Chương2:Ngồi nhờ xe về muộn(1)
Hồi nhỏ, tôi hay bị vài người lớn xung quanh xóm đến ngoài chờ trêu rằng: đáng lí không phải đến năm hai mươi tuổi tôi mới phải bắt đầu tìm đối tượng sau này gả đi, mà là năm mười tuổi đã phải khăn gói về nhà chồng lâu rồi.
Ban đầu tôi cảm thấy bình thường, vì tôi khá tồ. Cái chuyện vợ chồng cưới gả gì đó, đối với đứa trẻ ở thời điểm mới đi mẫu giáo như tôi chỉ là chuyện tờ giấy trắng chẳng được tô màu hoa lá cà gì lên.
Dần sự bình thường ý cũng hoá thành sự chịu.Ra đường gặp hết mười người thì mười một người lớn đùa chung kiểu câu.
Tôi thắc mắc:Sao người lớn thấy tôi, sau lời chào đầu tiên, câu thứ hai lại dạt vào chủ đề đó?
Lại còn chỉ trêu tôi?
Ưu ái tôi thế sao?
Do đó dẫn đến tình trạng mỗi lần có cỗ chẳng cần biết là họ hàng thân thiết, họ hàng xa, hàng xóm làng giếng cách nhau có bước chân tôi đều sẽ cự tuyệt ở nhà, chờ đến cỗ gần tàn mẹ mang cơm về ăn.
" Lần sau không đi ăn cỗ, thì nhịn cơm."
"Con không thích."
"Chưa lớn đã ghét cỗ, sau này cưới chẳng ai dự?"
"Kệ, con không thích!"
"Không thích cũng phải đi."
"Vânggggg."
"Cấm nói dài giọng."
"Dạ"
Miệng ngoài "vâng dạ" cho qua chứ sau đó tôi cũng chẳng đi. Đơn giản, tôi không muốn bản thân thành đối tượng bị người lớn mang ra trêu, ngại đến mức môi cười không cong nổi, tức cũng không được phép cãi được.
Cảm giác khó chịu vô cùng!
Lớn chút tôi mới biết, nguyên nhân sinh ra sự việc đó là do đối tượng tôi chọn add friend - Nguyễn Khương Duy.
Khương Duy là bạn từ thuở ấu thơ, chơi chung khi mặc tã bò long nhong của tôi.
Nghe mẹ Duy kể thật ra giữ hai đứa đã quen nhau ngay khi còn chưa chào đời, khoảng thời gian hai mẹ bụng lớn mỗi lần ở cạnh nói chuyện, bụng gần nhau lại cùng vang lên tiếng nhịp đạp nhẹ cứ như thể chúng tôi đang giao tiếp với nhau thông qua cách đó.
" Châu Anh"
"Khương Duy"
"Ngọc quý trên đời cũng không quý bằng một tình bạn đúng người."
Ngọc quý?
Không quý bằng một tình bạn đúng người?
Đúng người sao?
Có vẻ vậy?
Nhớ, cha sinh mẹ đẻ tới lúc bắt đầu có khả năng hình thành kí ức, Khương Duy là kiểu mẫu con trai tôi kết thân khiến tôi nở mày nở mặt mỗi khi được bạn bè nhắc đến.
Thề, rõ ràng cùng lớn lên giống nhau, chui ra từ mẹ, uống sữa mẹ, được bố chăm, ăn cơm bố nấu, bị bố mẹ chung tay dí học hành.
Quái nào, càng lớn Khương Duy càng lộ rõ cái kiểu xuất chúng toàn diện được liệt thuộc dạng "con nhà người ta"
?????
Vía nó hệt mấy thủ khoa tôi hay lén mẹ đọc web mạng xuyên đêm suốt sáng. Hào quang từ người tỏa ra thì cứ gọi chói mắt người đối diện, nó tựa mấy học bá bên Trung lúc nào chị họ cũng xem trên tivi hàng tuần cũng chẳng quá.
Nhìn lại mình...haiz!
Khác gì sinh ra làm cái phông nền cho người không?
Đến chán!
"Mày tránh xa tao ra đi, mày sáng quá rồi." Tôi càu nhàu.
"Sáng?" Khương Duy nhíu mày " Cần tao rửa kính hộ nhìn cho rõ không, tháng này đen đi rồi?"
"...Không hiểu chuyện hơn cả tao." Tôi bất lực thở dài.
***
Mùa hè năm 20xx, kết thúc buổi học thêm ca tối, trên đường trở về nhà cả người tôi mệt lả ngồi sau xe Khương Duy, vai đeo balo, chân thì tê cứng còn có dấu hiệu hơi sưng, mi mắt tôi nặng trĩu, lim dim nhìn thời gian hiển thị ở màn hình điện thoại, đã hai mươi hai giờ rồi.
"Haiz!" Tôi thở dài rõ chán.
Ngẫm lại, nếu không sảy ra sự cố trên đường khi nãy thì bây giờ tôi đã ở nhà, chăn ấm đệm êm làm một giác ngon lành cành đào hoặc ít ra bụng no căng. Chứ không xẹp lép như hiện tại...
Đèn đường bất sáng, ánh vàng nối nhau thành đường dải bắt xuống con đường lớn đông đúc dòng xe, đột nhiên có gợn gió đêm thổi ngang qua chạm vào da mặt khiến tôi rùng mình, vai co ro theo phản xạ. Mông vô thức nhích sát vào chút, cách lưng Khương Duy vài mi-ni-mét.
"Này...mày đi chậm chút được không. Tao lạnh?" Tôi khẽ nói, giọng hơi run xen lẫn sự van nài.
"..." Không một tiếng hồi âm, Khương Duy vẫn phóng đều đều, tốc độ xe có phần nhanh hơn trước nhường như thằng cha nội này cố tình giả điếc trước lời tôi?
"Này, điếc à?" Tôi lớn giọng, bàn tay nắm thành nấm đấm đập mấy cái vào lưng nó, lực còn chẳng bằng kiến cắn.
"Đừng ồn, cho cả hai nằm lăn đường giờ?"
Khương Duy dứt lời tay tôi dừng theo. Lạnh thì lạnh chứ nằm sõng xoài ra đường thì vừa nhục vừa quê, đen hơn trúng sít-rịt được lên báo fage nơi ở.
"Nhưng tao lạnh." Tôi lí nhí đáp, rõ tủi thân.
Sức chịu đựng của tôi cực kì kém, nãy giờ cảm giác da có thêm lớp băng mỏng phủ lên đông cứng mạch máu chảy lưu thông trong người.
"Tch, đúng là lắm chuyện!" Khương Duy bất ngờ dừng xe lại ngay giữa bên đường đối diện cổng Uỷ Ban Nhân Dân Xã.
Vẻ mặt nó rõ cau cáu.
"Xuống xe."
"...Hả." Tôi giật mình, ngơ ngác chưa kịp loading gì.
Tưởng nó sẽ bỏ tôi, để tôi tự đi nốt quãng đường bằng hai cẳng, ngờ đâu Khương Duy cởi phắt chiếc áo khoác hoodie zip màu xám tro đang mặc ném cho tôi. Động tác nó đưa chẳng lịch sự tí nào, giống quẳng vô mặt bố thí cho ăn mày vậy á.
"Mặc vào, nước mũi chẳng thòng lòng rồi kìa."
Tôi nghe nó nhắc, vội sụt mũi thu vào. Xấu hổ thật, may nó tịt hứng chụp dìm tôi.
"Rõ ràng khi nãy bảo tao phóng nhanh để về sớm, sau lại đòi đi chậm."Khương Duy vặn ga xe, cằn nhằn, đồng thời nó nghĩ ra điều gì đó thú vị, liền chia sẻ tôi "Hay mày chạy bộ nốt nhỉ?"
What?
Đùa à?
Lỡ đóng vai người tốt thì diễn trọn vẹn luôn đi. Nửa vời thế nữa?
Đồ giả tạo.
Đúng con rắm lục xổng chuồng.
Tôi sợ nó nói đùa làm thật vội giữ đuôi xe máy tránh trường hợp nó phóng mất hút.
Biết sức người không giữ được rồi tuy nhiên vẫn được kéo theo về. Cỡ mà, bắt tôi đi bộ về tiếp khi đường tối, đoạn này còn vắng vẻ chắc tôi khóc tại chỗ mất.
"Điên à, mày đối xử tao thế tối ngủ chẳng ngon giấc đâu." Tôi vội luồng tay vào áo, lớp bên trong vẫn còn giữ nguyên hơi ấm nhẹ...và thoang thoảng mùi hôi nhẹ.
Cái này tôi dám chắc không phải mùi đọng từ nách Khương Duy, nó chăm bộ phận đó kĩ hơn chị em phụ nữ. Khả năng đây là mùi nó đi đá bóng.
"Áo thơm thật...lần sau tách vị sầu ra riêng nhé!" Tôi vừa nhắc nhở vừa chỉnh áo, kéo khóa lên tận phần cổ, chùm mũ kín đầu thật chắc rồi trèo lại lên xe hỏi: " Mày có phải vừa đi đứa bóng về không, nồng vãi."
Nó quay đầu nhìn tôi, đôi mắt nheo lại, rõ ràng chỉ cần tôi phát ngôn thêm câu nữa có thể nó sẽ thật sự hành động thay lời.
"Con ranh. Sợ chảy nước chung, cởi ra trả tao?"
"Không, ngu gì trả. Đang ấm, đến nhà tao cởi đưa cho."
Tôi vội vàng đáp, môi mím lại.
Cái áo này giờ hệt phao cứu sinh, thiếu nó tôi chết cũng nên.
Khương Duy chẳng thèm đôi co, nó "hừ" một tiếng kệ xác tôi phía sau. Lần này nó biết điều hơn khi nãy, xe đi chậm hơn thiệt, gió cũng chẳng buốt rát nữa.
Tôi tranh thủ cơ hội sát hoàn toàn vào lưng Khương Duy, khúc đầu tôi tính dựa lưng cho đỡ mỏi cổ, sau thấy vẫn lạnh liền tự ý vòng tay qua hẳn eo nó. Siết chặt đến mức cằm tựa hẳn lên vai nó.
Thắc mắc, Khương Duy ăn gì mà người nó lúc nào cũng duy trì trong tình trạng ấm vãi.
Thề, nhiệt độ ở cơ thể nó ấm đến mức cảm giác sự lạnh giá ở mười ngón tay tôi dàn tan đi. Hay do nó ủ ấm trước đó nên vậy?
"Người mày ấm ghê đấy, Khương Duy."
Khoé miệng tôi hơi cong lên, khen với âm lượng đủ cho nó nghe rõ.
"Đúng là không biết xấu hổ. Không sợ bọn cùng trường lướt ngang qua thấy hiểu lầm à?"
Khương Duy hất bên vai tôi đang tựa, rõ ràng muốn đuổi tôi ra.
"Kệ đi, sau giải thích tao với mày là họ hàng là được."
Tôi mặc kệ, bản thân tôi là ưu tiên hàng đầu. Ấm trước đã, không ai xui ba lần trong một vòng đâu.
Lần thứ nhất, tôi chết máy giữa đường.
Lần thứ hai, dắt bộ hơn hai ki-lô-mét.
Lần thứ ba, xác xuất gặp thêm vận xui là không.
Nhận ra gì đó tôi hỏi ngược lại Khương Duy: "Ủa mà tao với mày có fall in love thì sao, phạm pháp gì đâu mà phải sợ, tường trình sự việc cho chúng nó hiểu gì chứ, phải phụ huynh đâu?"
***
Note nhỏ:
-Văn bản khi đến tay người đọc không thể tránh khỏi việc sai chính tả, dù trước đó mình có sàn qua vài lượt nhưng không thể cam đoan 100% không xuất hiện. Nên vì rất mong nếu có xuất hiện lỗi, mong các cậu hoan hỉ🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip