Chương 19: Đám cưới thế kỉ
Recommended song: 爱人错过 Somewhere in time - 告五人 Accusefive
___
Một buổi tối mấy ngày sau đó, ban đêm tôi thường xuyên tỉnh giấc, đêm đó tôi cũng chỉ ngủ được bốn tiếng, sau khi tỉnh rồi muốn ngủ lại cũng không được. Điều bất ngờ là tôi lại không thấy Jeon Jungkook đâu, kể từ khi nhập viện đây là lần đầu tiên tôi không thấy hắn ở cạnh tôi vào ban đêm, bốn giờ sáng, tôi cũng không biết hắn đã đi đâu. Những ngày đầu ở bệnh viện tỉnh dậy vào giờ này tôi rất sợ, bao giờ cũng sẽ nhìn xem cái ghế sô pha ở đối diện có hắn hay không, sau khi nhìn thấy hắn đang ngủ, tôi lại sẽ an tâm tiếp tục nhắm mắt. Thế nhưng, phòng hồi sức tích cực không còn ghế sô pha, chung quanh cũng chỉ toàn là máy móc, Jeon Jungkook cơ bản không nhớ cảm giác ngủ trên giường nữa, lúc tôi giật mình tỉnh giấc cũng không còn cảm thấy sợ như trước, cho dù bây giờ không có hắn trong phòng thì cũng thế.
Tôi chẳng nhớ hôm nay là ngày mấy, bởi vì thời gian tôi nằm trên giường lúc nào cũng như lúc nào, ngày trôi qua tôi cũng không để ý, thế nhưng hiện tại tôi lại muốn nhìn xem hôm nay là ngày mấy rồi, Jeon Jungkook không có ở đây, có khi nào sáng mai đã là ngày hai tám rồi không. Trong phòng không có lịch, điện thoại cũng không biết đang ở đâu, giữa lúc tôi mông lung đang đếm ngày thì Kim Taehyung bỗng chốc mở cửa phòng bệnh, tối nay anh trực đêm, rảnh rỗi nên ghé sang phòng bệnh của tôi một lát, thế nhưng thấy tôi đang mở mắt nhìn trần nhà, anh bước vào cũng thắc mắc:"Thức sớm hay vẫn chưa ngủ đây?"
Tôi nhìn thấy anh, câu đầu tiên hỏi là:"Bác sĩ Kim, hôm nay là ngày mấy rồi?"
Anh có chút ngỡ ngàng với câu hỏi của tôi, thế nhưng cũng đáp:"Ngày hai bảy tháng hai"
Hóa ra đã cận kề đến thế.
Giữa lúc tôi đang im lặng, anh đột nhiên lại nói:"À không, qua mười hai giờ rồi, hôm nay là ngày hai tám"
Lúc đó, tim tôi đã hẫng đi một nhịp, vậy nên bây giờ hắn mới không có ở đây. Có lẽ hiện giờ Jeon Jungkook đã về nhà lo cho hôn lễ, dù sao hắn ở bệnh viện cũng lâu như vậy, đến ngày hôm nay không muốn quan tâm thì cũng phải quan tâm. Kim Taehyung thấy tôi cứ mãi suy nghĩ, anh mới nói:"Chồng cô đâu rồi?"
Tôi không biết phải trả lời như thế nào với anh, Jeon Jungkook ngày hai tám trở về sau nào đâu phải chồng tôi, hắn là chồng của Eri. Mấy ngày nay Eri cũng không đến nữa, có lẽ cô đã ngại chạm mặt với tôi, tôi cũng đã dần không nhớ rõ mặt cô như thế nào, chỉ riêng cái tên là vẫn chưa thể quên. Tôi nhìn Kim Taehyung, ánh sáng ngoài hành lang hắt lên đôi mắt long lanh ầng ậng nước mắt của tôi làm anh trong chốc lát ngập ngừng. Anh lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh, như thường ngày ngồi tâm sự với tôi.
"Jeon Jungkook là Giám đốc của Jeon thị gần đây hay xuất hiện trên TV có đúng không?"
Tôi gật đầu, mặc dù không xem TV, nhưng tôi hiểu rõ anh đang nói cái gì, tin tức trên TV đưa đến có lẽ là tin lễ kết hôn thế kỉ đấy. Kim Taehyung biết chuyện, anh vẫn cho rằng Jeon Jungkook là chồng tôi, tôi cảm kích anh không phải chỉ vì điều đó, mà còn vì anh là người duy nhất chấp nhận được cái việc ngang trái này.
Đêm đó, anh ở lại phòng bệnh nghe tôi kể chuyện, anh vẫn trầm mặc như mọi ngày, nhưng vẫn chịu ngồi nghe tôi nói, Jeon Jungkook đúng thật không quay trở lại, hắn hôm nay làm chú rể, tôi kì thực rất muốn xem lễ cưới sẽ như thế nào, nhưng lại không có can đảm tận mắt chứng kiến.
"Trên đời này có những chuyện ngang trái như vậy, hai người không yêu nhau nhưng lại bất đắc dĩ mang danh vợ chồng, còn những người yêu nhau, lại chỉ có thể giấu giấu diếm diếm. Jeon Jungkook cũng tệ thật, cậu ta đi cũng không nói cho cô biết"
Tôi nằm trên giường, lời nói của anh làm tôi chỉ biết nhoẻn miệng:"Có thể là anh ấy cho rằng tôi quên rồi, hiện tại, tôi có thể quên được những chuyện đó không chừng lại là một điều tốt"
"Nhưng cô đâu có quên"
"Vậy nên tôi mới tâm sự với anh"
Kim Taehyung lại nhìn tôi, tôi không thể khóc trước mặt anh, nhưng giọng nói có lúc lại lạc đi là không thể giấu. Nhân dịp nhắc đến chuyện cưới hỏi, tôi liền tò mò hỏi anh:"Bác sĩ Kim, anh có bạn gái chưa?"
Kim Taehyung không chần chừ, anh lập tức nói:"Có rồi"
"Tôi có thể hỏi người đó là ai không?"
Nói đến đây, anh đột nhiên cười khẩy, mép môi giương lên có chút chua chát:"Cô ấy á, là một người trái tính tôi"
Tôi khó hiểu, chờ anh nói tiếp.
"Hai năm trước tôi gặp cô ấy ở bệnh viện này, lúc đó cô ấy là bệnh nhân của tôi như cô vậy..."'
Tôi ồ lên:"Là chuyện tình giữa bác sĩ và bệnh nhân sao?"
"Là nó đó"
"Vậy tại sao anh lại nói là trái tính, chẳng phải đã yêu nhau sao?"
Kim Taehyung khoanh tay trước bụng, anh chậc lưỡi một tiếng, có thể thấy được lúc nhắc về cô gái ấy anh có chút không vui, nhưng vẫn tồn tại một loại tình cảm, hơn nữa cũng giống như là anh đang kể về một cô gái năng động thiên về hướng quậy phá:"Cô gái đó năm nay hai mươi hai tuổi, cách tôi hơn cả một con giáp. Lúc cô ấy nhập viện vào đây là vì đánh nhau với đám đàn chị ngoài xã hội, bị đâm cho một nhát suýt nữa đã không cứu nổi. Thời gian trôi qua, chẳng biết con bé ấy như thế nào lại thích tôi, xuất viện rồi cũng viện cớ vào đây lại, dây dưa mãi, cuối cùng tôi lại là người yêu người ta, ngặt một nỗi, con bé đó lại hết thích tôi rồi"
Tôi chăm chú nghe anh, có thể tưởng tượng ra được cô bé đó mỗi lần được anh khám bệnh đều bày trò tán tỉnh anh, tôi lại thấy câu chuyện tình yêu này cực kì dễ thương, bởi vì cô bé đó cách Kim Taehyung tận mười ba tuổi, hẳn phải nghịch ngợm đến mức nào mới dám tán tỉnh cả bác sĩ khám bệnh cho mình:"Vậy bây giờ anh đang theo đuổi cô gái đó sao?"
"Cô gái đó hoàn toàn không hợp với tôi"
"Vậy anh có yêu không?"
"Có, nhưng lắm lúc tôi không chịu nổi cái tính nghịch ngợm như trẻ con ấy tôi sẽ mắng cô ấy, con bé đó cũng không hiền lành, bỏ nhà đi mấy lần, tôi từng tuổi này con phải đi theo một con nhóc 22 tuổi ấy, nhưng khổ nỗi muốn chia tay cũng không được, lại phải đi tìm về"
Nghe anh kể khổ, tôi nhịn không được bật cười. Kim Taehyung thường ngày trầm mặc như vậy thì ra ở nhà anh đủ khốn khổ rồi, lúc lên bệnh viện cũng chẳng còn sức đâu mà nói năng hoạt bát, có lúc, tôi còn nhìn thấy anh cau có cả ngày, giờ thì mới hiểu, đó là những lúc cô gái đó bỏ nhà đi, anh không tìm về được lại còn phải trực bệnh viện, lại thêm cộc cằn khó chịu.
Thế nhưng, anh kể khổ là vậy, nhưng anh vẫn chọn cách yêu cô gái ấy. Hiện tại hai người vẫn ở bên nhau, cô gái đó thi thoảng vẫn như một con mèo ham chơi biến mất khỏi tầm mắt anh, Kim Taehyung lại nhọc lòng đi nhặt về. Anh nói rằng, xung quanh anh không có niềm vui nào khác ngoài cô ấy, trừ những lúc trẻ con, cô gái đó đôi khi cũng là một người trưởng thành, vẫn biết quan tâm anh như những người yêu nhau.
"Cô ấy bướng bỉnh là vậy, nhưng chưa từng quên những gì mà tôi thích. Trong độ tuổi ăn chơi lại vừa lười biếng, nhưng hôm nào tôi trực đêm cũng gọi cho tôi nói rằng vừa cày phim vừa đợi tôi về, sáng nào tôi về cũng thấy cô ấy ngủ quên ở sô pha. Cô ấy nhiều lần đợi tôi cả đêm, còn nói dối rằng bản thân ngủ rất ngon chẳng nhớ gì đến tôi, nhưng cô ấy không biết, camera phòng khách lúc nào cũng ghi được cảnh cô ấy nhìn ra cửa ngóng tôi về"
Lúc kể về những điều này, Kim Taehyung hạ giọng đến dịu dàng, tôi chưa từng thấy ánh mắt ngọt ngào này của anh trước đây, nhưng bây giờ, chỉ qua lời kể, tôi cũng đã mường tượng được tình yêu của hai người họ cũng tựa như tôi và Jeon Jungkook. Có những đêm tôi đã trông ngóng hắn về nhà mà không ngủ được, vì sợ ban đêm hắn chạy xe không an toàn, cứ thế mà trằn trọc suốt trên giường. Jeon Jungkook cũng dùng ánh mắt này khi nhìn tôi, vì vậy tôi biết, Kim Taehyung cũng yêu cô gái đó rất nhiều, và tôi tin rằng, sau này hai người họ chắc chắn sẽ hạnh phúc.
"Jeon Jungkook có từng mắng cô chưa?"
Tôi hơi quay sang, đáp:"Anh đang muốn thăm dò tâm tình cô gái kia như thế nào khi bị anh mắng à?"
Kim Taehyung ngượng ngùng đảo mắt đi, anh đúng thật có suy nghĩ đó, bởi vì anh mắng nhiều quá, đôi khi cũng sợ người ta không chịu được mà rời xa anh. Thế nhưng nghĩ là như vậy, nhưng anh không thể nào ngồi yên khi nhìn thấy một đứa trẻ lì lợm.
"Jungkook đương nhiên là từng mắng tôi rồi, anh ấy là cấp trên của tôi, ai mà không từng bị sếp mắng chứ, trong khi tôi đúng thật là hay đề ra mấy cái ý tưởng không đâu, nên tôi thấy cũng đáng"
"Vậy cô có buồn không?"
Tôi lắc đầu:"Buồn làm gì chứ, anh ấy chỉ mắng tôi được lúc ở công ty, về nhà rồi cũng phải nấu cơm tối cho tôi ăn thôi. Tôi mà bỏ bữa cơm đó, Jeon Jungkook làm gì cho tôi ngủ yên"
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jeon Jungkook mà to tiếng quát tôi thì tôi sẽ buồn cả ngày đấy. Anh liệu mà đừng có ăn hiếp người ta quá"
Kim Taehyung "chậc" một tiếng, anh bất lực đáp:"Chẳng biết ai ăn hiếp ai"
Hôm đó, Kim Taehyung ở lại nói chuyện với tôi đến sáu giờ sáng, cũng là lúc anh kết thúc ca trực đêm của mình mà trở về nhà. Lúc anh đi, trong phòng lại vắng lặng, tôi vẫn nhớ rằng Jeon Jungkook nói sáng nay hắn không thể đến bệnh viện, vì vậy trong phòng lúc này chỉ còn tôi.
Đến hôm nay tôi mới nhận ra một sự thật, ngoài hắn ra, tôi đúng thật không còn ai bên cạnh.
Tất cả những người lướt qua đời tôi chỉ là trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên, không vì ai mà ở lại, chỉ có Jeon Jungkook là bước chân vào cánh cửa dẫn lối đến tận sâu tâm hồn, hắn ở trong đó đã nhiều năm, thế nhưng hôm nay, tôi lại có cảm giác như hắn đã quay ngược lại, đến gần hơn với lối ra. Bên cạnh vẫn chỉ có tiếng tít tít mỗi ngày làm phiền tôi, tôi nâng tay lên, bàn tay vẫn trắng bệch như vậy, đầu ngón tay trỏ kẹp thiết bị đo điện tim, thậm chí tôi cũng có thể nhận ra, hôm nay mình gầy đi rồi.
Phòng hồi sức tích cực không có cửa sổ, tứ phía là màu trắng và xanh biển, màu tôi yêu thích, nhưng hôm nay cũng đã trở thành cái màu mà tôi ám ảnh nhất. Tôi không nhớ lần cuối mình soi gương trang điểm, chuẩn bị váy vóc đi dạo phố là khi nào nữa, cũng không thể nhớ ngoài kia sôi nổi như thế nào, tôi sắp quên cả rồi. Lúc này đây, trong đầu tôi vẫn đang cố tìm lại những mảnh kí ức đã từng trải qua, tôi cố gắng nhớ lại những người đồng nghiệp cũ, nhớ lại vị trí bàn làm việc của mình ở công ty, thế nhưng tôi phát hiện ra, sau ba ngày bất tỉnh đấy, một phần não bộ tôi cứ như đã bị đóng băng, tôi muốn nhớ lại cũng không thể, tôi hoàn toàn quên mình đã làm những việc gì ở công ty, thậm chí, tôi không còn nhớ được mặt của những người làm chung suốt 6 năm qua. Tôi chỉ biết được thì ra mình từng là thư kí của Giám đốc ở Jeon thị, ngoài ra, ngay cả cái công ty nó như thế nào tôi cũng không nhớ nữa.
Giám đốc Jeon thị, đúng rồi, là Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook, Jeon Jungkook...
Hắn là Giám đốc của Jeon thị, năm nay...tuổi...bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Tôi nằm trên giường bắt đầu hốt hoảng, Jeon Jungkook bao nhiêu tuổi rồi? tại sao tôi lại không xác định được một con số chính xác? tại sao tôi không thể nhớ được ngày tháng năm sinh của hắn? Tôi gượng cả cơ thể này mà ngồi dậy, mặt vẫn chụp máy trợ thở, thế nhưng tôi lại bắt đầu không khống chế được tay chân mà nôn nóng tháo nó ra. Tôi muốn tìm lại quyển sổ của mình, bên trong ghi rất đầy đủ thông tin của hắn, thế nhưng bây giờ tôi mới nhớ, quyển sổ đó ở trong phòng bệnh thường, mà phòng bệnh đó ở đâu, tôi lại không nhớ nữa.
Suốt hơn một tuần qua, tôi thậm chí còn quên mất sự tồn tại của nó rồi.
Cái ý định rời khỏi phòng của tôi lại nhanh chóng bị dập tắt, nếu như tôi rời khỏi đây, tôi chắc chắn sẽ không nhớ được đường về, vì ngay cả bản thân được đưa vào đây như thế nào tôi cũng không biết. Thế là tôi rời đi không được, mà ở lại cũng không cứu vãn được cái bộ não này.
Tôi thần người trên giường bệnh, Jeon Jungkook, hắn là một người như thế nào, tôi quên sạch cả rồi. Tôi không nhớ được nữa, ngay cả khi trong lúc tôi đang tìm lại kí ức về hắn, gương mặt hắn trong trí nhớ của tôi vẫn đang mờ dần đi. Rốt cuộc cái ngày tôi sợ nhất cũng đã đến rồi, Jeon Jungkook...đang dần biến mất trong tâm trí tôi.
Tôi ôm lấy đầu, cong gối ngồi trên giường, mỗi khi tôi cố gắng nhớ lại, tôi sẽ nhanh chóng quên đi, và những lúc đó, đầu tôi sẽ lại đau lên theo từng nhịp thở. Tôi bật khóc, tôi sợ hãi trong chính những suy nghĩ của mình, tôi sợ mình quên cả tên hắn, trong lúc khóc cũng chỉ biết gọi "Jungkook, Jungkook..." một cách vô vọng. Jeon Jungkook không xuất hiện chưa được bao lâu tôi đã quên đi hắn, có lẽ giờ đây tôi chỉ nhớ được người đó nếu như sự xuất hiện của họ theo một vòng lặp xuất hiện, mỗi ngày đều như vậy, đương nhiên tôi không thể nào quên.
Thế nhưng hôm nay Jeon Jungkook không thể đến. Hắn đi...đi...đi đâu đó rồi...
Tôi không nhớ nữa.
Bất chợt, cửa phòng bệnh được mở ra, người bước vào là y tá, nhìn thấy tôi hoảng loạn ngồi trên giường ôm lấy đầu mình, bên cạnh còn là máy thở bỏ lăn lóc, hơn nữa còn khóc đến đáng thương. Cô lập tức lại gần tôi, cật lực hỏi:"Cô sao vậy, Ami, đừng khóc nữa, đừng sợ, bác sĩ Kim đến ngay đây"
"Jungkook, Jungkook đâu rồi, Jungkook anh ấy đi đâu rồi?"
Tôi bấu vào tay bác sĩ, khóc đến nghẹn đi, nhìn thấy cô bối rối, tôi lại càng khóc lớn hơn, tôi chỉ biết hỏi rằng Jungkook đi đâu rồi, chứ không dám hỏi Jeon Jungkook là ai, tôi không dám thừa nhận rằng mình thật sự quên hắn, tôi chỉ muốn hắn nhanh chóng xuất hiện trước mắt tôi ngay lập tức, vì nếu như đợi lâu thêm nữa, tôi sợ rằng đến khi hắn xuất hiện rồi cũng bằng không.
Y tá nhanh chóng gọi điện cho Kim Taehyung.
Thời gian vẫn trôi đi, tôi trải qua một buổi sáng đầy khốn đốn, Jeon Jungkook không xuất hiện, nghe loáng thoáng rằng điện thoại hắn không gọi được, tôi không tìm ra được lý do vì sao hắn lại không bắt máy, nhưng Kim Taehyung thì biết, chỉ là hắn không nói cho tôi nghe. Anh về phòng bệnh cũ tìm lại quyển sổ tay, nhưng ngoài tôi ra thì không ai biết tôi để nó ở đâu, lúc này đây anh lại càng không dám nói rằng mình tìm không thấy, bèn trở về thuật lại cho tôi nghe thông tin ít ỏi mà anh biết về Jeon Jungkook.
Khi anh nói xong, trái tim tôi cũng theo đó mà bị bóp nát, vì lúc này tôi phải thừa nhận rằng mình quên cả hắn rồi. Kim Taehyung cho tôi mượn điện thoại, để tôi có thể nhờ sự trợ giúp của Internet tìm lại những gì mà tôi không còn nhớ nữa. Nhưng nói đã quên, thì cho dù có nhìn lại thì cũng không thể nhớ ra. Anh ngồi bên cạnh, lại cũng cực kì nôn nóng không lý do, anh có thể hiểu vì sao y tá lại nói rằng tôi khóc nhiều lắm, bởi vì ai ở trong trường hợp này cũng đều sẽ bất lực đến không thể làm gì ngoài khóc, ngay cả trí nhớ của mình cũng không thể làm chủ, tồn tại cũng chỉ như một chiếc vỏ bọc mà thôi.
Tôi đi khắp tất cả các trang mạng, toàn bộ đều đưa tin đám cưới của người tên Jeon Jungkook và Eri, có cả phát trực tiếp, lúc tôi nhấn vào xem, tôi chỉ kinh ngạc vì quy mô của đám cưới, hoàn toàn lơ đi cô dâu và chú rể mà xem cực kì cẩn thận. Kim Taehyung quan sát tôi từ đầu đến cuối, lúc anh đến đây thì tôi đã không còn khóc nữa, giờ đây nhìn điện thoại một cách trống rỗng như vậy, người làm bác sĩ như anh, sớm đã biết không còn gì có thể cứu vãn.
Sẽ chẳng có ai nhìn người mình yêu cử hành hôn lễ mà lại bình tĩnh đến mức xem cô dâu và chú rể hôn nhau.
"Đây là Jeon Jungkook mà"
Tôi chỉ vào điện thoại đang phát trực tiếp của anh, ngẩng đầu lên với đôi mắt ầng ậng nước:"Phải không? Người đàn ông này tại sao lại cưới vợ, không phải anh ta...yêu tôi sao?"
Kim Taehyung nhìn tôi vài giây, anh không trả lời ngay lập tức, tôi cũng không thể nào hiểu. Lại nhìn xuống điện thoại, nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó đang khoác tay chú rể, tôi không thể phủ nhận rằng hai người họ thật đẹp đôi, nhưng tại sao, góc máy vừa lia đến gương mặt hắn, từ sâu thẳm trong lòng tôi lại đau không thể nào tả xiết. Tôi vẫn cảm nhận được một sự quen thuộc đằng sau gương mặt không biến sắc ấy, Jeon Jungkook không cười lấy một lần, hình ảnh này vừa xa lạ lại vừa quen, trong đại não tôi vẫn có thể gợi được một chút hình ảnh của hắn, thế nhưng, tôi không nhớ được nữa, mà chỉ cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cô dâu và chú rể sánh đôi.
"Là anh ta, rõ ràng đó là Jeon Jungkook, anh ta có phải bỏ tôi rồi không?"
Kim Taehyung lập tức đáp:"Không phải đâu, chỉ là...là..."
Nhìn anh ngọng nghịu không biết phải giải thích như thế nào tôi càng cảm thấy bản thân mình thảm hại hơn. Tôi cúi đầu nhìn chăm chăm vào điện thoại, nước mắt rơi lã chã trên màn hình, dẫu rằng tôi không nhớ được hắn, nhưng lúc nhìn vào chỉ muốn bật khóc mà thôi. Kim Taehyung không đành lòng nhìn tôi như vậy, anh rút khăn giấy cho tôi, tôi mãi mê khóc không nhận lấy, anh lại bất lực chùi nước mắt cho tôi:"Đừng khóc nữa, đợi cậu ta đến đây, cậu ấy sẽ giải thích"
Hiện giờ, anh không phải là người có thể giải thích cặn kẽ được chuyện này.
Lúc bình tĩnh lại, Kim Taehyung cũng hết lời khuyên ngăn, tôi không khóc nữa, bởi hiện tại, tôi chỉ như một cái xác trống rỗng, điều tôi muốn nhớ có làm cách gì cũng không thể nhớ ra. Suốt cả ngày hôm đó, tôi một mình vật vờ ở phòng bệnh, nhìn y tá bác sĩ đi qua đi lại trước phòng sau đó lại chỉ biết ngậm ngùi quay đi, bởi xung quanh tôi, giờ đây chỉ toàn là người lạ.
Bốn giờ chiều, tôi mới nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đó.
Jeon Jungkook bước vào phòng bệnh, trên người mặc comple đi giày tây rất bảnh bao, tôi nhìn vào gương mặt hắn, trông giây lát chợt cảm thấy người bước vào không có một chút dư ảnh nào gợi lại cho tôi, tôi cứ nhìn hắn, Jeon Jungkook cũng nhìn tôi, đôi mắt sâu cuốn cả thần trí tôi, đáy mắt như ẩn sâu cả nghìn câu chuyện chưa kịp kể.
Hắn tiến về gần giường, cả người đều nặng nề vương vấn một chút mùi rượu. Khi đã đứng bên cạnh tôi, Jeon Jungkook đột nhiên vươn tay ra, kéo tôi vào lòng. Tôi bất động trong vòng tay hắn, càng làm cho Jeon Jungkook thêm ngập ngừng, hắn đã nghe chuyện từ Kim Taehyung, buổi sáng hắn không thể nghe điện thoại, đến khi rảnh tay mở điện thoại lên mới nhìn thấy năm, sáu cuộc gọi nhỡ từ Kim Taehyung, sau đó, hắn tức tốc trở về bệnh viện mà ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay.
Mùi rượu từ cơ thể hắn làm tôi khó chịu, tôi nhúc nhích đẩy hắn ra, Jeon Jungkook không ôm được nữa, hắn mới bắt đầu nói:"Ami, đừng làm như vậy với anh"
Tôi nâng mắt nhìn hắn, lời nói của người đàn ông trước mặt tôi hiện giờ không có một sức ảnh hưởng nào cả, tôi chỉ nhìn hắn mà không biết phải phản ứng thế nào, chính ánh mắt xa lạ có phần bài xích của tôi lại làm hắn thêm đả kích, hắn nắm lấy hai vai tôi, cao giọng:"Em đã hứa những gì với anh, em quên rồi sao? Ami, là anh đây, anh là Jeon Jungkook, em nhớ lại đi, đừng quên anh, em đã nói là sẽ không quên anh cơ mà. Kim Ami, em nhìn cho kĩ xem anh là ai đi!"
Jeon Jungkook không khống chế được bất mãn của mình mà rung lắc cả người tôi. Cho dù hắn có hét vào mặt tôi bao nhiêu lần, tôi cũng không phải muốn nhớ là sẽ nhớ ra, hiện tại nhìn hắn, tôi hoàn toàn không còn thấy một kí ức nào nữa rồi.
"Trả lời anh đi, hãy nói là em chỉ đùa mà thôi, anh là Jeon Jungkook, là chồng của em, nhìn xem..."
Jeon Jungkook đột ngột buông vai tôi ra, hắn lại bắt đầu thô lỗ vạch cổ áo tôi ra để cho tôi xem sợi dây chuyền trên cổ. Tôi làm sao chịu được sức mạnh của hắn, cần cổ bị dây chuyền cọ vào rát lên một trận, tôi nhíu mày tóm lại cổ áo mình, chỉ biết né tránh hắn như một bản năng, thế nhưng Jeon Jungkook như biến thành một người khác, hắn không màng đến việc tôi đau, hắn chỉ luôn miệng nói muốn cho tôi xem nhẫn cưới.
"Đừng mà, anh buông tôi ra đi!"
"Ami, em chắc chắn sẽ nhớ ra, em không thể quên anh được"
Tôi giằng co với hắn suốt một khoảng thời gian, Jeon Jungkook muốn lấy dây chuyền, hắn buộc phải động chạm đến nơi mà tôi không muốn để một người xa lạ như hắn tự nhiên như vậy. Tôi nắm chặt lấy bàn tay hắn, móng tay bấm vào mu bàn tay đến hằn vết, một người đàn ông không tồn tại trong kí ức lại sỗ sàng đến thế, không thể phủ nhận rằng tôi sợ đến chỉ có thể khóc.
Đến khi nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn, Jeon Jungkook mới lấy lại được ý thức, hắn dần dần thả lỏng tay, buông cổ áo tôi ra, tôi lập tức lùi lại cách xa hắn. Giọt nước mắt đó như một cơn mưa tấp nập đổ xuống một đám cháy, nhanh chóng dập tắt đi ngọn lửa đang bùng lên, sau đó chỉ còn lại dư âm của tro tàn hoang dại. Tôi nâng mắt nhìn hắn, trong nước mắt nói rằng:"Tôi không nhớ được anh, nhưng xin anh đừng như vậy mà"
Jeon Jungkook đứng im như trời trồng. Hắn thất thần mà nhìn tôi, đôi tay hơi run lên, lúc này đây trong đầu hắn đã hiện lên vô vàn những câu hỏi, hắn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, khi mà suốt mấy năm qua, hắn chưa từng mạnh tay khi chạm vào cơ thể ấy một lần, vậy mà hôm nay, hắn lại khiến giọt nước mắt hoảng sợ ấy rơi xuống. Jeon Jungkook nhìn hốc mắt tôi đỏ hoe, hắn lập tức bình tâm, nhẹ giọng nói:"Anh xin lỗi em, xin lỗi..."
Tôi chậm nước mắt, tay nắm chặt lấy cổ áo mình, sau đó, Jeon Jungkook không nói gì nữa, hắn xoay rời khỏi phòng bệnh.
Jeon Jungkook ngỡ đâu cả cơ thể mình như đeo tạ, hắn bước ra ngoài, đi chưa được ba bước đã bắt gặp Kim Taehyung mặc áo blouse đứng ở ngay góc tường. Jeon Jungkook liền ngồi thụp xuống hàng ghế chờ gần đó, cả người ngây ra, chẳng còn nhận ra vị chú rể chỉ vừa kết hôn buổi sáng. Kim Taehyung rảo bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, anh đã bước vào câu chuyện của cả hai, thế nên bây giờ đối với anh, họ không chỉ là bệnh nhân và thân nhân mà chính là những người bạn. Kim Taehyung chứng kiến hết thảy quá trình từ ngày đầu đến khám bệnh, sau đó cũng là người nhìn thấy Jeon Jungkook ngày một sa sút như ngày hôm nay.
"Sáng nay bốn giờ cô ấy đã dậy, cô ấy tìm cậu đến giữa trưa, cậu không nói hôm nay mình đi đâu sao?"
Từng hơi thở của Jeon Jungkook như ngưng trọng lại, hắn đan hai tay vào nhau, trên ngón áp út ánh lên chiếc nhẫn kết hôn, ánh bạc sắc lên như cứa vào tim hắn, Jeon Jungkook trầm giọng nói:"Hóa ra chỉ qua một đêm, cô ấy đã không thể nhớ những gì mà tôi đã nói ngày hôm qua rồi"
Kim Taehyung lại ngộ ra, từ buổi sáng anh đã cảm thấy khó hiểu, Jeon Jungkook thường ngày chăm sóc kĩ càng đến mức y tá cũng rảnh việc, không lý nào lại bỏ đi gần một ngày mà không nói, hóa ra không phải không nói, mà là do không nhớ nữa.
"Sáng nay cô ấy vẫn nhớ cậu, thế nhưng lúc cô ấy cần, cậu lại không về được. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc nhiều đến như vậy"
Jeon Jungkook lập tức khựng người lại, hắn nhìn Kim Taehyung, hỏi:"Cô ấy khóc sao?"
"Phải, cô ấy nhìn cậu kết hôn qua điện thoại, lúc đó cô ấy đã quên cậu rồi, thế nhưng lại khóc nức nở, còn hỏi tôi rằng có phải cậu đã bỏ cô ấy rồi không"
Hóa ra, kí ức cuối cùng tồn đọng lại chính là cảnh tượng hắn kết hôn cùng người khác. Lúc này hắn lại cảm nhận được mùi vị của sự hối hận, liệu rằng nếu sáng nay hắn không đi, hắn vẫn xuất hiện như mọi ngày thì liệu rằng mọi chuyện đã không như vậy. Nếu như ngay từ đầu hắn một mực từ chối đám cưới này, phải chăng mọi chuyện đã khác rồi không.
"Jungkook, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý thôi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip