Chương 3: Nỗi Lòng

Thật sự phiền não làm sao. Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào cho được nữa. Cảm giác cứ thấy khó chịu và bức bối nhường nào, như thể có ai đó dồn ép một thứ cảm xúc nào đó vào trong lồng ngực tôi vậy.

Thứ cảm giác này - bất lực - khiến cả người tôi hoàn toàn kiệt quệ, không thể và cũng chẳng muốn cử động chút cơ năng nào trong người. Dù rất muốn đẩy lùi cái ương ương này ra khỏi người nhưng giờ tôi chẳng còn lấy một chút sức lực nào để làm cả. 

Sau khi Lailoken bẫng đi qua cánh cổng đến thế giới riêng của cô ấy, tôi đứng lặng người trầm ngâm về lời tiên tri nửa vời của cổ. Cái gì mà sắp đến hồi kết chứ? Thật sự lạ đời hết sức. Cơ mà... Hầu hết mọi thứ phát ra từ cái miệng hại đời ấy đều trở thành sự thật, theo một nghĩa nào đó. Điều đó khiến tôi ghê sợ đến lạnh cả sống lưng, mà tôi không nghĩ bản thân mình sẽ chết nhanh đến như vậy. Chí ít là cho đến khi tôi gặp được câu ấy - người mà cuốn sách của Raziel đề cập đến.

"Ah đau đầu quá mà." Tôi hét toáng lên mặc kệ xung quanh không có ai cả. Tôi chỉ muốn gào thét để giải toả sự bí bách đang dần tích tụ trong tôi. Thật sự chẳng biết phải làm gì nữa á trời ơi. "Cơ mà Salix chạy đâu rồi nhỉ?"

[Nếu là về Salix thì giờ cô ấy đang luẩn quẩn quanh phía Tây của lâu đài tính từ căn phòng của Yukina Đại Vương. Còn cô hiện giờ đang ở phía Đông nên sẽ mất thêm một khoảng thời gian để đến chỗ Salix đấy.]

"À Wild One, lâu rồi tôi không nghe thấy giọng của cô. Diễm phúc nào tôi lại được diện kiến cô vậy?"

Giọng nói của cô ấy vang lên trong đầu tôi, nó giống như một dạng thần giao cách cảm vậy. Tôi với cô ấy có một mối quan hệ mật thiết với nhau, cụ thể là mối quan hệ thầy trò sư đồ, kiểu thế. Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt là thông qua Lễ Thức Triệu Hồi, khi ấy tôi vẫn phiêu bạt một mình khắp bốn phương, bất chấp lệnh cấm của thần linh. Cá nhân tôi nhận thấy cấm đoán một phạm trù có sức ảnh hưởng lớn đến vậy là một thứ cổ lỗ sĩ và mang nặng tính áp đặt. Tuy cấm cản chỉ là hình thức mang tính quy luật, nhưng tôi vẫn chỉ cho phép bản thân sử dụng thuật Triệu Hồi này ở những chốn vô người và vào những lúc lâm nguy. Lúc tôi thử nâng tầm Triệu Hồi lên một mức cao hơn, tò mò muốn biết kết quả sẽ ra sao, thì một luồng sáng cùng những tia sét bắn tung toé xuống vòng tròn triệu hồi tôi đã vẽ ra. Khói bay khắp nơi và bên trong vòng tròn chẳng có ai cả, tôi cứ nghĩ là mình đã thất bại và làm sai cách thức ở điểm nào đó. Một âm thanh lạ cất lên bên tai, tôi nghĩ mình bị hoang tưởng, nhưng thật sự có giọng nói của một người phụ nữ vọng ra từ bên trong tâm trí tôi. 

Cô ấy tự xưng bản thân là Wild One, một siêu thực thể đạt đến cảnh giới cao nhất của cõi đời, đến cả nhân dạng của cô ấy cũng tan biến vào hư vô và vào thế giới này. Cô ấy nói là có thể tự do di chuyển khắp mọi chiều không gian trong hình dạng linh hồn và có thể cắt đứt mối liên kết của sự vật sự việc nếu như cô cảm thấy nó gây hại đến an nguy của Bề Trên, dù chính cô tự phủ nhận rằng chẳng có Trên Dưới nào cả, tự cô quyết định đúng sai trái phải của một linh hồn đời người.

[Chẳng cần lời nói hoa mỹ đường mật đâu, người đẹp à. Đừng gọi danh xưng của ta mãi chứ, ta cho phép cô gọi ta bằng A-chan đấy, đừng ngần ngại từ chối. Và người đẹp cũng nên ngừng việc hồi tưởng lại quá khứ đi, không nó hoá thành thói xấu lúc nào chẳng hay đâu đấy. Người đẹp cũng biết là ta có thể đọc được suy nghĩ mà.]

"Xem ai đang nói kìa, đừng có tự cho mình là đúng khi bản thân cũng đang làm việc không đúng đắn chứ. Đọc tâm tư của người khác là vi phạm quyền riêng tư và xâm hại thân thể về mặt tâm lý đó. Tôi có thể kiện cô về tội này đấy."

[Sao người đẹp lại nỡ lòng nào làm thế với bổn đại nhân ta chứ. Ta buồn đến sắp khóc đây này.]

Hai chúng tôi trao tặng nhau những lời nói đầy "thân thương" đến với người kia. Nếu như có một người thứ ba nhìn thấy cảnh tượng này thì họ sẽ nghĩ là tôi bị tâm thần mất vì chẳng có ai tự nhiên giữa ban ngày ban mặc lại đi nói chuyện một mình như thể đang bị ai đó trêu đùa cả. Tôi thật sự mong sẽ không có ai chứng kiến chuyện này diễn ra cả. Nếu không thì tôi sẽ lập tức tìm một cái hố thật sâu để nhảy xuống mà chết trong tủi nhục mất.

"Nhưng mà tại sao cô lại xuất hiện lúc này? Hiếm khi nào tôi thấy cô lên tiếng lắm mà?" Tôi hỏi lại A-chan 1 lần nữa.

[Nói ngắn gọn, ta chán. Ta vừa trở về từ chuyến du ngoạn đến 1 chiều không gian khác để gặp 1 người bạn xưa. Và chẳng có gì để làm nữa nên ta muốn nói chuyện với cô.]

"Vậy sao?"

Cùng lúc đó, tôi rời khỏi toàn lâu đài, có lẽ để Salix lại trong đó cũng không gây ra bất kỳ tai hoạ gì đâu. Tôi muốn ra phố để thư thoả đầu óc.

"A-chan này, lúc nãy cô nói muốn bàn về cái gì cơ?" Tôi lên tiếng thắc mắc.

...

...

Không hồi âm. Cô ấy ngắt liên lạc luôn rồi.

[Cô nghe rõ không? Kết... nối ở đây... bị gián... đoạn rồi.]

Hả? A-chan? Sao thế này, sao tín hiệu lại bị rè rồi?

[Đáng tiệt! Mau... .... chỗ tửu... quán... ...lẹ lên!]

Âm thanh càng lúc càng yếu dần đi, tôi cũng không nghe thấy giọng nói của A-chan nữa. 

Đành vậy, hình như cô ấy có nói đến quán rượu, tôi đến đó xem sao vậy.

Mà khoan đã, hình như giờ tôi mới sức nhớ ra, tại sao lại là A-chan?

Tên của Wild One bắt đầu bằng chữ cái A sao?

Coi như đó là một thông tin vô cùng vô ích đối với mình, nhưng ít ra biết được thêm chút thông tin về cô ấy cũng đỡ hơn là mù tịt.

Trên đường phố lộ, những dãy nhà đơn sơ gạch ngói san sát nhau. Có một nữ kỵ sỹ vận bộ đồ caro đỏ đen đang gấp rút chạy nhảy trên những mái nhà. Cô ấy len lách qua những sợi dây nhen nhúc áo quần. Trên miệng cô là một miếng bánh mì cắn dở, có vẻ là cô ấy đã ngủ quên và trễ giờ thi hành nghĩa vụ, dù lúc này đang là quá giờ trưa. Trong khuôn viên của Camelot, tất cả mọi người đều được phép làm điều mình muốn, miễn là nó nằm trong khuôn khổ cho phép của bộ máy pháp lý trong Hội Bàn Tròn, ngoại trừ những chuyện sai trái như cướp bóc và mưu đồ tạo phản vì chúng trái với luật lệ mà Vua Arthur đã đặt ra. Nên việc chạy nhảy trên nóc nhà của người dân cũng là chuyện thường, chỉ có điều nó hơi thiếu tế nhị đôi chút, nhất là đối với một nữ kỵ sỹ ăn mặc "kín đáo" như cô ấy. Nhưng không thể nói lý hay trách móc cô ấy được, bởi vì đó vốn là phong cách đặc quyền của Kỵ Sỹ Vườn Trời - Marsh. Chỉ có duy nhất một người tự hào đạp nóc nhà của người khác và vẻ vang gọi nó là đường tắt nhanh nhất để thực hiện nhiệm vụ tuần tra mà thôi. Không ai ngoài tân binh Marsh cả.

Tôi cũng có ấn tượng tốt với cô ấy, dù ai nói gì thì cô ấy đều vui vẻ chấp nhận và mặc kệ những lời nói không hay.

Để xem nào, quán rượu gần đây nhất nằm ở chỗ nào ấy nhỉ. À kia rồi.

Một tửu quán rộng về mặt bên ngoài thu hút được kha khá nhà phiêu lưu và những người đam mê nhậu nhẹt chè chén. Giờ chắc cũng khoảng là đầu giờ chiều rồi nên sẽ có nhiều hình bóng quen thuộc xuất hiện đây.

Tôi bước vào quán rượu, tiếng chuông cửa cất lên cùng với tiếng chào mời của người tạp vụ. Cậu ta dẫn tôi đến quầy và hỏi tôi muốn uống gì. Tôi nhẹ nhàng đặt một ly Trà Hoa Thảo kèm với một dĩa Thạch Dâu để ăn kèm. Cậu tạp vụ gật đầu như đã hiểu và tiến vào bếp đằng sau để chuẩn bị thực đơn của tôi.

Tôi nhìn quanh cả quán, đúng thật là buổi trưa xế chiều thì ở đây vẫn huyên náo như lúc đêm tối.

Tôi đang chăm chú lắng nghe thì một tiếng nói khàn khàn cất lên.

"Các người đã bao giờ nghe về chiến tích của kẻ mạnh nhất trên chiến trường chưa."

Người đàn ông đeo bịt mắt lên tiếng hỏi toàn bộ đám người trong quán rượu. Gã ta cầm cốc bia uống lưng chừng lia tất cả thực khách khác.

Cả quán rượu bỗng im phắt đi.

Gã ta tiếp tục nói, "Đoán là chưa rồi, thế để lão già này khai sáng các người và thức tỉnh những linh hồn non người trẻ dạ luôn mộng tưởng về bản thân là kẻ mạnh." Rồi lão nốc hết cốc bia và đập mạnh xuống bàn. Lão phá ra một hơi dài nồng nặc mùi thứ thức uống có cồn ấy.

Trong cái quán rượu kiêm nhà trọ chật hẹp, tụ hội những mạo hiểm giả, thương nhân, kỵ sĩ và đầy đủ loại người khác nhau. Mọi người đều say đắm trong men rượu và tiếng reo hò của niềm vui. Mọi mệt mỏi và căng thẳng sau một ngày dài cực nhọc như đều tan biến đi.

Những cô em hầu gái xinh đẹp trẻ trung chính là nhân tố trọng yếu của việc phục hồi lại sinh khí và tinh thần cho đám người này. Nếu phải ví những thiếu nữ này với thứ gì đó, thì chẳng có gì cả đáng đề cập cả, ngoại trừ hai chữ "Thiên Đường". Khung cảnh những quả đào tiên căng mọng chao đảo liên tục và sự quyến rũ khó cưỡng của những cặp đùi nóng bỏng khiến lồng ngực lũ đàn ông rạo rực. (Loại trừ tôi ra.) Có những chàng trai tuổi mới lớn đã gục ngã trước cám dỗ đẹp tựa như giấc mơ của vùng đất thần tiên. Vài tên thì cười khểnh mặc kệ những món ngon được bày biện ra trước mặt mà chỉ biết đâm đầu vào nhậu nhẹt. Kẻ thì bị tống khỏi quán rượu vì dám có ý định thưởng thức một em hầu xinh tươi. Sự huyên náo luôn là cảm giác tuyệt vời nhất mang lại sức sống cho toàn thể mọi người đến với quán rượu.

Tại một góc của quán, có một đám đông vây kín lấy gã đeo bịt mắt. Gã vừa nốc xong cốc thứ năm. Mọi ánh mắt trong quán rượu đều đổ dồn về phía lão ta. Bầu không khí sôi động ồn ào lập tức lắng xuống.

"Uầy, lão khọm Gregory lại sắp kể tiếp câu chuyện đó à?"

"Kẻ mạnh nhất chiến trường sao... Chưa bao giờ nghe danh."

"Ai có thể vượt qua được cả danh hiệu [Vua Điềm Tĩnh] và [Ngai Vàng Triết Học] nhỉ?"

"Xem ra có vẻ thú vị đấy."

Những lời bàn tán xôn xao của những vị khách vang vọng khắp nơi. Tôi nghe rõ từng lời một của những vị khách ở đây. Trong đó có người còn đề cập đến hai cá nhân nổi trội, một người xuất thân kỵ sỹ và là chủ đề bàn tán tại Học Viện Fianna, người còn lại là khát khao cháy bỏng của các thiếu nữ theo học tại Viện Giả Kim Hermes. Cặp đôi ấy là một bộ hoàn hảo nếu như họ biết hợp tác cùng nhau. Thực lực của họ có thể nói là ngang ngửa với vị vua trị vì Camelot nơi đây, nhưng nếu đánh thực chiến thì quý cô Yukina có lẽ sẽ dễ dàng chiến thắng bọn họ.

Lão già Gregory nấc một hơi.

"Im mồm hết đi mấy thằng già thiếu hơi gái!!!" Lão thốt ra một câu như thể trấn áp toàn bộ mọi người.

"Chính con mắt chột này đây đã chứng kiến tất cả. Chỉ một người duy nhất nghênh chiến đánh bại cả quân đoàn Hắc Hoả hơn ba triệu binh lính. Kẻ trấn giữ cương vị người mạnh nhất của chiến trường đẫm máu, mọi người gọi kẻ đó là [Sứ thần - Tứ thuần tử điệu] - Fu Se Lạc Lối."

Trên mặt trận chiến tuyến giữa ranh giới sức mạnh với tinh thần tự lập của các kỵ sỹ thuộc Học Viện Fianna và nguyên lý về ma thuật của các pháp sư học thuật thuộc Viện Nghiên Cứu Ma Thuật Hermes, xuất hiện sự vô tuyến tính của một thế lực thứ ba mang tên Hắc Hoả. Nhân thời cơ đôi bên đang trong giai đoạn tổn thất nghiêm trọng về số lượng binh lực và thiếu hụt đạn được lương thực, Hắc Hoả đã đánh chiếm và phá hủy các điểm liên lạc của cả hai bên.

Với số lượng lên đến ba triệu người, Hắc Hoả chiếm ưu thế hơn so với cả Fianna và Hermes gộp lại. Toàn bộ quân của Fianna lẫn Hermes đều bị giết sạch. Khắp nơi đều toàn là xác người chất đống và mùi máu tanh tỏa lên. Chỉ còn một số ít may mắn sống sót và trốn thoát.

Tuy nhiên...

Có gì đó thật lạ.

Có một người rất kỳ lạ.

Thay vì chạy trốn thì người đó lại từng bước tiến ra giữa chiến trường.

"Này, mau chạy đi. Quay lại đó là tự sát đấy!" Một người sống sót hét lên, nhưng vì đối phương không phản ứng mà cứ tiếp tục bước về phía trước, nên anh ta đành chạy tiếp.

Con người đang từng bước từng bước đi về hướng mặt trận là một cô gái với mái tóc dài màu tím xõa xuống tận lưng. Khuôn mặt cô không hề lộ ra chút biểu cảm, chỉ khẽ một nụ cười đầy ma mị.

"Tự sát là một từ rất đúng để bộc lộ một hành động không mấy khôn ngoan trong hoàn cảnh này. Nhưng có một điều mà anh đã hiểu sai, kẻ tự sát ở đây không phải tôi. Mà chính là bọn chúng."

Cô gái ấy đang độc thoại với bản thân, dường như cảm kích sự lo lắng của người kỵ sỹ kia.

Trên tay cô cầm một thanh kiếm đơn. Thanh kiếm màu trắng bạc được tô điểm màu vàng kim dọc theo sống kiếm, phần chuôi kiếm được thiết kế thêm một cặp xoắn cố định để giữ kiếm. Giữa thanh kiếm được khảm một viên ngọc màu xanh lam. Cô ấy cũng là một kỵ sỹ, khoác trên người bộ đồng phục của Học Viện Fianna. Một chiếc áo tay dài màu đen che kín cổ tay và chiếc váy ren trắng ba lớp. Cô đeo một chiếc ruy băng xanh lam đậm màu trước cổ chứng tỏ cô là một học viên năm nhất. Che giấu đi cặp đùi thon thả là một lớp vải màu trắng 60 denier. Mái tóc màu tím óng ánh phản chiếu sắc màu của hoàng hôn, báo hiệu sự kết thúc môn học của tiếng chuông chiều ở Học Viện. Đôi mắt cô cùng màu tóc pha chút xanh ngọc của bầu trời dần nhắm lại. Tâm trí cô chỉ còn lại một màu đen.

Cô hít một hơi thật sâu.

"Đã lâu lắm rồi mới có dịp được trải nghiệm lại thực chiến, thế nên không thể bỏ lỡ được cơ hội quý giá này. Phil, mau hiện thân."

"Gâu!" (Vâng, thưa cô chủ!)

Từ đâu đó, một chú chó Husky bỗng biến ra.

Chú chó Husky này tên là Phil, là linh vật và là cộng sự của cô. Nhưng hầu hết với cương vị là thú nuôi.

"Ngoan lắm Phil. Sớm thôi, hai chúng ta sẽ được trở lại nơi chúng ta thuộc về." Cô vừa nói vừa vuốt ve Phil.

"Gâu gâu." (Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi.)

Lúc này trên mặt cô gái thể hiện nên một nụ cười chân thành với chú chó của cô. Rồi cô hướng mắt về phía doanh trại của bọn Hắc Hoả.

Cả đám người đang say sưa chè chén mà không hề cảnh giác nguy hiểm đang sắp sửa cận kề. Đúng là con người.

'Khoảnh khắc mà bọn chúng chìm đắm vào giấc ngủ sẽ là lúc chúng ta bắt đầu cuộc phản công. Không được để chừa bất cứ tên nào.'

Đó là điều mà cô nghĩ trong đầu.

"Gâu?" (Có chuyện gì khiến cô phiền lòng sao cô chủ?)

"Ưm... Không có gì đâu Phil." Cô lắc đầu phủ nhận.

Cơn gió ban chiều này thật lạ thường. Nó không mang lại cảm giác mát mẻ hay dễ chịu.

Chỉ có sự hận thù và thương tiếc.

Trong lúc tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện sử thi của người mang tên Fu Se đó, thì sau lưng tôi vọng lên tiếng nói của cậu tạp vụ.

"Trà Hoa Thảo và Thạch Dâu của cô đây, chúc ngon miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip