Chương1: Bị người cũ theo bám

Năm thứ năm sau khi kết thúc mối tình bốn năm, tôi như bị ma theo quấy rối không rõ lí do, chẳng cần biết ngày hay đêm chỉ cần tôi chợp mắt thiếp giấc y rằng trong mơ xuất hiện bóng dáng bạn trai cũ từ xa nhìn chăm chăm tôi.

Ngày đầu, tôi thấy bình thường, nghĩ đơn giản có thể do bản thân vẫn nhớ người cũ hoặc "tác dụng phụ" sót lại sau chia tay một mối quan hệ.

Ngày thứ hai, tôi thấy lạ vẫn cho đó đơn thuần là sự trùng hợp, qua một tháng tinh thần tôi trải qua sự tra tấn dần chuyên qua hoảng, rồi cảm thấy  mệt mỏi, căng thẳng.

Có lần soi gương, tôi xém không nhận ra mình, gương mặt thiếu sức sống, quần thâm rõ mồn một, cân nặng sụt đi trông thấy. Nó tệ đến mức buộc tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lí, khắc phục.

Họ giải thích rằng, do não bộ đôi khi đem những hình ảnh từ quá khứ tái hiện trong mơ vì chúng là nơi chứa cảm xúc mạnh nhất. Những giấc mơ hình ảnh lặp đi lặp lại về người cũ nhất là khi chúng gây căng thẳng và ảnh hưởng đến sinh hoạt, có thể là dấu hiệu của stress tích tụ, lo âu tiềm ẩn hoặc một vết thương tình cảm chưa được xử lý trọn vẹn chứ không phải 'ma quấy' hay điều gì siêu nhiên.

Bác sĩ đề nghị khuyên tôi nên điều chỉnh lại giờ giấc ngủ, sử dụng liệu pháp nói chuyện để tháo gỡ những cảm xúc, vết thương cũ và tập những bài giãn, quan trọng là giảm số lượng công việc quá sức.

Đến khi ra về rồi, Trương Đăng Tú chạy theo dặn tôi nếu không đỡ nhất định phải đến gặp lại bác sĩ để theo dõi sâu hơn.

"Cảm ơn, tớ biết rồi."

Trương Đăng Tú là bạn sinh viên trái ngành tôi quen được, vô tình thôi. Bọn tôi cũng tôi thân thiết tới mức xài danh xưng tao-mày.

Nghe theo lời dặn bác sĩ, đúng có khá hơn nhưng ít được vài tuần, liên tiếp lặp đi lặp lại thế này khiến công việc vốn đang thuận lợi càng trở nên xa xút. Buộc tôi đành viết đơn xin nghỉ phép để ổn định lại tinh thần và sức khỏe.

Khoảng thời gian nghỉ phép tôi không ở lại Hà Nội, rời xa trốn đô thị vộ vã, tôi trở về vòng tay bố mẹ đang chờ trước cổng.

"BỐ."

"MẸ."

Tôi gọi lớn, vừa mở cửa xe liền lao tới ôm hai người.

Rõ ràng trước kia đi chơi bao xa cũng không nhớ bố mẹ như lúc đi làm xa trở về như này?

Mẹ tôi mừng đến mức, xoay xoay kiểm tra tôi, bực đến mức nói: "Tiên sư con với chả cái, anh nhìn xem rời nhà có mấy năm gầy đi ốm nhom. Đã bảo là chọn Sư Phạm rồi về dạy trường gần ở nhà bố mẹ chăm không chịu, cứ nhất quyết học mấy trường sau này làm xa bố mẹ."

"Rồi rồi, đừng đánh con nữa. Hành lí đâu, để bố kéo cho?" Bố tôi vội ngăn mẹ đang đánh "yêu" vai tôi khiển trách.

Hồi nhỏ, cảm thấy rất bực dọc vì bị mẹ đánh vô cớ giờ đây chỉ biết cười hì như đứa ngốc trước mặt phụ huynh.

"Không cần đâu bố, con lái nó về." Tôi cầm vali điện từ tay bố.

Bố mẹ nghe từ "con lái vali về" trên mặt ai nấy hiện rõ bất ngờ không diễn tả nổi. Còn tôi vẫn ung dung ngồi lên vali, nhìn ngó đuôi xe các kiểu bắt đầu chạy chậm thử.

Tiếng bánh xe lăn lạch cạch, trên nền xi măng dẫn về ngôi nhà, mẹ tôi đi phía sau miệng vẫn còn lầm bầm gì đó, giọng điệu mềm hơn trước đó cũng đầy bất lực.

"Con gái lớn rồi, đừng tiêu phung phí. Ở với bố mẹ sài hoang như nào cũng chẳng lo. Ra ngoài rồi, phải biết dành dụm để sau này có gì bất trắc còn có cái giúp mình."

Mẹ tôi bao năm qua cũng không đổi, khó tính lẫn nghiêm khắc. Chẳng bù cho bố tôi, lớn bao nhiêu vẫn là con nhỏ của bố.

Bố tôi từ nãy giờ theo sát tôi, tay vẫn chìa ra sẵn sàng đỡ tôi mọi lúc, ánh mắt đó rõ lo tôi lái cấp cái ngã lăn ra bị thương.

"Cẩn thận, đường này dạo gần đây xuống cấp, ổ gà, đá xỏi dễ vấp lấm."

"Con lớn rồi mà bố, bố cứ tin tưởng vào con." Tôi nói với giọng đầy tự tin, quá khứ không có bằng lái xe lái xe điện ngày đầu thì xe không trầy không xước cũng là thay mới vì xài như phá. Giờ đây, nắm trong tay bằng lái xe loại B1 tự tin rõ tay nghề.

Buổi tối, gần mười giờ đêm tôi rúc trên giường mẹ, hai "chị em" ngủ với nhau. Nói thật do tôi chẳng dám ngủ, từ lúc hiện tượng đó sảy ra tôi rất sợ việc ngủ. Liếc sang mẹ nằm cạnh vẫn thức, tay lướt điện thoại xem Facebook có tin gì hot.

"Mẹ..." Tôi ngập ngừng.

"Sao, có chuyện gì. Hết tiền?" Mẹ chẳng thèm nhìn tôi, nói như thể đoán trước vậy.

"Không, con có chuyện muốn nói." Tôi nhỏ giọng.

Lần đầu tiên, tôi lấy hết can đảm kể cho mẹ biết những điều phải trải qua, tuy vậy tôi tim tôi vẫn không yên đập mạnh thình thích sợ mẹ không tin.

Bảo tôi suy nghĩ quá mức...

Mẹ tôi thuộc dạng phụ nữ nói không với mê tín nhưng khi nghe câu chuyện tôi kể, sắc mặt bà liền chuyển sang không tốt, bàn tay bỗng khựng lại. Nghiêng đầu sang phía tôi, sắc mặt ấy không còn là kiểu bình thản nghĩ tôi nói đùa.

Bà tắt điện thoại đặt xuống ngực hỏi: "Con mơ thấy nó, ngày nào?" Giọng mẹ thấp đều đều nhưng khó giấu sự căn thẳng, bán tín bán nghi: "Có chắc là thằng Duy không?"

Tôi gật đầu: "Thề, con điêu mẹ làm gì. Nó đứng từ xa, bắt con đứng yên...như nói gì đó?"

Sợ vãi ra lúc đó ấy chứ...tưởng đâu tim tôi bay ra ngoài luôn ấy chứ.

Mẹ im lặng lúc lâu, cả  gian phòng bây giờ trở nên ngột ngạt đặc quánh lại, hơi khó thở. Tay tôi cứ siết chặt mép chăn, chẳng dám động đậy cứ như bị đúc thành tượng.

Đúng lúc cánh cửa phòng kêu cạch một tiếng, bố tôi bước vào.

"Hai mẹ con làm gì mà im như bị dọa thế?"

"Châu Anh, lên phòng đi. Bố buồn ngủ rồi."

"Anh à, con Châu Anh nhà mình hình như vong theo?" Mẹ quay sang nhìn bố tôi bước vào, mặt nghiêm trọng hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip