cùng nhau nắm tay đi dạo phố như những cặp đôi bình thường khác mà không phải sợ người khác chỉ trỏ.
Tôi đã từng nghĩ như thế, nhưng tương lai của Jeon Jungkook đã kịp thời kéo tôi về hiện thực. Tôi tin rằng nếu như tôi đề xuất chuyện này hắn sẽ ngay lập tức đồng ý, hoặc trơ trẽn hơn là tôi để mình có thai con của hắn. Jeon Jungkook chắc chắn sẽ dắt tôi đi.
Thế nhưng tôi không làm được.
Jeon Jungkook đã ba mươi bốn tuổi, sự nghiệp hắn có trong tay bây giờ là sự đánh đổi mồ hôi công sức trong suốt mười năm qua. Hắn thật sự thích kinh doanh, hắn đã nói với tôi như vậy, từ khi còn là học sinh trung học hắn đã ôm mộng làm chức cao vọng trọng, lại còn là một người mang trong mình bản tính hiếu thắng, ngay từ đầu hắn đã xác định chiếc ghế Tổng giám đốc danh giá chỉ có thể là của hắn, ngoài hắn ra thì ai cũng không xứng. Jeon Jungkook tiến lên chiếc ghế Tổng giám đốc từ vị trí thực tập như bao người, tuy rằng công ty thuộc về gia đình hắn, nhưng hắn chưa từng nhận được bất kì đãi ngộ nào. Khi lần đầu tiên tôi bước vào nhà hắn hiện tại, tôi đã rất choáng ngợp với số sách mà hắn đã nghiên cứu. Bản thân tôi không phải là một người quá kém cỏi, nhưng khi đó tôi hoàn toàn cảm thấy mình thì ra chỉ là hạng tép riêu. Jeon Jungkook rất giỏi, trên người hắn lúc nào cũng sẽ có hào quang của một người có địa vị lại học thức cao. Nếu hắn không từng đi chữa mắt, cặp kính cận mà hắn đeo chắc chắn sẽ là một phụ kiện gây sát thương rất lớn. Bởi vì Jeon Jungkook mà đeo kính vào còn quyến rũ hơn gấp bội phần, một sự quyến rũ của tri thức mà không phải ai cũng có thể cải trang.
Tôi yêu chính con người của hắn, cho đến từng thói quen xấu lẫn tốt.
Jeon Jungkook có một thói quen chính là mỗi khi giận nhau hắn sẽ bỏ đi, khi nào hết giận hắn lại trở về. Tôi không nghĩ đây là một điều xấu, bởi vì nhờ như vậy, tôi chưa từng phải lãnh những lời nói quá đáng từ cơn tức giận nào của hắn. Thời gian hắn đi tôi từ từ suy xét lại vấn đề, cả thái độ của tôi và hắn, cho đến khi hắn về tôi cũng chẳng còn giận gì nữa, huống chi lúc nào trở về hắn cũng sẽ không nói không rằng ôm tôi, hoặc hôm nào hắn nhận ra mình sai, hắn sẽ tự mua cho tôi món đồ yêu thích nào đấy rồi nói:"Anh nhớ là em chưa có cái này"
Jeon Jungkook từng có một lần đem về cho tôi một con chuột hamster họ bọ rồi nói rằng:"Nó mềm mềm trắng trắng giống em nên anh mua". Sau đó để cho tôi nuôi đến khi nó xổng chuồng chạy mất. Lần đó là bất cẩn của hắn quên không đóng nắp lồng, thế là lúc quay lại hamster cũng đã xổng chuồng từ lúc nào. Hôm đó tôi giận, và hắn thì chẳng thể nào tìm lại một con chuột bé bằng bàn tay. Hắn trở về nhà với vết bẩn trên quần tây của mình mà nói với tôi rằng:"Anh xin lỗi, anh tìm không thấy, anh sẽ đền một con khác cho em, đừng giận anh nhé?"
Tôi giận hắn trọn vẹn hai ngày, đến mức sau này Jeon Jungkook không dám mua cho tôi một vật nuôi nào nữa, vì hắn biết tôi sẽ coi trọng nó ngang ngửa với hắn ta.
Trở lại hai năm trước, lần đầu tiên đón Tết cùng nhau, từ đó về sau là lễ Chuseok cùng đêm Giáng sinh, một năm có bao nhiêu lễ lộc tôi đều ở cùng hắn. Còn nhớ Lễ tình nhân năm đó tôi bày một bữa tiệc cho hắn, hôm đó tôi nói dối rằng mình phải xuống Busan lấy hợp đồng, không biết về kịp hay không. Giờ tan sở ngày hôm đó Jeon Jungkook suýt chút nữa lặn lội về Busan để tìm tôi, bởi vì hắn hoàn toàn tin lời tôi nói không chút giả dối nào. Nhưng may sau ở trên đường hắn đã gọi cho tôi, thế nên mới có thể quay về hưởng thụ bữa tiệc mà tôi đã chuẩn bị cả một ngày.
Đêm định mệnh đó, tôi dành cho hắn cả thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Kể từ đó về sau tôi lại càng trở nên bám dính lấy hắn, tất nhiên là hắn coi trọng lần đầu tiên, đối xử với tôi chỉ có thể tốt hơn mà chưa từng kém đi. Quả thật, đời này tôi gặp được hắn, chỉ có thể là do kiếp trước tôi tu hành đắc đạo, nhưng có lẽ đã phạm tội tày đình, thế nên thời gian của tôi mới ngắn đến như vậy.
Khoảng thời gian ba ngày tôi hôn mê là để xem lại tất cả những gì xảy ra trong ba năm như một cuốn phim. Lúc đó tôi không sợ mình sẽ không nhớ ra hắn, bởi vì trong lúc hôn mê, tôi vẫn nghe thấy giọng nói hắn ở bên tai, chỉ có điều tôi muốn mở mắt dậy nhưng không thể. Lúc tôi một mình chiêm nghiệm lại quá khứ, Jeon Jungkook ở phòng bệnh như đã trải qua nửa đời người. Tôi nghe thấy giọng nói của Kim Taehyung và có cả Eri. Ngoài Jeon Jungkook thì hai người họ là những người thường xuyên đến bệnh viện nhất.
Buổi trưa ngày thứ tư, tôi rốt cuộc cũng có thể gượng đôi mắt nặng trĩu này để tỉnh lại. Lúc mở mắt, tôi nhìn thấy mình đang ở một căn phòng khác, ngón tay không cử động nổi, phải rất lâu tôi mới có thể di chuyển đầu để nhìn xung quanh. Mỗi hơi thở của tôi đều phát ra tiếng phì phò do đeo máy, tất cả những gì tôi nghe chính là âm thanh tít tít trong vô vọng của máy móc kế bên. Căn phòng này không kín, bên tay phải là vách bằng thủy tinh để người bên ngoài có thể nhìn vào trong. Tôi híp mắt, giọt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Tôi nhìn thấy bóng dáng Jeon Jungkook ngồi ở phía ngoài, áo vest cởi ra đặt lộn xộn trên ghế, bên cạnh hắn là Eri. Jeon Jungkook xắn tay áo lên, chúi người về phía trước ôm lấy đầu mình đầy mệt mỏi, Eri ngồi ở bên cạnh vỗ nhẹ vào vai hắn, nói nói liên tục cái gì đấy, nhưng có lẽ là đang an ủi hắn.
Nhìn thấy khung cảnh này, trong một khắc nào đấy tôi thật sự cảm thấy an tâm nếu như một cô gái tốt bụng như Eri có thể làm vợ hắn. Dù chỉ nói chuyện được vài lần, nhưng tôi nhận ra dù hai người họ không có tình cảm, nhưng ít nhất cũng sẽ có điểm chung. Jeon Jungkook sau này cũng sẽ không thấy lẻ loi, bởi vì tôi tin rằng Eri sẽ đảm nhận tốt vị trí vợ hắn.
Lúc này, Jeon Jungkook đột ngột ngẩng mặt lên, giữa các ngón tay chỉ lộ ra đôi mắt của hắn, nhưng nhìn rõ ràng hắn đã tiều tụy đi rất nhiều. Bất chợt chạm mắt với tôi, Jeon Jungkook thoáng giật mình, sau khi nhìn thấy tôi chớp mắt, hắn lập tức đứng dậy một cái xoạch làm Eri cũng giật thót.
Jeon Jungkook sải chân đến phòng bệnh mà mở cửa ra, tôi nhìn theo hắn, mấp máy nhẹ môi gọi tên hắn, ngay cả tôi cũng không nghe được tiếng của mình, thế nhưng Jeon Jungkook lại ngay lập tức chạy vào, nắm chặt tay tôi:"Em tỉnh rồi, em tỉnh lại rồi!"
Nhiệt độ bàn tay hắn hoàn toàn trái ngược với tôi, nó ấm áp, lại hoàn toàn bao phủ được cả bàn tay của tôi. Tôi gật nhẹ đầu, Jeon Jungkook không khống chế được nụ cười nhẹ nhõm của mình, lập tức ấn cái nút trên đầu giường mà gọi Kim Taehyung đến.
Trải qua ba ngày hôn mê, tôi cũng đã nhận ra tình hình của mình đã trở nặng. Jeon Jungkook nói rằng hôm đó tôi lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu vì mạch đập yếu đi, suốt cả tiếng trời ròng rã mới có thể trở ra, Kim Taehyung yêu cầu phải theo dõi ở phòng ICU, suốt ba ngày đó hắn ở bệnh viện cả ngày, ngay cả Eri cũng vậy, hầu hết thời gian cô đều ở bệnh viện, buổi chiều lúc tôi đã tỉnh táo, cô mới nói với tôi rằng:"Jeon Jungkook thức trắng cả đêm không ngủ, chị sợ anh ta không trụ nổi, cho nên mới ở đây thay phiên"
Vậy mới nói, Jeon Jungkook đã cực nhọc đến cỡ nào khi tôi không thể xuất viện, tôi ngủ một giấc dài tỉnh dậy đã thấy hắn gầy hẳn đi, hắn không nói mình mệt, nhưng sau khi tôi tỉnh, đêm nào hắn cũng gục đầu ngủ cạnh giường tôi, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, bao giờ tôi cũng cảm thấy có lỗi.
"Jungkook, anh ăn cơm chưa?"
Lúc Eri đi về, lúc này mới chỉ còn tôi và hắn, nghe tôi hỏi như vậy, hắn lại đáp:"Em đói sao, anh về nhà làm cơm mang lên cho em nhé?"
Tôi lắc nhẹ đầu:"Em muốn biết anh ăn chưa, em không có đói"
Lúc này hắn mới à một tiếng thông suốt:"Anh ăn rồi, Eri mua thức ăn đến, em đói thì phải nói với anh có biết không?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu không nói nữa, lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình, hiện tại tôi không để ý đến việc hắn sắp kết hôn nữa, cũng không còn cảm thấy ghen tức khi Jeon Jungkook ở cùng với Eri, không biết từ khi nào ấn tượng của tôi về cô chỉ nói rằng Eri là một cô gái vô cùng tốt bụng, cực kì tốt bụng, hơn nữa, lại cũng rất phù hợp với hắn. Thế nhưng Jeon Jungkook không đọc được những suy nghĩ này của tôi, hắn phân bua:"Anh và Eri không có nội tình gì cả, cô ấy đến đây là vì em"
Tôi liếc mắt sang, đôi mắt hơi cong lên biểu thị một nụ cười, nhỏ giọng đáp:"Em có nghĩ gì đâu chứ"
"Anh chỉ sợ em cảm thấy tủi thân...", hắn nâng tay, vuốt mấy sợi tóc đang xõa tán loạn trên gối, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến, trong một khoảnh khắc tim tôi tràn lan niềm hạnh phúc, hắn nói tiếp:"...Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng nghĩ rằng anh sẽ bước vào cuộc sống mới, cuộc sống của anh chỉ có ý nghĩa khi có em thôi"
Tôi chớp mắt, tiếng thở vẫn ồ ồ bên trong máy trợ thở. Tôi thật sự không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, suốt cả ngày tôi chỉ nằm trên giường bệnh, Kim Taehyung nói rằng hôm đó không kịp thời cấp cứu, có lẽ giờ đây Jeon Jungkook đã phải sống trong khó khăn rồi. Người ngoài nhưng anh nhìn vào cũng hiểu rõ, Jeon Jungkook bề ngoài bình tĩnh như vậy, nhưng hắn là người muốn giành lấy mạng sống của tôi khỏi tử thần hơn ai hết. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi mới biết cảm giác sợ chết là như thế nào, tiếng tít tít của máy móc trong phòng cứ dai dẳng đeo bám, tôi ám ảnh nó, ngay cả ngủ cũng nghe thấy, mà Jeon Jungkook cũng không thể ngủ yên. Suốt gần một tháng qua, chưa ngày nào mà hắn có thể an giấc.
Kim Taehyung nói rằng bệnh tình tôi chuyển biến xấu, trước kia anh nói tôi khối u não sẽ có nguy cơ gây biến chứng thành nhiều vấn đề khác, và bây giờ, nó lại đưa tôi đến gần với cái chết hơn với chẩn đoán tăng áp lực não sọ, có nghĩa là tôi có thể chết bất cứ lúc nào, ngay cả khi trong lúc ngủ. Vì vậy, Kim Taehyung không cho phép tôi tháo máy trợ thở, mà tôi cũng đã không còn hi vọng gì từ cái ngày ấy.
Nhưng lúc này, nhìn thấy Jeon Jungkook đầy chân thành nắm chặt tay tôi, tôi lại cảm thấy mình đúng là tệ bạc, tôi đã hứa rằng không rời xa hắn, thế nhưng tôi lại không chống chọi được bệnh tật, để hắn chứng kiến tôi từ một con người khỏe mạnh lại trở nên gầy yếu đi trên giường bệnh, tôi biết những gì Kim Taehyung nói cho tôi nghe hắn cũng sẽ biết, thậm chí còn biết trước tôi, cái dáng vẻ lo lắng của hắn ở ngoài phòng bệnh tôi chưa bao giờ quên, lại càng không thể quên hắn cầu xin tôi rằng:"Đừng bỏ anh"
Tôi nhớ như in từng cái ôm của hắn, để đến lúc hắn không có ở phòng bệnh tôi đều khóc, tôi ước gì mình chưa từng gặp hắn, để bây giờ tôi chỉ là một người xa lạ sắp chia tay thế giới này, Jeon Jungkook cũng sẽ không phải trải qua cảm giác mất người mình yêu, hắn sẽ không phải day dứt hàng giờ ngoài phòng cấp cứu. Nếu như chưa từng gặp hắn, những nhiều đau khổ nào sẽ không xảy ra, Jeon Jungkook về sau có hạnh phúc hay không sẽ không phải là một câu hỏi mà tôi quan tâm nữa, bởi vì không ở trong tình cảnh này, câu trả lời chắc chắn là có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip