43: Lục tiên sinh, tôi tin anh!


Trong phòng khám có hai bác sĩ một nam già một nữ trẻ cộng thêm bốn người vừa bước vào nữa thành một cái chợ nho nhỏ, hai vị bác sĩ điều trị nhìn thấy Lê Quánh Dao được đoàn đội hộ tống vào nhìn đến sửng sốt, ban đầu còn nghĩ có phải cô gái này là đại minh tinh hay không, nhưng mà gương mặt của cô không phải kiểu phổ biến, nhìn một lần liền khó có thể quên, không bị nhầm lẫn với bất kỳ ai, nếu như đã từng nhìn thấy trên ti vi, nhất định sẽ ghi nhớ mãi.

Bác sĩ điều trị là người giàu kinh nghiệm, cặp mắt sắc sảo với ánh nhìn lạnh lùng, làm việc vô cùng chuyên nghiệp và tận tâm.

"Cô gái ngồi lên ghế dài, kê chân lên cho tôi kiểm tra!"

Lục Viêm từ đầu đến cuối đều đang bế cô, làm theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.

Vết gân sưng càng lúc càng phóng đại, cảm giác phù lên như tích tụ máu bầm vì trong lúc bị thương lại di chuyển quá nhiều, nếu như không sớm đến bệnh viện kiểm tra, e là cái chân này của cô phải phế đi mới vừa lòng.

Bác sĩ cau có, nói năng gãy gọn pha chút ngữ khí tức giận.

"Làm cái gì mà bây giờ mới chịu đến bệnh viện hả? Cô không xem trọng thân thể mình thì cũng nghĩ tới người nhà đi chứ, nhìn thấy họ lo lắng đến mức nào!"

Lê Quánh Dao bị bác sĩ mắng, phản ứng liền quay đầu nhìn Lục Viêm, người ngoài không biết còn nghĩ bé con này bị người ta mắng trong lòng tổn thương liền chạy về mách lẻo với mẹ.

Mà người 'mẹ' này cũng rất nuông chiều bé con của mình, không cần biết đúng sai liền ở bên cạnh bênh vực, làm chỗ dựa uy tín cho bé con.

"Làm đúng bổn phận đi, lớn tiếng cái gì!

Người đàn ông này mắng ngược lại bác sĩ luôn ạ.

Anh chàng trợ lý của Trương Sâm đứng nép một bên lắc lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng ngưỡng mộ Lê Quánh Dao 'phải có phúc đức' dữ lắm mới được không những một mà hai kẻ không sợ trời không sợ đất kia ái mộ.

Nghĩ đến đó liền bất giác sờ sờ gáy.

Trương Sâm đột nhiên im lặng không nói gì, mặc dù anh vẫn rất lo lắng cho tình trạng của Lê Quánh Dao, nhưng sự thật là anh có thể nhìn ra... cô chỉ có những biểu cảm đỏ mặt ngại ngùng, dựa dẫm khi ở trước mặt Lục Viêm mà thôi.

Thì ra cô từng nói, 'chỉ' thích một người không ai khác đó là Lục Viêm.

Trong lòng không cam tâm, Trương Sâm muốn thẳng thắng cùng Lục Viêm phân chia cao thấp giành người, nhưng lại sợ nếu động tới Lục Viêm sẽ khiến Lê Quánh Dao đau lòng, bản thân mình cũng không cách nào vui vẻ được.

Để ý một lúc, Trương Sâm lại có cảm giác hai người bọn họ không giống như đã xác nhận quan hệ người yêu, anh ta trời sinh mang theo tính cách thân thiện, nhưng không dùng với Lục Viêm, còn là người thù dai, cảm giác khiến Lục Viêm khổ sở chính là mục tiêu ý nghĩa nhất trong cuộc đời, vì vậy dù cho biết được sự thật, anh ta quyết định sẽ không nói cho gã đàn ông vô lại kia biết, dằn vặt đối phương cho đến chết mới thôi.

Bác sĩ bị cái liếc mắt uy áp của người đàn ông làm cho giật mình, may mà đối với đám người nhà bệnh nhân mất lý trí, ông có cách để giải quyết.

Bác sĩ ra hiệu với người bác sĩ trẻ đem thuốc bôi và băng gạt y tế đến, sắc sảo nhìn qua Lục Viêm, thông báo.

"Cần phải nắn lại khớp xương, sau đó rút máu bầm ra ngoài, mới tiến hành bôi thuốc giảm sưng giảm đau và cuối cùng băng bó!"

Lục Viêm nghe hết một câu, lạnh nhạt gật đầu.

Đồng thời đặt tay lên vai Lê Quánh Dao, hạ giọng ôn nhu trấn an.

"Nhịn đau một chút, bác sĩ là người có tay nghề rất giỏi, cứ tin tưởng ở tôi!"

Khoan đã, vị đại ca này!

Bác sĩ là người có tay nghề rất giỏi thì không phải nên tin tưởng vào bác sĩ hay sao?

Tin anh làm gì?

Anh nói tin anh để làm gì hả?

Lê Quánh Dao hoàn toàn mê muội rồi, trước mắt cô chỉ cảm thấy an tâm vì có Lục Viêm ở bên cạnh mà thôi, ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng.

"Ừm, Lục tiên sinh, tôi tin anh"

"....."

Bác sĩ không thèm so đo với đôi chim chuột hai người, không khí dường như ngưng đọng trong chốc lát.

Lê Quánh Dao mơ màng ngước nhìn vị bác sĩ cầm ống kim tiêm đặt biệt to đưa đến trước mặt, cô mờ mịt nhìn theo từng động tác tay của ông ta.

Vị bác sĩ mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt thăm thúy nhìn cô.

Từ nhỏ Lê Quánh Dao đã rất sợ uống thuốc, hơn nữa còn đặc biệt sợ kim tiêm, không phải vì đau, mà là có cảm giác rất ám ảnh, giống như một cơn ác mộng kéo dài từ từ rút cạn tinh thần cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, mặt mày nhăn nhúm, mím môi siết chặt tay bám víu vào thành ghế dài.

Bác sĩ điều trị đâm kim tiêm vào vết sưng, lại rút ra vừa đâm vào thêm lần nữa, đầu kim châm lúc rút ra kéo theo một tia máu ứ lại ngay vết đâm.

Người đàn ông thấy vậy thì không nhịn được đau lòng, cau mày gắt gỏng.

"Nhẹ một chút? Không làm chính xác một lần được sao?"

Vị bác sĩ lạnh lùng liếc anh một cái, người ta rõ ràng là đang điều trị, người không có chuyên môn như cậu làm cái gì cứ chen ngang vào.

"Gân máu sung huyết không động vào được, các mạch máu nhỏ bị vỡ ra có nguy cơ sẽ hoại tử, vì vậy cần kiểm tra thêm một chút!"

Lê Quánh Dao mím môi, mếu mếu, bản thân còn không nhịn được trông giống như sắp khóc, vậy mà còn có tinh thần đi dỗ ngược lại anh.

"Tôi không sao... tôi chịu được mà!"

Bác sĩ lắc lắc đầu thở dài ánh mắt ẩn ẩn hàm ý, ông cúi xuống lần nữa đem kim tiêm đâm vào, rút ra một ống máu, lúc rút kim ra lần nữa không cẩn thận bị tiếng chuông điện thoại của anh chàng trợ lý làm cho giật mình.

Tiếng chuông điện thoại đâu phải kiểu nhẹ nhàng du dương gì, đây là tiếng còi báo động không kích chiến tranh...

Con mẹ nó, là ai cũng phải giật mình thôi, càng huống hồ là trái tim bé nhỏ của vị bác sĩ lớn tuổi.

Tay ông vừa lỡ trật nhịp khiến máu tụ xuất huyết bắn ra, Lục Viêm cùng Trương Sâm không hẹn mà đồng thanh cuống quýt hét lên.

"BÁC SĨ!!!!"

Còn Lê Quánh Dao... trong đời cô lần đầu thấy máu nhiều như vậy, trực tiếp ngất luôn rồi.

Bác sĩ vuốt vuốt lồng ngực, chỉ tay ra ngoài, sắc mặt lạnh tanh trừng nhìn một đám ba người bọn họ.

"Người nhà vui lòng 'cút' ra ngoài! Bác sĩ đang điều trị, người nhà thỉnh yên tĩnh!!!"

Ba người đàn ông bị nữ bác sĩ đuổi ra bên ngoài, trước đó còn đóng cửa mạnh một tiếng 'rầm' dằn mặt bọn họ.

Lục Viêm đứng ngay bên cửa, lưng tựa vào tường, khẽ nhắm mắt dưỡng thần.

Ánh mắt Trương Sâm rơi trên người Lục Viêm, bất hảo cười nhẹ, bàn tay sưng lớn chậm rãi bẻ từng tiếng ngón tay kêu 'răng rắc' để giải tỏa áp lực như một thói quen, không hiểu vì sao cứ mỗi lần ở trước mặt Lục Viêm, Trương Sâm không tự chủ liền cảm thấy bản thân cần phải nổ lực rất nhiều mới có thể bắt kịp người đàn ông này.

Trương Sâm chợt mở miệng, bâng quơ nói.

"Mày có biết tin đồn hẹn hò giữa tao và Quánh Dao không?"

Ấn đường người đàn ông nghe đến đoạn, bỗng chốc tối sầm u ám, lạnh nhạt trả lời.

"Thì sao?"

Trương Sâm tuy không thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, nhưng nhìn biểu cảm của Lục Viêm, trong lòng dâng lên niềm vui sướng khó tả, anh ta mập mờ úp úp mở mở nói.

"Thật ra bọn tao không phải đến đó vì công việc mà thật ra là..."

Hơi dừng lại quan sát, thái độ Lục Viêm không có gì thay đổi, Trương Sâm cười cười ranh mãnh, đuôi mắt cong lên, thâm thúy liếc nhìn người đàn ông.

"Tao đã tỏ tình với Quánh Dao, trong khung cảnh lãng mạn, trên vòng đu quay dưới màn pháo hoa rực rỡ..."

Chậm một nhịp, như nhìn thấy gì đó, Trương Sâm nhếch khóe môi, tiếp tục nói.

"Mày đoán xem, Quánh Dao có phản ứng như thế nào? Cô ấy là một cô gái rất ngọt ngào và đáng yêu!"

"....."

Anh chàng trợ lý chỉ muốn trốn đi ngay tức khắc, bầu không khí nặng nề này anh không thở nổi.

Cứ tưởng Lục Viêm sẽ bị chọc tức sau đó lao đến cùng Trương Sâm đánh nhau, nói vậy thì Trương Sâm có đủ lý do chính đáng để gây sự rồi.

Nhưng...

Lục Viêm chỉ im lặng, bước chân người đàn ông đều đặn, không nhanh không chậm đi lướt qua mặt Trương Sâm.

Dù chỉ là khoảnh khắc trong chớp mắt, nhưng Trương Sâm có thể thấy bàn tay Lục Viêm vừa nổi lên một đường gân guốc cường ngạnh giống như cố gắng kiềm chế thứ gì đó, dù không đạt được ý định nhưng lần đầu khiến đối phương giận dữ bỏ đi như vậy cũng rất thỏa mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip