Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ
Hồi 2: Cô Gái Tộc Mandragora
'Đó không phải là mơ, mà là một cơn ác mộng!!'
Tôi vừa tự nhủ với bản thân vừa bàng hoàng tỉnh giấc. Tôi vội vã lấy tay kiểm tra khắp cơ thể để chắc rằng mình không bị cắn đứt đôi. Cảm giác lúc đó cứ như thật vậy. Nó vẫn ám ảnh tôi, khiến tay tôi khó lòng mà giữ yên được.
"Meru... Đừng hù tớ nữa mà..."
Tôi cố gắng bình tĩnh lại và đảo mắt sang hướng phát ra giọng nói.
Cả căn phòng xoay chuyển quanh tôi.
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu tím nhạt đang nắm chặt chiếc chăn giường màu trắng, ngước nhìn lấy tôi. Khuôn mặt cô ấy tỏ vẻ lo lắng và hoảng loạn. Nước mắt dấm dứt như cơn mưa ban chiều. Cô lắp bắp phát ra những âm thanh kỳ lạ. Điều ngoài lẽ thường nhất, trên đầu cô, có thứ trông như cánh hoa đang phấp phới theo những cử động rối bời của cô.
Là Salix. Tên họ đầy đủ của cô gái đang khóc sướt mướt ấy là Salix "Mandoragora" Cherry. Một mầm cây thuộc họ thực vật Mandragora biết nói và đồng thời cũng là người bạn thân nhất của tôi.
Salix đã cùng tôi đi khắp Ishtaria, tức thế giới này, để thanh tẩy các Cổ Tự và ngăn chặn Cơn Bão. Tôi gặp cô ấy ở một ngôi làng nhỏ tại một nơi hẻo lánh khi tôi đang trên đường dọn dẹp dư âm của Cơn Bão.
Salix từng nói cô ấy là người sống sót cuối cùng của làng.
Khi Cơn Bão ập đến ngôi làng, tất cả mọi thứ như hỗn loạn. Tiếng la hét của dân làng, tiếng đổ nát của nhà cửa, cây cối, và tiếng sấm gầm rú hung tợn. Salix đang ngồi yên trong nhà khi mọi chuyện xảy ra. Một cành cây lớn rớt xuống đập vào đầu cô ấy, khiến Salix mất dần ý thức.
Khi cô tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm dưới đống đổ nát, vẫn bình an vô sự. Cô cố gắng mò đường chui ra khỏi đống đổ nát, và rồi chứng kiến khung cảnh hoang tàn trước mắt, không một vết tích của sự sống nào sót lại cả. Salix từ từ đứng lên và chạy xung quanh những đống đổ nát, cất lên cái giọng trẻ con của cô để tìm kiếm những người thân quen. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là sự im ắng vô vẻ. Ngôi làng cô từng tha thiết giờ đây chỉ còn lại là một chỗ đất đen, âm u, và trống vắng. Cô lặng người khuỵu xuống nền đất đã cháy thành than, từ đôi mắt như đã chết ấy, những giọt lệ trong suốt nhỏ ra chứa đựng những ký ức quan trọng nhất của Salix.
Chính tiếng khóc than ấy chính là thứ dẫn lối tôi đến với cô gái nhỏ đó.
Một "Định mệnh" giữa hai con người đối lập nhau được thêu dệt nên bởi những sợi chỉ đỏ của vận mệnh bất biến.
Tôi đang trên đường đi đến Sharylei, một thị trấn nhỏ ở ngoại thành Quiltest.
Theo nguồn tin của tôi, tại Sharylei có một người được gọi là Victoria Ma Điểu, một quý cô danh giá của gia tộc Marigold. Nhiều người gọi cô ấy là quý cô yêu kiều nắm giữ gần như mọi thông tin tối mật khắp mọi nơi. Và tôi muốn gặp cô ấy để có thể biết thêm thông tin về Cơn Bão, cũng như những nơi đã bị Cơn Bão tàn phá để tôi có thể thanh tẩy lại thảm thực vật và môi trường sống của động vật nơi đấy.
Một phần của kế hoạch là thế, nhưng chẳng may thay tôi lại bị lạc lối trong một khu rừng không ai hay biết.
Do tôi đã quá mải mê chìm đắm vào trong những suy nghĩ về cách thanh tẩy Cổ Tự và giải mã ẩn ý chạm khắc trên các chúng. Tuy không muốn phải thừa nhận nhưng có lẽ tôi đã quá tự tin vào khả năng định hướng của mình. (Dù tôi hoàn toàn mù tịt về cách sử dụng bản đồ hay chỉ dẫn).
Nên là giờ tôi đang chu du trong khu rừng vô danh này. Cố gắng xác định một phương hướng cụ thể để thoát khỏi đây. Xung quanh khu rừng toàn là cây cối dày đặc mọc xum xuê, cây cỏ khắp nơi đều tươi tốt, chỉ có vài chỗ là ngả màu vàng úa của tuổi già.
'Vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ Cơn Bão đã đi qua đây. Nên mình vẫn còn cơ hội cứu lấy nơi này.'
Tôi thầm nghĩ, lấy lại được chút nghị lực lẫn sức lực, rồi bắt đầu chạy tiếp đi.
Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua những tán lá, phản chiếu lên những thân cây một màu vàng sáng lóa.
"Có ai không? Xin hãy cứu lấy con bé!"
Bất chợt một giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong tâm trí tôi khiến tôi dừng lại.
"Có ai nghe thấy tôi không?"
"Hãy cứu con gái tôi với..."
Giọng nói chứa đựng sự đau đớn và buồn bã ấy lại vang lên.
Cùng lúc đó, một viễn cảnh hiện ra.
Trước mắt tôi, một vùng đất đang cháy, những đống đổ nát vỡ vụn rải rác khắp nơi. Lửa đang nuốt trọn những ngọn cây, khói đen bốc lên theo gió. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, một bé gái với mái tóc ngắn màu tím vận một chiếc đầm màu xanh lam nhạt, cùng một chiếc quần ống rộng bên dưới chiếc đầm, và đặc biệt nhất là hai cánh hoa trên đầu nhô ra trên chiếc đầu nhỏ nhắn đang rũ xuống kia. Toàn thân cô bé dính đầy bụi bặm và những vết bẩn. Cô bé ấy đang khóc, đầu cô úp vào hai đầu gối mảnh khảnh...
"Không!!!" Tôi hét lên.
Viễn cảnh kết thúc tại đấy.
Bất lực - Sợ hãi - Căm phẫn
Ba thứ cảm xúc bất ổn ấy sôi sục trong lòng tôi.
Điều đó có nghĩa là gì? Tại sao tôi lại thấy nó? Vì sao mà con tim tôi lại đau nhói như vậy?
Một lần nữa mọi thứ lại bị nhấn chìm bởi Cơn Bão.
Bị nuốt chửng vào trong màn sương tím.
Không còn gì sót lại cả.
Nhưng mà...
Tôi vẫn còn cơ hội, cho dù có là một niềm hy vọng lẻ loi.
Thứ tôi thấy chỉ là một điềm báo của tương lai có thể xảy ra. Tôi vẫn có khả năng đảo ngược lại mọi thứ trước khi quá trễ.
"Cho hỏi, con gái cô hiện đang ở đâu? Tôi có thể giúp đỡ cô trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn!"
Tôi cất lời đáp lại linh hồn đau buồn.
Hỡi Wild One, hãy cho tôi mượn Trực Thiên Huyền Nhãn (The Heavenly Eye That Perceives Otherworldly Realms) của cô để giúp đỡ linh hồn u buồn này.
[Thỉnh cầu chấp thuận.]
[Ta sẽ biến ước nguyện của cô thành hiện thực.]
(Một luồng sáng kỳ lạ tỏa sáng trong đôi mắt tôi, ahhhhhhh... đau đớn quá... Cơn đau giống như thể bị một vật nhọn đâm thẳng vào vậy.)
"Ur-urghh...Grh..."
Cố gắng chịu đựng nỗi đau––không, phải nói chính xác là sức mạnh đặc biệt của Wild One, tôi nhất định phải gánh chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần này để cứu lấy thế giới.
[Vì sao mà cô lại hết mực vì thế giới này?]
[Cho dù sẽ chẳng có ai công nhận cô.]
[Câu trả lời của cô là gì; Phù Thủy Đại Tài?]
Wild One thân mến,
Tôi không làm việc này để được ai thừa nhận hay khen ngợi cả. Cũng chẳng phải vì danh vọng hay tiền tài. Chỉ đơn giản là tôi muốn cứu lấy thế giới này trước khi mọi thứ quá muộn, tôi không muốn Cơn Bão cướp đi những thứ quan trọng của mọi người như nó đã làm với tôi.
Tôi không muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng và nước mắt trên khuôn mặt những người thân thương của tôi; điều đó bao gồm cả cô nữa, Wild One.
[Thật đáng ngưỡng mộ làm sao.]
[Ta chúc cô may mắn!]
[Tạm biệt!]
Giọng nói của Wild One xuôi theo chiều gió và tan biến đi.
Một linh hồn màu trắng của một người phụ nữ trẻ tuổi lơ lửng hiện ra trước mặt tôi. Một cô gái với mái tóc dài đen mượt, vận một bộ y phục vu nữ đền thờ, cầu khẩn trong khu rừng vô danh này.
Gương mặt trắng bệch của cô ấy hiện rõ sự buồn bã.
"Không ngờ tôi lại có thể gặp được một Linh Nhân ở đây, thật là tốt quá!" – cô gái vu nữ ấy nói.
Tôi sững sờ trước lời nói của cô ấy.
"Tôi không phải là Linh Nhân, chỉ là một lữ khách vô ý lạc vào đây thôi. Tên của tôi là––"
"Shhh..."
"Không cần phải trang trọng như thế đâu, bởi vì tôi đã biết được ước nguyện của cô rồi." Cô ấy kề một ngón tay vào môi của tôi, mỉm cười một cách gượng gạo, "Tôi là Ri, tuy không còn nhiều thời gian nữa nên xin cô hãy mau chạy về phía này nếu như cô muốn gặp cô ấy."
Ri vừa nói vừa chỉ tay về phía bên trái của tôi, một góc rừng cây cỏ mọc dày đặc. Một tia sáng lấp lánh tỏa sáng lên một lùm cây.
"Hãy đi theo tia sáng ấy."
Khi tôi quay lại nhìn Ri thì cô ấy đã biến mất vào thinh không.
Chẳng hề nói một lời từ biệt.
Không lãng phí thêm chút giây phút nào cả, tôi vội chạy về hướng ánh sáng mà Ri đã chỉ.
Băng qua vô vàn những gốc cây xum xuê, xuyên qua những tán lá dày đặc, tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân hập hững là những gì mà tôi có thể nghe được.
"Hãy nhớ một ngày nào đó hãy đến Thần Xã Yume-no-Himeji quét dọn và dâng lễ vật lên giúp tôi trả ơn cũng đủ để báo đáp rồi."
Tôi sẽ nhớ lấy, tôi hứa. Cảm ơn cô, Ri-san.
Một lúc sau.
Cuối cùng tôi cũng đến được cái nơi xuất hiện trong viễn cảnh của tôi. Đất đai tan hoang và nhuốm màu đen của sự ô uế, cây cỏ cháy rụi hết và tro tàn rũ xuống nền đất khô cằn, nhà cửa đổ nát khắp nơi. Mùi khói cay nồng xộc thẳng vào sống mũi tôi. Cảm giác thật khó chịu làm sao. Con tim tôi cảm thấy đau nhói như bị thứ gì đó giằng xé. Phải trải nghiệm cảm giác này bao nhiêu lần nữa tôi mới có thể quen được với điều này đây?
Câu trả lời là không bao giờ.
Tôi cố gắng làm ngơ và tìm cô bé đó.
Nhưng có lẽ tôi không cần phải tìm nữa, vì ở sau một đống đổ nát phía đằng xa, tôi thấy có thứ gì đó đang đung đưa qua lại. Tôi nhanh chóng tiến lại gần và đúng như tôi nghĩ. Một cô bé nhỏ người đang khụy gối khóc thút thít.
Cố gắng tỏ ra thân thiện và không để gây ra hiểu lầm, tôi tiến lại gần bên cô bé ấy và hỏi thăm.
"Xin thứ lỗi? Tại sao em lại khóc ở đây vậy? Chị có thể giúp được gì không?"
Tôi, người lúc đó không hay biết được chuyện gì đã và sắp sửa xảy ra, bước đến hỏi cô bé kia một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"GGOOOOOORRRRRRAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"
Một tiếng thét thất thanh vang lên.
Cô bé tóc tím giật mình hoảng loạn và gào thét lên bởi giọng nói lạ lẫm của tôi. Tôi vẫn nhớ rõ tiếng thét đó cho đến tận bây giờ. Tiếng la có âm lượng cực đại khủng khiếp đó xém chút nữa đã xuyên thủng màng nhĩ của tôi.
Con bé hoảng sợ, giật lùi lại phía sau, liên tục thốt ra mấy câu như "Mau tránh ra!", "Đừng đến gần tôi!", "Biến đi!". Tôi chầm chậm tiến lại gần em ấy mặc cho đôi tai tôi vẫn còn vang vọng lại tiếng thét âm ỉ. Hai tay tôi đưa lên ra hiệu "Không sao đâu, chị không có ý định làm hại em hay gì đâu." Phải mất tận một lúc tôi mới có thể khiến em ấy ngừng thét và bình tĩnh lại.
Khiến một người bình thường bình tĩnh lại rất khó, nhưng khi đối tượng lại là một đứa trẻ thì mọi chuyện phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều. Bằng kiến thức trông trẻ mà tôi từng học được ở một trại trẻ đã giúp giúp tôi dỗ dành được em ấy ngừng khóc. Thật sự không hề dễ dàng chút nào. Em ấy cứ quơ tay lung tung, với lại còn cố đánh tôi nữa nhưng may thay cú đánh của em ấy không mạnh đến nỗi khiến tôi đau.
"Mọi chuyện ổn cả rồi, em không cần phải lo lắng và sợ hãi nữa đâu. Chị cũng chẳng có mục đích nào để hại em cả." Tôi vỗ về xoa đầu em ấy trước khi tiếp tục hỏi lại câu hỏi chưa được giải đáp lúc nãy, "Vậy em đang làm gì ở một nơi như thế này?"
"T-T-Tôi..."
"Hít một hơi thật sâu nào. Hãy thư giãn đi. Em không cần phải căng thẳng như thế đâu." Tôi khuyên em ấy để chắc chắn em ấy không hoảng sợ thêm một lần nữa.
"Hít vào." *hù...* "Thở ra." *hà...*
"Hahhhh... Ổn hơn rồi, cảm ơn người lạ mặt tốt bụng rất nhiều. Còn về nơi này... *khóc* ...là ngôi làng của tôi... đã từng là..."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"...Tất cả đã biến mất... mọi thứ... nhà của tôi... cha mẹ tôi... cả mọi người nữa. Nhưng tôi lại chẳng thể thấy hay làm được gì, thật ngu ngốc, tại sao... tại sao... mọi chuyện đều là do đám mây hết, đám mây kì lạ màu tím đó..."
"Cô bé bình tĩnh nào! Tất cả ổn rồi, em an toàn rồi! Không có gì phải khóc cả!"
Tôi vội vã vỗ về cô bé trước cơn suy sụp quá đỗi này.
Khung cảnh xung quanh thật sự heo hút, mọi thứ đã bị phá hủy hoàn toàn. Không còn một chút gì sót lại cả. Những đống đổ nát khắp nơi, những vết cháy xém hằn lại trên lớp đất đen. Cũng chẳng hề có một bóng người nào.
'Không lầm đi đâu được. "Đám mây" mà em ấy nói tới, không thể nhầm được, chính là Cơn Bão. Thứ đó đã kéo đến đây và nuốt chửng mọi thứ. Mình đến quá trễ rồi, mình đã không thể cứu được ngôi làng này. Mình đã để cho thảm họa đó xảy ra thêm một lần nữa. Nhưng cô bé đó, mình phải có trách nhiệm bảo vệ em ấy. Mình không thể để em ấy một mình thế này được. Ít nhất mình vẫn có thể cứu được em ấy. Cứu được tương lai của em ấy.'
Tại sao mọi chuyện lại bất ngờ xảy ra như thế này? Một trò đùa của số phận chăng? Là một sự sắp đặt nào đó? Hay chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên?
Tôi đã quyết định rồi. Cho dù có như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ...
"À mà chị quên chưa hỏi. Tên của cô bé là gì vậy?"
"Tên của tôi sao? Là Salix. Salix Mandoragora Cherry, một thực vật nhân tộc Mandragora. Và đừng có gọi tôi là cô bé, Salix nhìn thế này thôi chứ thực ra là một cây trưởng thành đó gora!" Cô bé––à nhầm, cô ấy đứng thẳng người, phủ đi lớp bụi bặm bám trên áo, đưa hai tay lên cao. Quả là một "cái cây" trưởng thành, cô ấy có lẽ đã vượt qua được cú sốc tinh thần kia.
Salix sao... quả là một cái tên đặc biệt và độc đáo. Mandragora dịch ra có nghĩa là "Nhân Sâm," nó lý giải cho việc hai cánh hoa khổng lồ đung đưa trên đầu cô ấy.
Mandragora hay Nhân Sâm, là một loại thực vật có thể dùng làm thảo dược, nhưng công dụng chính là gây hại cho con người hoặc động vật. Loài thực vật này nổi tiếng bởi tiếng thét thất thanh của chúng mỗi khi có ai đó nắm cánh hoa của chúng và kéo lên. Hậu quả của việc lắng nghe tiếng thét của chúng, nhẹ nhất chỉ là thủng màng nhĩ còn nặng nhất là có thể mất mạng. Salix đây là một biến thể của loài Nhân Sâm và cũng không phải là ngoại lệ nếu như nói về đặc tính. Thay vì kéo giật cánh hoa thì tôi đã làm cho cô ấy sợ và kết quả là phải nghe tiếng thét của cô ấy, nhưng may mắn là tôi rơi vào trường hợp đầu tiên, vẫn chưa mất đi khả năng nghe này và đang đứng ở đây chứ không phải đang lăn lộn trên nền đất cháy trụi.
Sau khi đã cân nhắc đủ điều, suy nghĩ, giằng co tâm lý thì tôi đã đi đến một kết luận.
'Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, cho dù đó có là điều cuối cùng tôi làm đi chăng nữa. Và cho dù có phải chết đi, tôi vẫn sẽ ráng bảo vệ cô ấy đến cùng.'
"Salix, nghe tôi nói này. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Meru Stella, một lữ khách. Người mang sứ mệnh đi khắp Ishtaria để thanh tẩy dư âm của Cơn Bão và khôi phục lại các Cổ Tự. Những đám mây mà cô vừa thấy chính là Cơn Bão, một thiên tai tự nhiên giáng xuống hạ giới này bởi các vị thần. Sự cố này tôi biết là không may mắn, và tôi rất lấy làm tiếc cho sự mất mát của cô, nhưng điều gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, không ích gì ngập chìm trong sự hối tiếc cả. Với vai trò là một người mang vai trò trọng đại này, tôi muốn hỏi cô, người đã trực tiếp cảm nhận được sự đớn đau của tai họa này. Liệu cô có thể đi cùng tôi để sửa chữa những sai lầm và ngăn chặn Cơn Bão, bảo vệ những con người có cùng một số phận như cô trên khắp Ishtaria không. Nếu như cô không còn nơi nào khác để nương tựa, hay là cô cùng đi với tôi trên chuyến hành trình cứu lấy thế giới này thì sao?"
"Cơn Bão? Cổ Tự? Các vị thần? Cứu thế giới? Có rất nhiều thứ tôi thật sự không biết gì hết, nhưng tôi sẽ đi cùng với cô, Meru. Tôi biết dù có khóc lóc ở đây cũng chẳng có ích gì. Thế nên là tôi muốn đi cùng cô, tôi không muốn phải chứng kiến một người nào khác có chung số phận giống tôi. Tôi không muốn điều tồi tệ ấy lặp lại lần nữa."
"Vậy hãy nắm lấy tay của tôi!"
Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc trong đầu, nhưng Salix đã đồng ý đi cùng với tôi không chút do dự. Quyết tâm của cô ấy là thứ khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ.
Quyết tâm của cô ấy lúc đó thật sự rất mãnh liệt.
"Nè, Meru?"
Mọi thứ bắt đầu như thế đấy. Như một cuộc gặp định mệnh vậy.
"Meru ơi?"
Một thiếu nữ xinh đẹp Meru tôi đây đã gặp được tri kỷ của đời mình, một cô gái nhỏ bé thuộc tộc Mandragora mang tên Salix.
"Meru Stella-gora!!!"
"À...à... gì vậy Salix? Có chuyện gì vậy?"
"Nãy giờ tớ khàn cổ gọi cậu đấy biết không gora. Cậu có biết là tớ rất lo lắng cho cậu không gora? Cậu đột nhiên bật dậy khỏi giường sau đó thở hổn hển rồi nhìn tớ chằm chằm, tớ kêu mãi cậu cũng không có chút phản ứng gì cả. Cậu trông như người mất hồn vậy."
Trước mắt tôi lại là hình ảnh của Salix nhưng mà là một Salix cáu kỉnh, bực bội. Cậu ấy đang trách móc tôi vì đã không trả lời cậu ấy. Và tôi cũng không thể nói với cậu ấy là mình đã chìm đắm trong hồi tưởng về lần đầu tiên gặp cậu ấy được.
Tôi chớp mắt lia lịa, cố gắng tỏ ra thật hồn nhiên rồi tươi cười đáp "Có đâu, tớ chỉ hơi lơ đãng chút thôi. Xin lỗi cậu nhé Salix! Tớ sẽ đãi cậu chocolate như quà đáp lỗi nhé!"
"Chocolate?! Tớ hoàn toàn tha thứ hết mọi tội lỗi của cậu đấy Meru! Chocolate! Chocolate! Tớ yêu chocolate nhất trên đời, chỉ sau Meru thôi!"
Thật là dễ đoán. Chỉ cần một hai lời dụ ngọt là có thể khiến Salix vui lên. Mặc dù bản thân tôi cũng không tán thành việc phải lừa dối người khác lắm nhưng nếu là vì lợi ích của Salix thì chẳng sao cả.
"Mà Salix này, cậu vào phòng ngủ của tớ có chuyện gì sao?"
Tôi nhanh chóng hỏi Salix trước khi cậu ấy vui quá trớn và quên mất đi hiện thực.
"Gora? Lúc tớ vào phòng thì cậu vẫn đang ngủ, nhưng có vẻ như là cậu đang gặp ác mộng. Tớ thử đánh thức cậu thì cậu lại trợn mắt, bật dậy rồi nhìn tớ như thể tớ đã làm gì đó có lỗi với cậu vậy. Không chỉ thế, tớ còn cố đưa cả thảo dược của tớ cho cậu để trấn an tinh thần lại. Nhưng tất cả những gì cậu làm là nhìn tớ một cách vô hồn. Và chỉ sau khi gọi đầy đủ họ tên cậu thì cậu mới hoàn hồn và giờ cậu lại giở ra cái thái độ vô tội vạ cùng với khuôn mặt ngây thơ đó của cậu đấy."
Quả thật... Dù bề ngoài nhỏ bé và dễ thương, nhưng trong lòng cậu ấy thật sự lại rất thù dai và bực bội theo một nghĩa nào đó. Có hơi chút cay đắng nhưng tôi thật sự bị cậu ấy nói trúng tim đen mất rồi. "Nhưng mục đích cậu đến đây là gì vậy Salix?" tôi lập tức phản lại lời cậu ấy.
"À, Cỏ Dại Chúa Arthur nhờ tớ đánh thức cậu và mời cậu đến chỗ ngai vàng vì ngài ấy có chuyện cần bàn với cả hai chúng ta."
"Ý cậu là Vua Arthur muốn gặp chúng ta sao? Vậy chắc là chuyện quan trọng rồi. Đợi tớ chuẩn bị đã." Nói xong tôi nhanh chóng rời khỏi giường và khóa chặt chốt cửa phòng tắm lại, "Mà cậu cũng đừng nên gọi ngài ấy là Cỏ Dại Chúa nữa, Salix à!"
"Không được đâu Meru! Ngôn ngữ của Mandragora đã ngấm sâu vào lục lạp của tớ rồi."
Sau khi đã sửa soạn, chỉnh chu lại sắc đẹp, tôi và Salix rời khỏi phòng của tôi. Cùng bước đi trên dãy hành lang nguy nga tráng lệ của thành trì Camelot để diện kiến Cỏ––thứ lỗi, diện kiến Vua Arthur.
"Nè Meru!"
"Hửm, gì thế Salix?"
"Cậu có biết là ngực của Arthur rất to không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip