Chương1.2:Nguyên nhân

Bố tôi nghe tới hai từ "vong theo" đứng sững lại một giây , kinh ngạc: "Chà, xem ra vong đó có mắt cao. Miêu tả xem cho bố nghe?"

Bố tôi vừa nói vừa tiến tới mép giường ngồi xuống, có vẻ rất hứng thú giống đang nghe kịch bản audio nào đó hay.

"Là con trai của cốt bố..." Tối nản tránh, lí nhí nói ra tên: "Khương Duy."

"Chà, thả bẫy thỏ về rừng rồi à?" Bố tôi thản nhiên nói, cứ như thể mỗi sợ của tôi là chuyện thường vậy.

"Bố á , con thì sợ, bố vẫn còn tâm trạng để trêu được?" Tôi cau cáu, hừ nhẹ. Tôi rõ ràng biết bố trêu mà không thể đưa ra trứng cứ để cãi lí.

"Ra ngoài, thắp miếng nhan tâm sự với cụ mày."

Tâm sự với cụ?

Cách người trần dương thế  kết nối gọi điện xuống với người ở dưới âm sao?

Trước kia, lướt tiktok thấy nhiều bạn chia sẻ với content vui thôi. Giờ bản thân được trực tiếp thực hành.

"Cơ mà...lỡ các cụ nghe xong, tìm hàng xóm tâm sự thì sao?" Tôi đáp, rõ ràng các cụ phía dưới cũng không đủ tin tưởng.

Bố tôi nghe, bật cười thành tiếng đến mức hai vai run run ôm bụng, rồi xua xua tay: " Con mất niềm
tin với thế giới vậy à?"

Chả thế.

Không có nghi ngờ, sẽ có bất ngờ.

"Con yên tâm, con nói bí mật trong bụng, các cụ nghe được hết. Ở dưới đó không có điện thoại, không sóng, không wifi, không 4G yên tâm. Không ai leak hội thoại trò chuyện được đâu."

Bố vừa dứt câu nói đùa, mẹ tôi lườm bố tối sắc nhọn, khó chịu rõ: "Anh đừng có mà giỡn, không thấy con gái em đang sợ xanh hết cả mặt rồi đấy?"

Bố nghiêng đầu nhìn tôi, thấy mặt hơi tái thật thì mới chịu nghiêm xíu nhưng cái giọng điệu cà khịa vẫn không chịu cất vào.

"Thì anh nói thế cho Bốp tan ra, cứng ngắt nãy giờ.Vong theo gì tầm này. Bốp sinh ra đã yếu vía, toàn tự overthinking khổ mình, nên việc mệt mỏi mơ thấy linh tinh là chuyện thường."

Miệng ngoài bố nói vậy nhưng rõ trong mắt bố sâu tận cùng vụt qua tia suy nghĩ rối rắm rất nhanh.

"Con không hiểu... Nếu chỉ là mơ thì sao con cứ thấy nó rất thật...? Lần nào cũng đứng im nhìn con.Không nói một tiếng."

"Châu Anh này, không phải có cái gì mình không lí do cho bản thân mình hợp lí mà phải sợ."

Giọng điệu bố tôi cực kì nhẹ nhưng từng câu từng chữ thốt ra tựa như cái búa gõ vào trán tôi

"Đôi khi gặp người ta trong mơ, chẳng phải vì điều gì quá xa. Đơn giản chỉ là còn điều gì chưa nói, chưa dứt được."

"Bố, bố làm như hai đứa con yêu nhau đắm thắm sống chết không bỏ vậy." Tôi bĩu môi lầm bẩm: "Trai đâu phải sinh vật hiếm có khó tìm, không thành đôi với người trước thì nhóm lửa với người sau. Có gì đâu?"

Bố không cười, chỉ nhìn tôi một lúc sau lên tiếng hỏi thẳng: "Nói thật với bố, có phải hai đứa cãi vã gì chưa kịp nói ra cho hiểu không?"

Tôi bị đâm trúng tim đen, cả người như bị bóp ngược lại. Cố lấm liếm: "Không có, chúng con chia tay trong yên bình..."

"Chẳng ai yên bình mà chia tay cả, Châu Anh." Bố tôi nhíu mày.

Tôi mím môi, lăm năm qua tôi luôn cố khóa chặt suy nghĩ ấy, không dám thật thà mở ra.

Phải, lần buông tay đó không hoàn toàn yên bình hay sạch sẽ, gọi gàng,văn minh, hiểu chuyện như tôi vẫn thường hay kể cho mọi người khi bị hỏi đến.

Tôi vẫn nhớ như in, tối đó tôi lẫn Khương Duy cãi nhau rất to, không nhường nổi ai một phân.

Tôi tức giận tới mức không kiểm soát nổi, tay chân bắt đầu thấy thứ gì là đập để xả giận, còn ném thẳng về phía anh.

Khúc đầu không trúng, sau là cứa trúng da thịt tay anh, nhớ lại tôi vẫn thấy tội lỗi.

Kia ức đêm đó in sâu vào thịt hòa lẫn máu tim tôi, tiếng tôi hét lớn bật khóc vì thất vọng vang xung quanh tai.

"Em hối hận rồi."

"Sai lầm của em là yêu anh đó."

"Anh là sai lầm của em."

Khương Duy cũng đỏ mắt, cố kìm nước mắt sắp rơi xuống.

"Anh là sai lầm của em? Tốt. Anh cũng khỏi cần cố nữa!"

"Em cũng là sai lầm của anh, đáng lí anh không nên tốn thời gian vô."

"Chia tay đi, giải thoát giúp nhau luôn đi. Không cần xiềng xích nhau vậy đâu."

"Anh mệt rồi."

Căn phòng lúc đó như bị rút cạn khí oxi, căng như quả bom nổ chậm. Sau những câu nói đầy gai móc được mọc ra đâm vào nhau, cuối cùng thứ bị kéo rách chính là cả hai.

Đó không phải chia tay yên bình.

Đó là một lần đứt đoạn đầy máu, đầy tiếng thở dồn dập, đầy sự tổn thương không ai muốn nói ra nhưng đều đã nhả ra.

Bố tôi vẫn ngồi bên cạnh, không thúc ép, chỉ để tôi tự thở, tự chạm vào điều mà năm năm qua tôi cố chối bỏ.

Có khi...

Giấc mơ lặp đi lặp lại đó không phải do tôi bị duyên phá hay vong quấy...

Mà vì lần cuối cùng chúng tôi nhìn nhau... còn đầy dở dang đến nghẹt cổ...

Chúng tôi vẫn chưa một lần thật sự ngồi lại giải quyết cho nhau hiểu.

Chỉ cảm thấy ai cũng có lỗi sai với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip