Ngoại truyện 2: Nắng nghiêng bên thềm

Recommended song: Lost Stars - Adam Levine

___

Jeon Jungkook được đưa thẳng vào bệnh viện với tình trạng sốt cao, sau khi thăm khám xong, bác sĩ nói rằng hắn bị kiệt sức, kèm với tình trạng hạ đường huyết, cho nên hắn tạm thời chưa thể tỉnh, ít nhất là đến trưa ngày mai hắn mới có thể lấy lại được ý thức. Thay đổi bộ quần áo ướt ban đầu thành đồng phục bệnh nhân, Jeon Jungkook hiện tại không còn dáng vẻ khỏe mạnh như thời gian trước Eri từng biết nữa. Suốt mấy tháng ròng rã hắn túc trực ở bệnh viện, lại trải qua bốn ngày ngược đãi bản thân dưới mưa, hôn mê suốt 1 ngày cô vẫn còn thấy ít. Thiết nghĩ nếu như không phải Jeon Jungkook trời sinh là một nam nhân khỏe khoắn hiếm khi bệnh vặt, ắt hẳn hắn đã gục ngã ngay ngày tang thứ hai rồi.

Kim Taehyung khám tổng quát cho hắn xong, lại nhanh chóng nói với Eri rằng đợi hắn tỉnh dậy thì khuyên giải hắn một chút, cho dù lúc này có lẽ hắn không nghe lọt được một lời nào, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là để hắn chạy ra nghĩa trang mà u uất. Eri chỉ biết lắc đầu than thở:"Anh ấy không còn là Jeon Jungkook như trước nữa, nói chuyện không dễ, tôi lại không có sức nặng gì trong lòng anh ấy"

"Dù sao cô cũng là vợ"

"Nhưng anh ấy không phải chồng tôi, danh phận này tôi không dám nhận"

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang hôn mê trên giường, ánh mắt dần xa xăm, anh nhẹ giọng nói:"Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời cậu ta rồi"

Eri nương theo ánh mắt của anh, ảm đạm hạ mi mắt, một đời người thoắt cái đã trôi qua ngay trước mắt cô, bản thân cô nếu lâm vào tình cảnh này ắt hẳn cũng đã trầy da tróc vẩy chứ chẳng hề yên ổn gì, những lời nói của Jeon Jungkook bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cô, là những lời nói thật lòng nhất mà cô từng nghe từ một người đàn ông. Jeon Jungkook đã yêu đến bán mạng, đến cái mức độ khiến cô cũng cảm thấy hãi hùng, đời này kiếp này e rằng cô chỉ tận mắt chứng kiến được một chuyện tình bi thương đến như thế, là một nỗi mất mát không thể nào quên.

Lúc Jeon Jungkook tỉnh lại cũng đã hai ngày sau đó, như trải qua một giấc ngủ dài, lúc hắn thức giấc cũng không phân định được thời gian, sau khi biết mình ngủ tròn hai ngày, hắn mới nhận ra thì ra bản thân mình cũng có lúc kiệt sức đến như thế. Vừa tỉnh dậy, hắn đã lập tức rút ống truyền nước khỏi bàn tay, qua mấy tháng vật vã ở bệnh viện, giờ đây thứ khiến hắn cảm thấy ám ảnh nhất chính là đủ thể loại dây truyền có thể cắm được vào người, mỗi lần nhìn thấy nó, hắn đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thay lại quần áo rồi rời khỏi bệnh viện mà không ai hay biết, Jeon Jungkook đi thẳng về nhà, bây giờ cảm giác nhức đầu cũng đã không còn, có thể nói là hoàn toàn khoẻ, ngoài việc hắn cảm thấy miệng lưỡi mình nhạt tuếch thì không còn gì khác.

"Giám đốc, toàn bộ văn kiện của các cuộc họp cần anh kí đã chất chồng rất nhiều rồi, mấy ngày qua tôi đã đi rất nhiều chỗ để tìm anh, nhưng không ngờ anh lại ở bệnh viện, sức khoẻ anh sao rồi?"

Trợ lý ngồi trên ghế lái, từ lúc hắn ngồi lên xe đã luôn miệng nói chuyện, hắn ngồi ở hàng ghế sau, bộ dáng thâm trầm không có lấy một tia hứng thú, chỉ đợi cho trợ lý nói xong, hắn chỉ đáp:"Ngày mai bảy giờ đến đón tôi"

Trợ lý phóng ánh mắt bất ngờ nhìn hắn qua gương chiếu hậu, đã từ lâu Jeon Jungkook không cần tài xế đến đưa đón đi làm nữa, bởi vì suốt ba năm qua hắn đều tự mình lái xe đi, ngay cả căn hộ hiện tại của hắn trợ lý cũng không biết địa chỉ. Jeon Jungkook làm như không thấy ánh mắt của anh, hắn di dời tầm mắt ra cửa, không khí trong xe cũng dần lắng xuống, cho đến khi tiếng chuông điện thoại hắn đột nhiên vang lên, màn hình hiện lên cái tên Eri, hắn chần chừ một lát rồi mới bắt máy, người phụ nữ trong điện thoại đã cao giọng oai oái:"Anh vừa tỉnh dậy đã đi đâu rồi, không phải lại chạy đến đó rồi chứ?"

Jeon Jungkook tăng lực cầm điện thoại trong tay, hắn đáp:"Tôi về nhà, hai ngày qua cảm ơn em, em cũng về đi"

Cúp máy xong, Jeon Jungkook cầm điện thoại trong tay một lúc lâu, dưới tầm mắt có chút nặng nề của hắn, hắn cũng không hiểu được ngón tay mình tại làm sao lại nhấn vào mục album ảnh, bên trong có một mục ảnh bí mật được cài mã khoá, đã lâu rồi hắn vẫn chưa ghé qua nơi này, đến hôm nay nhìn lại, Jeon Jungkook chỉ cảm thấy hơn 2000 tấm ảnh bên trong cuối cùng chỉ còn là một thước phim của thời gian.

"Giám đốc, mấy hôm nay trong công ty có một tin đồn, tin tức này không tốt cho anh lắm"

Ngón tay lướt ảnh của hắn vẫn rất bình thản, Jeon Jungkook không hỏi đó là tin đồn gì, hắn chỉ nói:"Ba ngày đó chẳng phải đã biến tin đồn thành thật rồi sao?"

Trợ lý nhìn hắn trầm ngâm vài giây, sau đó mới trả lời:"Giám đốc, hôm qua phu nhân có đến công ty, trông bà ấy có vẻ rất giận vì tin tức đó"

Lần này Jeon Jungkook không trả lời, ngón tay chợt khựng lại trên màn hình điện thoại, mãi sau đó, hắn mới nhấn vào một tấm ảnh trong hàng nghìn tấm ảnh, người con gái bên trong mặc áo sơ mi trắng của hắn, mái tóc búi cao trên đỉnh đầu, vài lọn tóc yêu kiều rũ xuống, nửa phần quyến rũ nửa phần tinh nghịch, trên tay cầm một chú chuột hamster nhỏ xíu, miệng cười mỉm nghiêng nghiêng đầu mà quan sát chú chuột ấy. Chân mày căng thẳng của hắn lúc này mới giãn ra, ánh mắt hắn nồng nàn mà say đắm, hoàn toàn không để tâm đến lời của trợ lý. Hắn ngắm bức ảnh ấy rất lâu, lát sau, sắc mặt hắn bỗng chuyển biến, Jeon Jungkook tắt điện thoại, ngửa đầu nhắm mắt như đang dưỡng thần, thế nhưng hắn biết rõ, hắn lại nhớ em rồi...

Jeon Jungkook trong bộ dáng như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trợ lý không dám làm phiền hắn nữa. Hồi sau đó, hắn đột nhiên nhớ đến cái gì, vẫn không mở mắt ra, hắn nói:"Đến siêu thị một chút"

Hôm nay là ngày 31 tháng 8, hắn đã hứa sẽ nghe theo lời em, thế nên lúc này, hắn phải đối đãi với bản thân tốt một chút, nếu không em sẽ giận hắn, sẽ giận rất lâu mà hắn lại không có cách nào dỗ ngọt.

Mặc dù giờ khắc chuyển giao ngày mới vào tối hôm nay sẽ là một nỗi cực hình đối với hắn.

...

Lúc Jeon Jungkook về nhà đã là tám giờ tối.

Sau khi đi siêu thị xong, hắn lại đến công ty nửa buổi chiều, tám giờ tối mới mò về đến nhà. bật đèn sáng, áo khoác ném lên ghế sô pha, hắn liền ngay lập tức xăn tay áo vào bếp. Nguyên liệu hắn đã mua sẵn, bây giờ chỉ cần nấu lên là xong, trong nhà chỉ vang lên âm thanh xèo xèo từ nhà bếp truyền ra, không có bất kì tiếng nói chuyện nào, cứ như ngôi nhà chỉ có đồ vật là sống. Jeon Jungkook tập trung nấu ăn, sau đó lại dọn ra bàn ăn, ánh đèn trên khu vực bàn ăn chỉ soi sáng được một góc đó, xung quanh miễn cưỡng nhìn thấy được đồ vật, nhưng Jeon Jungkook thích như vậy, hắn thích cảm giác chỉ ở xung quanh hắn là có cảm giác ấm cúng, ở xung quanh dù có ra sao hắn cũng không màng đến, nhưng dường như, hôm nay ở xung quanh hắn chỉ toả ra hơi se lạnh của mùa thu, dần dần chẳng còn thấy ấm áp nữa.

Jeon Jungkook chưa từng nghĩ rằng mình sẽ không quen sống một mình, từng là một du học sinh, nỗi cô đơn nào hắn cũng từng trải qua, thế nhưng lại không ngờ rằng đến ngày hôm nay hắn phải thừa nhận rằng đây quả thật vẫn là một cảm giác chưa bao giờ là dễ chịu.

Bữa cơm vô vị trôi đi, Jeon Jungkook thừ người ngồi trên bàn ăn, thời gian trôi qua đến hơn một tiếng sau, hắn vẫn ngồi yên mà không động đậy. Jeon Jungkook như nhìn thấy thời gian chảy trôi trước mặt mình, hắn bất động như một pho tượng, mặc kệ kim đồng hồ trôi qua mấy vòng, cho đến khi chuông cửa nhà reo lên, phải đến hai ba lần hắn mới nhận ra, chậm rãi lê bước đến cửa nhà, hắn mở cửa, bên ngoài xuất hiện một cô gái lạ mặt, Jeon Jungkook thoáng bất ngờ, nhìn xuống cái hộp trong tay cô, cả hai mắt hắn như dán chặt ở nơi đó, cùng lúc giọng nói trong trẻo của cô liền vang lên:"Thật may quá, tôi cứ nghĩ là anh không có ở nhà, đây là bánh đã đặt trước ở cửa hàng chúng tôi, chúc anh ngon miệng"

Jeon Jungkook nâng mắt nhìn cô, sau đó lại nói:"Tôi không có đặt bánh"

"Hả? Không đúng sao"

Cô gái trẻ lại nghiêng đầu nhìn số nhà bên cạnh cửa rồi lại nhìn xuống đơn hàng đang cầm trong tay mà đối chiếu, sắc mặt khó hiểu:"Lạ quá, ở đây ghi đúng địa chỉ mà, người đặt bánh tên là Kim Ami, ơ, hình như nhầm thật rồi, đây là tên nữ"

Hai chữ Kim Ami vừa lọt vào tai hắn, Jeon Jungkook đã ngay lập tức giơ tay nhận lấy hộp bánh về tay mình, lồng ngực hắn lại đột nhiên nhộn nhịp lên, hắn cầm chắc hộp bánh trong tay, nói với cô gái bên ngoài:"Cô đến đúng nhà rồi, cảm ơn cô"

Cô gái phất tay cười nhẹ:"Không có gì, bánh đã về với chủ rồi, vậy thì tôi xin phép"

Đóng cửa lại, hắn lại trở về bàn ăn, giở chiếc bánh ở trong hộp ra, bánh rất đơn giản, hoàn toàn làm theo sở thích của hắn. Từ trước đến giờ mỗi khi đến dịp hắn đều mua bánh nhung đỏ, chỉ riêng lần này là một chiếc ánh hoàn toàn khác, bên trên chỉ vẽ duy nhât một chữ Happy.

Happy.

Vui vẻ, hạnh phúc...

Là rất đơn giản, hay là đơn giản đến mức có thể khoét cả một lỗ lớn lên vết thương lòng của hắn đây.

Trong cạnh hộp có ép vào một chiếc thiệp, Jeon Jungkook sờ vào mặt giấy nhám, cẩn thận mở ra, bên trong hiện lên những nét chữ kéo dài thanh mảnh của em, nhẹ nhàng, nắn nón, đè lên một tiếng đệm nhỏ.

Jungkook của em.

Trước tiên, anh hãy đốt nến lên trước nhé, sinh nhật không thổi nến thì không phải là sinh nhật đâu.

Jeon Jungkook lại nhìn qua, bánh sinh nhật đã ở đó nhưng quả thật mặt bánh vẫn trơn nhẵn không có một ngọn nến nào, Jeon Jungkook lại đặt thiệp xuống, đốt que diêm, đặt lên tim nến có sẵn trong hộp bánh, ngọn lửa nhỏ trước mặt hắn như sưởi ấm lên tất cả, làm vị trí hắn ngồi cũng nong nóng, từ tận đáy lòng hắn như theo ngọn lửa này bùng lên. Hắn hơi mím môi, tiếp tục đọc.

Em không biết lúc này nơi anh đã đến mười hai giờ chưa, nhưng em vẫn muốn dùng ngọn lửa anh vừa đốt thắp lại tương lai theo một cách truyền thống nhất. Em biết khi đó anh nhường em thổi nến, cho nên cây nến này là dành tặng cho anh, như thế thì điều ước của anh mới có thể thành hiện thực.

Những lần trước anh chỉ chọn bánh theo sở thích của em, lần này em đã dựa theo sở thích của anh, bên trong bánh là sữa chua, còn có một chút hương vị cà phê, có lẽ anh sẽ mất ngủ vì chiếc bánh này, nhưng mà nó ngon lắm, em tin anh sẽ thích thôi.

Anh à, em ước gì mình có thể ôm anh trong ngày trọng đại này, nhưng xin lỗi anh nhiều lắm, anh hiểu cho em chứ, em rất yêu anh, anh là người đàn ông em yêu nhất trên thế giới này, anh nhớ nhé.

Dừng một chút nào.

Đến lúc cầu nguyện rồi, lần này anh phải làm thật nghiêm túc, sau khi thổi nến xong, phiền anh vào phòng ngủ tìm một vật trong tủ đầu giường, em chờ anh ở đó.

Một dấu chấm kết thúc nay tại đó, từng câu từng chữ hắn đều đọc rất cẩn thận, sau đó còn đọc lại một lần nữa, ngón tay sờ nhẹ lên dòng chữ viết tay tỉ mỉ, có cảm giác sần sùi như còn mang cả tình ý và cả sự nghiêm túc của em trong tấm thiệp này.

Jeon Jungkook nhìn ngọn nến trước mặt, lâu nay hắn vẫn cho rằng những điều ước lúc thổi nến rất vô nghĩa, hầu như là chẳng bao giờ trở thành sự thật, thế nhưng hiện tại, Jeon Jungkook đã nhắm mắt đan tay trước trán mình, nghiêm túc mà cầu nguyện, như đã đem hết chân thành mà mình có đặt vào lời cầu nguyện này.

Kiếp sau, mong tôi và em ấy có thể lần nữa kết đôi trở thành vợ chồng, mãi không chia ly, một lời hẹn ước đã định, gặp nhau nơi Thiên trường địa cửu.

Thổi tắt ngọn lửa, cây nến trước mặt tỏa một mùi hương rất thanh túy, Jeon Jungkook bị mùi hương này làm cho thất thần vài giây, lát sau, hắn lại rời khỏi nhà bếp, không quên cầm theo tấm thiệp bước vào phòng ngủ, truy tìm món quà hắn chưa từng nghĩ đến.

...

Jeon Jungkook đến tận lúc này mới nhớ đến câu nói ngày ấy của em, hắn tự trách bản thân mình rằng tại sao lại quên đi món quà trong ngăn tủ kéo, quên đi những lời dặn dò của em, thời gian qua hắn chỉ bận sống trong quá khứ, đến ngày hôm nay, hắn rốt cuộc cũng phải thừa nhận rằng, em quả thật chỉ còn là quá khứ.

Ngồi trên giường, hắn nghiêng người mở ra ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong có một chiếc hộp nhỏ màu trắng tinh khôi, hắn không biết bắt đầu từ khi nào chiếc hộp này đã xuất hiện, hắn hoàn toàn không để ý đến, cũng không biết làm thế nào mà em chuẩn bị được món quà này cho hắn. Jeon Jungkook lấy hộp ra, bên dưới hộp lại đặt thêm một tờ giấy note nhỏ, hắn nhận ra kiểu giấy này, chính là loại giấy độc quyền thương hiệu của công ty hắn, bất kì nhân viên nào cũng sử dụng. Bên trên vẫn là những dòng chữ nắn nót mảnh mai.

Jungkook, lúc nào nhớ em, anh hãy mở nó ra, em sẽ rất vui nếu như anh cười vì nó.

Chỉ vỏn vẹn một câu như vậy, giấy note ở trong tay hắn phẳng phiu, hắn cẩn thận kẹp trong ngón tay, mở hộp ra, bên trong có một chiếc máy nghe nhạc kiểu cũ, còn có một cuộn băng cassette. Kiểu dáng này theo hắn nghĩ là đã xưa lắm rồi, nhưng đó cũng chỉ là kiểu dáng, linh kiện bên trong thì hoàn toàn là đồ mới, rất chất lượng. Jeon Jungkook nghe âm thanh rẹt rẹt ở bên tai, trong quá trình đợi máy khởi động, tim hắn đập mạnh đến lạ, hồi sau đấy, trong sự mong chờ của hắn, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Ông xã của em, sinh nhật vui vẻ!"

Đôi mắt hắn lập tức ngây dại mà đỏ tươii.

Tâm tình hắn rơi thẳng xuống đáy vực, cả người cũng lạnh toát, Jeon Jungkook cảm thấy có chút mơ hồ, hắn im lặng, lắng nghe chiếc máy nghe nhạc tiếp tục phát ra một đoạn khác.

"Jungkook, anh có mệt không, nghỉ ngơi thật tốt nhé, anh lợi hại nhất, mãi mãi là người tuyệt vời nhất trong lòng em"

Lại thêm một tràng tiếng rè rè phát ra, theo sau đó là giọng nói ngọt ngào của tôi.

"Jungkook, đây là món quà sinh nhật đặc biệt nhất em tặng anh, bây giờ mới chỉ là tháng 1, anh xem em có tâm huyết không, tuy rằng em nghĩ cách thức này có chút sến sẩm, thời đại này điện thoại thông minh không thiếu chức năng voice chat, nhưng anh cũng không được chê em đấy, cái máy này đắt lắm, em đã săn lùng từ năm ngoái mới mua về được. Em nhận ra công việc của anh càng lúc càng bận, lỡ như anh có đi công tác nếu nhớ giọng nói em thì đem theo cái này, anh nhớ không được để người khác nhìn thấy đấy, em xấu hổ lắm"

Jeon Jungkook nhìn máy nghe nhạc trong tay mình, gần như không còn sức lực nào nữa, tầm mắt hắn dần không còn tiêu cự nào, hắn lâm vào trạng thái mơ hồ, bên tai vẫn còn giọng nói êm dịu như ngọn gió thanh mát thổi qua một cánh rừng, đem theo những hương vị cũ xưa từ dạo ấy. Lời nhắn gửi này thậm chí đã tồn tại từ đầu năm nay, hắn vẫn còn nhớ khi ấy tất cả những gì mà hắn biết đến chính là lễ kết hôn ấy, khi hắn tự mình nói ra, hắn biết em giận hắn vô cùng, thế nhưng hắn không có cách nào để xoay sở được tình thế. Khi đó, mẹ hắn thậm chí còn lôi chuyện sống chết để thề độc với hắn, buộc hắn phải chấp nhận cưới Eri, hắn biết rõ giá trị của mình chỉ dừng lại ở đó, chỉ là một công cụ gánh cả danh dự và nguồn thu nhập của cả dòng tộc.

Hắn làm mọi thứ để bù đắp lại cho em, chỉ cần em gọi hắn một tiếng ông xã, ngay cả tâm can hắn cũng muốn dâng đến trước mặt em mà chuộc lỗi.

Dưới ngón tay áp út lấp lánh chiếc nhẫn bạc, từ đó đến nay hắn chỉ mang chiếc nhẫn này, Eri cũng không mang nhẫn cưới, đến tận giờ phút này hắn chỉ có thể tự giễu cợt cuộc hôn nhân vô nghĩa này, hắn đánh đổi cả hôn sự chỉ để gồng gánh những thứ vật chất vô hình, để em trong mắt người khác chưa bao giờ trở thành người phụ nữ của hắn một cách danh chính ngôn thuận. Hắn nợ em một lễ cưới chân thành, nợ em một đời an yên, hắn từng hứa cho dù có đánh đổi thứ gì cũng sẽ để em được sống, vậy mà hắn lại thất hứa, hắn chỉ biết nhìn em ngày qua ngày trở nên yếu ớt mà không thể làm gì.

Trong mắt hắn giờ đây đã ánh lên một tầng hơi nước mỏng manh, hắn vẫn còn nghe giọng nói của em, chỉ có điều chất giọng càng lúc lại không còn khỏe khoắn mạnh mẽ, thay vào đó là chất giọng trầm trầm, bình ổn mà phát ra âm thanh, khiến từng câu từng chữ chảy qua tai hắn đều làm hắn nhớ đến khoảng thời gian dưỡng bệnh. Lúc này hắn mới để ý đến, thì ra giọng nói của em đã từng lảnh lót trong trẻo như vậy, so với thời gian gần đây hoàn toàn khác hẳn...

"Jungkook, là em đây..."'

"...em không biết hiện tại là mấy giờ cũng như là ngày mấy, em chỉ muốn nói rằng em yêu anh, yêu rất nhiều rất nhiều..."

"Khi em mua chiếc máy thu âm này về, em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nói mấy lời này với anh. Chúng ta yêu nhau chỉ mới ba năm, nhưng anh chính là người thân cận với em nhất trong suốt sáu năm qua. Jeon Jungkook, cảm ơn anh rất nhiều, cho dù ở cương vị là một thư ký hay là bạn gái, em vẫn cảm thấy mình nên cảm ơn anh, vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh vì đã thương yêu em đến thế..."

Jeon Jungkook cảm thấy hô hấp mình dần đông cứng trở lại.

Hắn nắm chặt cuộn băng trong tay mình, từng góc cạnh đâm vào lòng bàn tay hắn, khiến cho lục phủ ngũ tạng hắn cũng cảm nhận được cơn đau.

"Jungkook à..."

"...Hôm nay em thấy rất mệt...em sợ lắm, em sợ là mình sẽ không có cơ hội được nói chuyện với anh nữa. Jungkook Jungkook, em...em ở bên anh rất hạnh phúc. Anh cầu hôn em, em vui lắm, vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên mà ôm anh, đến mức chỉ muốn tuyên bố với cả thế giới này rằng anh là người đàn ông của mình em. Jungkook, em thật lòng không muốn quên anh, anh hiểu em đúng không, em...không muốn quên...cũng...không muốn chết..."

Âm thanh bên tai truyền đến một tiếng thút thít nhỏ, hắn cảm nhận được sự sợ hãi của em, cảm nhận được cả ham muốn được sống dù chỉ là rất nhỏ nhoi. Bao nhiêu tháng ngày trôi qua, hắn chưa từng nghe thấy em bất lực nói rằng mình không muốn chết như thế, hóa ra em đã sợ hãi, những lần được đẩy vào phòng xạ trị có lẽ em cũng sợ hãi như vậy, thế nhưng em không nói hắn biết, hắn hiểu em, em sợ hắn sẽ lo lắng, sợ bản thân trở thành gánh nặng của hắn, luôn luôn là như vậy.

Nhưng vào cái ngày đó, rõ ràng em đã sợ cái chết, sợ phải chia ly.

Băng cassette đã không còn phát ra một âm thanh nào nữa, trái tim Jeon Jungkook cũng đã như bị thủng đáy.

Jeon Jungkook ngồi trên giường, suốt cả đêm nghe đi nghe lại lời chúc sinh nhật trong máy, từ nửa đêm cho đến hừng đông, toàn bộ thân xác hắn như chẳng còn cảm nhận được, chỉ còn mỗi nhịp thở hắn là vẫn còn ổn định. Ngoài cửa sổ là bình minh sáng rọi, hôm nay là ngày 1 tháng 9, cho đến lúc này, hắn vẫn không cảm nhận được sự vui vẻ của ngày sinh nhật, mà có lẽ, cho đến tận sau này, Jeon Jungkook cũng sẽ không bao giờ vui vẻ được nữa.

Ngày nắng lên, rực rỡ như em ở trong kí ức của hắn.

Chuông báo thức từ điện thoại hắn vừa reo lên, Jeon Jungkook bỏ lại máy nghe nhạc vào hộp, cẩn thận đặt vào tủ đầu giường, dọn dẹp tất cả, hắn tắm rửa, tự chọn áo vest, tự thắt cà vạt, nhưng lại không tìm được chiếc cúc măng séc thứ hai. Ngày đầu tiên trở lại công ty mà không có em, hắn quyết định không đeo cúc măng séc. Rời khỏi nhà sau khi ăn bữa sáng tạm bợ, đóng cửa không có một lời tiễn đưa. Đến công ty, nhân viên kinh ngạc nhìn hắn quay lại sau khi biến mất mấy ngày liền, Jeon Jungkook không quan tâm đến những ánh mắt tò mò đó, một mạch bước thẳng đến văn phòng của mình.

Bất quá, khu vực bàn làm việc của thư ký ở trước cửa phòng vẫn là nơi mà hắn không thể nào xem như không thấy mà bước qua.

Bước chân hắn chậm dần rồi dừng hẳn lại, ánh mắt ngừng trên cái ghế trống không ở nơi đó, hắn lại nhớ nụ cười của em mỗi lúc hắn đi ngang qua nơi này, giờ thì ở đây lạnh lẽo không có chút hơi ấm. Một khoảng lặng trôi qua, hắn không nhúc nhích, nhưng rồi sau đó lại lặng lẽ đi tiếp.

Trong văn phòng, đèn đã tự động bật sáng khi hắn bước vào. Không khí vẫn lạnh vừa đủ, ngăn nắp như trước. Bên ngoài, nắng vẫn đổ đầy trên sàn đá trắng. Lặng lẽ, bất chấp tất cả những gì đã mất

Lát sau, trợ lý phòng kế toán đến gõ cửa với một xấp hồ sơ. Hắn mở máy tính, xem lịch họp, đặt bút ký văn bản đầu tiên trong ngày.

Cuộc sống như chưa từng khựng lại.

Chỉ là từ nay về sau, khi đi ngang qua chiếc bàn ấy mỗi sáng, sẽ luôn có một khoảng im lặng mảnh như sợi tóc, rơi vào giữa nhịp tim đều đặn của hắn.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip