Chương 6: Trách Nhiệm Trên Vai

Tiếng bàn tán sôi nổi rộn rã vang lên sau buổi độc thoại của lão Gregory, ai ai cũng xôn xao rằng lão đã bịa đặt ra câu chuyện ấy, một số khác thì bán tín bán nghi về danh tính của người mang tên Fu Se ấy. Không một ai nghĩ rằng một người có xuất thân từ Học Viện Fianna, dù có là Kỵ Sỹ vang danh đi nữa, cũng chẳng thể nào có thể một thân chọi cả trăm, cả ngàn quân địch được. Hầu hết tất cả mọi người đều biết rõ nếu như bản thân không sở hữu vũ khí đặc quyền như Cự Hoả Luân của Fionn hay Cổ Vuốt của Mona, hoặc thậm chí là bất kỳ Phước Lành lẫn khả năng ưu việt thì việc một chọi trăm ngàn giống như việc tự đi tìm mồ chôn bản thân cả.

Có người còn khẳng định là học viên của Fianna nhưng chưa bao giờ nghe đến cái tên nào như thế tại Học Viện cả. Một người nữa cũng đồng tình với ý kiến của người học viên kia. Thêm một người, và một người nữa, theo sau là vô số lời tán thành của những người trong quán. Tên già Gregory, ông ấy cũng chẳng phải dạng vừa. Không hề chùn bước do dự, lão lập tức đứng lên và đập mạnh tay vào cái bàn cạnh bên, gọi tất cả những kẻ trong quán là lũ ngu xuẩn và liên tục lặp đi lặp lại câu nói chính con mắt chột này của lão đã chứng kiến mọi thứ xảy ra. Và lão cũng sẽ cãi lý tay đôi với bất cứ ai bảo lão sai, lão cũng sẽ nói đến nào đằng kia chấp nhận thua cuộc và thừa nhận lão đang nói sự thật.

Mọi chuyện là như vậy đó, dẫn đến tình cảnh hiện tại của cái tửu quán này.

Tuy không muốn tọc mạch gì nhưng tôi cũng có quan điểm riêng của mình. Tôi tin tưởng vào câu chuyện kỳ bí của Gregory, chỉ có điều là lão đã kể bớt đi kha khá tình tiết. Hửm? Tôi biết rõ câu chuyện này hơn bất kỳ ai hết, bởi vì, tôi biết chính xác Fu Se thật sự là ai. 

Fu Se, là tên gọi tắt của Fuwa Seijou, cô là một Kỵ Sỹ ưu việt của Học Viện Kỵ Sỹ Đoàn Fianna. Không phải niên khoá 99 mà đúng theo hồ sơ sẽ là niên khoá thứ 97, cũng là thời điểm Hội Trưởng Hội Học Sinh Mona thua đậm cuộc so tài với năm nhất Fionn mac Cumhaill. Nói chính xác thì có thể nói rằng niên khoá 97 là một niên khoá gây sức ảnh hưởng lớn đối với cả Học Viện và cách thức giáo dục sau này. Năm ấy có một bộ ba tân sinh viên năm nhất nổi tiếng với các bằng hữu đồng trang lứa và cả những tiền bối khoá trên. Họ bao gồm bộ óc thiên tài và nhà lãnh đạo kiêm chiến lược gia tài ba Fionn mac Cumhaill, kiếm nữ không ngần ngại thách thức tất cả những ai dám gọi bản thân là kẻ mạnh Fuse Seijou, và nhà ngoại giao kiêm kỵ sỹ của hoả diệm ái nữ Sive. Ba người bọn họ đều có tài năng trong lĩnh vực riêng, nhưng nổi trội nhất vẫn là Fu Se với chiến tích 1500 trận thắng liên tiếp trong cả Học Viện. Cô không ngại đối đầu với bất kỳ ai dù cho họ có là tiền bối đi chăng nữa. Miễn là họ có ý chí chiến đấu thì cô sẵn lòng nghênh chiến. Đấy là cho đến khi cái tên Mona xuất hiện.

Để nói một cách công tâm nhất thì Fionn khi đặt chân vào Học Viện thì đã không tài nào chấp nhận được thái độ hống hách và có phần lên mặt và áp đặt tư tưởng của cô lên các học viên khác. Đến cả dân anh chị ngang hàng Mona cũng chẳng dám phản bác lại vì bọn họ biết rõ họ không đủ sức chống lại cô ấy. Chỉ có duy nhất ba cá nhân là có gan lắm mới thay mặt tất cả mọi người nói ra nỗi lòng của họ. Không ai khác ngoài Fu Se và Fionn, với một nữ sinh khác tên là Sive, người thầm thương trộm nhớ Fionn. Fu Se là người đã đứng ra khiêu khích Mona, nhưng Fionn đã ngăn cô lại và cậu đã một mực thách đấu cô ấy với điều kiện là nếu cậu ấy thắng thì cô ấy thì sẽ phải từ chức. Còn ngược lại nếu cô ấy thắng, thì Fionn sẽ ngay lập tức rời khởi Học Viện và từ bỏ việc trở thành Kỵ Sỹ.

Mona cười một cách đầy nham hiểm và chấp nhận lời thách thức đó của Fionn. Sau đó cô yêu cầu Fionn bước ra khuôn viên trường để bắt đầu trận đấu ngay lập tức.

Khuôn viên trường khi ấy chật kín người, tạo thành một vòng tròn lớn vây xung quanh hai con người đứng chính giữa. Khi tất cả mọi người nghe thấy thông báo rằng có một tân sinh viên đòi giao đấu với Hội Trưởng Hội Học Sinh Mona thì cả giảng viên lẫn học viên đều ngừng tất cả mọi hoạt động lại và ngóng trông trận chiến nảy lửa sắp sửa xảy ra. Ai cũng nói rằng tên tân binh là kẻ ngạo mạn không biết lượng sức mình và sẽ không thể trụ nổi những giây đầu công kích mãnh liệt của Mona Cổ Vệ. Chỉ có Sive là liên tục cổ vũ cho Fionn chiến thắng. Riêng Fu Se thì tập trung quan sát nhất cử nhất động của cả hai người để nắm bắt kỹ thuật của họ và dùng nó làm kinh nghiệm sau này chiến đấu chống lại họ.

Một bên là tân sinh viên năm nhất vừa nhập học chưa được bao lâu còn bên kia là hội trưởng đương nhiệm của học viện này. Fionn sử dụng một cây đại kiếm bằng với kích cỡ cơ thể của cậu và cậu ta giắt nó trên vai như thể nó cực kỳ nhẹ bẫng như mây vậy, xung quanh người cậu ta đeo thêm những chiếc túi da và buộc chặt hai bên hông người là hai cuốn sách trắng không có tiêu đề được bọc một lớp bảo vệ kỹ càng. Trên gương mặt cậu nở một nụ cười đầy tự tin. Ngược lại, ở phía đối diện cậu là quý cô tự kiêu với mái tóc nâu dài mượt đến tận lưng cùng bộ váy ngắn đồng phục xanh lục bảo. Vũ khí trấn của cô ấy là một chiếc lưỡi hái dài thân đỏ và lưỡi bạc sắc bén. Cô đeo thêm một chiếc bịt mắt cùng màu với đồng phục trên con măt phải của mình. Sự nghiêm nghị thể hiện trên khuôn mặt cúi trầm xuống, lộ ra con mắt trái màu hoàng ngọc.

Mona, cô ấy đang dè chừng cậu ta, cũng như đang đánh giá thực lực của cậu ấy.  

"Nguyệt Quyền!"

Cô ấy vung chiếc lưỡi hái trảm ba nhát liên tiếp. Tiếng xoẹt cắt qua không khí một cách nhanh chóng và ngọt lịm. *Keng* *Keng* *Keng* Fionn vung thanh đại kiếm của mình đỡ từng đòn công kích của nữ vương kia. Cậu nhảy ngược về phía sau để giữ khoảng cách.

"Này, này, tiền bối à. Đánh nhau mà không hề chào hỏi hay nói trước một tiếng gì sao?" Fionn cất lời. Tay cậu run lên từ dư chấn của thanh kiếm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không hề hấn chút nào và đối đáp bằng vẻ mặt sáng sủa ấy.

Mona nhìn cậu ta một hồi lâu, hướng chiếc lưỡi hái thẳng về hướng của Fionn, rồi mới lên tiếng. "Loại người như cậu không đáng mặt ta quan tâm tới." Cô hất mái tóc của mình ra sau. "Nhưng cũng được thôi, nể mặt sự can đảm cậu, hay ta nên gọi đó là sự ngu ngốc, ta sẽ cho phép cậu tự xưng tên của mình ngay lúc này."

"Cảm tạ Hội Trưởng rất nhiều. Hậu bối này tên là Fionn mac Cumhaill, năm nhất niên khoá thứ 97 của khoa Kỵ Sỹ Tuyền Quyết. Rất mong được tiền bối chỉ dạy thêm." Cậu dõng dạc giới thiệu bản thân mình trước mặt mọi người. Khí chất đầy tự tin và vui vẻ.

"Hừm, ta là Mona, Goll mac Morna. Chỉ cần biết thế là đủ." Cô nói ra cái tên của mình một cách lạnh lùng. "Ta không muốn lãng phí nhiều thời gian với cậu, nên hãy coi đây là lòng thành của ta, một nhát chém duy nhất để tiễn biệt cậu khỏi cái mộng tưởng hão huyền này. Thức tỉnh đi - Hắc Thiên Tử Nga!"

Nói xong, đôi mắt màu hoàng ngọc dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Mái tóc màu nâu óng ánh đấy ngả dần sang một màu trắng trắng. Mona lao lên cùng với ngọn lửa bao trùm lấy quanh cơ thể cô, những lớp giáp bắt đầu hiện lên phủ kín khắp người. Cô giương thanh lưỡi hái ấy với ý định giết chết Fionn, lao ngày một nhanh về phía cậu ta. Chiếc lưỡi hái cũng đã sẵm sàng gặt liệm xớt chiếc cổ thon gọn của Fionn bất cứ lúc nào.

Đối với Fionn, cậu không hề nao núng. Cậu vẫn cứ đứng đấy, đợi chờ Mona tới gần hơn nữa. Ngày một gần, và gần hơn, cho đến khi cái lưỡi hái ấy sắp sửa chạm đến cổ của cậu. "Nếu tiền bối đã nói như thế, thì tôi không cần phải trịnh trọng khách sáo nữa."

"Xuất hiện đi! Bran! Sceólang! Hãy đón nhận sự phản kích của tôi như là một lời biết ơn đã cho đứa học viên này mở rộng tầm mắt!" Cậu hô to tên kỹ năng của mình để đáp lại lòng thành của Mona. "Diệm Hoả Luân Nữ! Bùng cháy lên!"

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân của Fionn như sáng lên. Lưỡi hái sắc bén của Mona đã chém xuyên qua cậu nhưng lạ thay, cậu không bị gì cả. Trái lại, một ngoại lực toả ra khắp người cậu ngay khi đòn đánh của Mona chạm vào cậu và Mona bị đánh văng ra xa. Một sự rung chấn nhẹ vang vọng trong không khí.

Tất cả những người đứng xung quanh như ngỡ ngàng, mắt của họ trố cả lên. "Ahaha, kia rồi. Con át chủ bài của cậu ấy xuất hiện rồi." Sive hò hét lên, liên tục gọi tên Fionn cổ vũ. Những học viên khác cũng bắt đầu hô hoáng lên tiếp sức cho cậu ta theo nhịp của Sive.

'Là nó sao? Khả năng độc nhất của Fionn. Lợi dụng sức tấn công của đối phương rồi lấy nó làm nền tảng sức mạnh sau đó vận dụng quán tính để tung một đòn phản công với sức công phá lớn hơn gấp bội. Sát thương càng cao thì phản kích cũng cao hơn nhiều. Việc này yêu cầu sức bền cao và khả năng chịu đứng áp lực rất lớn để có thể phát huy hết sức mạnh. Có vẻ như cậu ta sẽ là một trở ngại lớn đối với mình nếu như không cẩn thận mà tấn công mù quáng vào cậu ta. Kiến thức quan trọng này đã được tiếp thu.' Fu Se thầm nghĩ.

Mona gượng dậy, mặt mũi cô tỏ rõ sự khó chịu.

"Tsk. Dòng dõi nhà Cumhaill các ngươi..."

Fionn phóng nhanh ngay lập tức về phía trước, hai tay nắm chặt cây đại kiếm và bổ thẳng từ trên xuống. Đòn đánh bất ngờ khiến Mona trở tay không kịp và buộc phải né tránh nó. Cậu tiếp tục vung thanh kiếm lớn ấy theo nhiều hướng khác nhau ép buộc Mona vào thế nguy hiểm. Tuy mọi đòn cậu tung ra đều bị Mona chặn được nhưng nó cũng khiến thể trạng của cô ấy dần kiệt quệ đi. Mỗi cú vung của Fionn ngày một mạnh hơn và nặng nề hơn.

"Tôi xin phép kết thúc trận đánh này nhé, tiền bối." - "Gì cơ?"

"Khí chất tuổi trẻ trong ta đang bùng cháy mãnh liệt

Tinh thông mọi chiến tuyến, chế khắc bao sở đoản

Nếm trải toàn công phản lực của thanh bảo kiếm này đi nào."

Cậu dồn hết tất cả sức lực vào một đòn cuối cùng, xoay cán kiếm từ dưới lên và trảm thật mạnh từ trên xuống quá nửa người Mona. Giây tiếp theo, cậu rút thanh đại kiếm về lại lưng và giơ nắm đấm lên trời thể hiện sự chiến thắng vẻ vang. Mona không hề bị xây xước hay tổn thương gì cả, nhưng cái bịt mắt xanh ngọc của cô đã bị cắt đứt. "Tôi thắng rồi đúng chứ?" Fionn đáp. 

Khi lớp bịt mắt ấy được gỡ xuống, gương mặt mỹ miều của Mona hoàn toàn được phơi bày. Con mắt phải màu bạch kim chính là thứ được ẩn giấu sau lớp màn ấy. Cô ấy nhìn Fionn bằng cặp mắt hình viên đạn, thể hiện sự dè chừng. Cô cắm phần đuôi vũ khí của cô xuống đất làm điểm tựa để đứng dậy. Cô lấy một tay che đi con mắt màu bạch kim và nói.

"Xem ra tôi đã quá chủ quan với một người của dòng dõi nhà Cumhaill rồi. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải đối đầu với kẻ sở hữu [Công Kích Phản Trực], một loại Phước Lành hiếm đấy. Coi như lần này tôi thua cậu tâm phục khẩu phục, bởi vì tôi biết rõ với khả năng của bản thân tôi, thì sẽ không thể nào có thể đánh được với cái Phước Lành ấy của cậu được."

"Tiền bối nói quá rồi, tôi có giỏi giang hay mạnh mẽ gì đâu." Fionn phì cười.

"Nhưng mà cậu cũng đừng vội đắc ý quá sớm."

Mona nở một nụ cười nham hiểm.

Cô ấy ném món vũ khí của mình cho Fionn kèm với chiếc băng tay màu đỏ. Sau đó thả lỏng mọi thớ cơ trên người như thể cô đã trút bỏ được một phần gánh nặng khỏi đôi vai ấy. Rồi cô chỉ tay thẳng vào cậu trai trước mặt đang cảm thấy bối rối.

"Fionn mac Cumhaill, cậu có thể đã chiến thắng cuộc đấu này, nhưng thật đáng tiếc rằng cậu đã thua cả trận chiến này. Tôi vẫn sẽ giữ lời hứa và giao kèo của cậu, tôi sẽ từ chức Hội Trưởng Hội Học Sinh và sẽ chính thức tốt nghiệp khỏi Học Viện này ngay lập tức. Đổi lại, tôi, Goll mac Mona, với cương vị là Hội Trưởng tiền nhiệm, sẽ uỷ quyền Fionn mac Cumhaill trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh mới của Học Viện. Cậu không có quyền hạn từ chối yêu cầu này và hiệu lực này áp dụng ngay lập tức kể từ bây giờ."

Fionn và những người khác đều bất ngờ trước lời nói của Mona. Chẳng ai thốt nổi nên lời, đặc biệt là Fionn vì có vẻ như cậu đã bị chơi một vố thật đau vì bị đùn đẩy trách nhiệm mà đáng ra không phải của cậu. Dường như lúc này cậu mới nhận ra một sự thật là, lý do và nguyên nhân mà Mona hành xử ngang ngược với thái độ không coi trọng bất kỳ ai. Tất cả chỉ đều là một màn kịch để chờ đợi một người có tâm hồn chính trực và tư tưởng vì lẽ phải đứng ra đảm nhận trách nhiệm này. Nói ngắn gọn lại là cậu đã bị Mona lừa từ trong ra ngoài.

Nụ cười hiểm hóc của Mona giờ biến thành sự hiền dịu, cuối cùng cô cũng đã có thể tìm được một người đáng tin cậy và đủ sức mạnh để dẫn lối cho Học Viện Fianna này. Gánh nặng cũng đã được rũ bỏ. Trong lúc mọi người đang vây lấy Fionn để hân hoan và chúc mừng cho chiến thắng của cậu thì Mona lẳng lặng rời đi, khuất khỏi tầm mắt của Fionn. 

'Mona, năm thứ ba ở Học Viện Fianna

Trách nhiệm nặng trĩu trên đôi vai này cũng đã có thể trao lại cho người khác

Ta chấp nhận lời thử thách này và đã thua một cách thích đáng.

Cậu, người tiên phong cho thế hệ mới của tương lai

Ngọn lửa nhiệt huyết luôn bùng cháy bên trong ý chí đó

Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, vì Kẻ Tái Sinh Aillen sẽ sớm quay trở lại để báo thù.'

Những dòng tâm tư cuối cùng của Mona trong lúc cô khẳng định mình đã chính thức tốt nghiệp khỏi Học Viện và không còn vương vấn nào nữa. Xin tạm biệt mái trường đã gắn bó với tôi bao năm tháng qua, và chúc may mắn nhé, người đã thay tôi nắm quyền và thay đổi hướng đi của Học Viện này trở nên tốt hơn. Hẹn một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Đông Phương (Far East).

Có lẽ nhiêu đây là quá đủ thông tin rồi. Tôi sẽ không tiết lộ chân danh của Fu Se sớm đâu vì nếu như thế thì không còn gì là kỳ bí nữa.

Tôi nhấp nốt những ngụm trà cuối cùng rồi thanh toán phần của mình.

"Của cô hết 10 đồng bạc." Tôi đưa tay vào chiếc túi đeo giắt bên hông mình và lấy ra vừa đủ số tiền đưa cho người phục vụ ấy.

"Cảm ơn cô đã ủng hộ tửu quán này và rất mong sự trở lại của cô. Chúc cô một ngày tốt lành."

"Anh cũng thế nhé. Tạm biệt." Tôi đáp lại sự chân thành của người phục vụ trẻ tuổi ấy và bước ra khỏi quán rượu.

Bây giờ đã là quá 4 giờ chiều rồi. Xem ra tôi đã nhởn nhơ trong nơi đấy hơi lâu. Chắc giờ phải nhanh chóng đến đó thôi. Đến Viện Xuất Bản Sách của Enki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip