Chương 2. Thân Phận Mới

Tôi đứng đó, giữa năm 1996, một thế giới vừa xa lạ vừa thân quen, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ được thêu dệt từ trí tưởng tượng, nhưng tất cả lại chân thực đến từng nhịp thở. Mùi cao su ngai ngái hòa với mùi ẩm mốc của đất xộc thẳng vào mũi khiến tôi choáng váng. Cảm giác đói, mệt, và đau đớn cứ như đang gặm nhấm từng tế bào. Đây không phải mơ. Hoàn toàn không phải mơ. Tôi lê từng bước nặng trĩu dọc theo lối mòn. Bầu trời chuyển tím sẫm, gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo mỏng, rít lên trong kẽ lá như tiếng thở dài rùng rợn của cánh rừng. Bất chợt, ánh mắt tôi chạm phải một thứ gì đó đang nằm sóng soài gần mép rừng. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng mách bảo tôi nên lùi lại. Tôi vội nép người sau một thân cây, nín thở quan sát. Một phút...rồi năm phút...đến gần hai mươi phút trôi qua, không gian vẫn chìm trong tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn bóng tối mờ mịt và tiếng côn trùng rả rích vang lên đâu đó trong đêm.

Nơi này vẫn chưa có điện đường, bóng tối phủ kín khắp mọi ngả. Tôi từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, nín thở tiến gần vật thể đó. Khi ánh sáng le lói từ xa hắt vào, tôi sững người, tim đập dồn dập. Trước mắt tôi là một cô gái nằm bất động trên mặt đất, đầu nghiêng sang một bên, tóc xoã dài phủ lên phái má tái nhợt. Cô mặc chiếc quần ống loe, áo len đỏ sẫm, dáng người nhỏ nhắn. Bàn tay run rẩy, tôi quỳ xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ lên cổ cô ấy để dò mạch. Không có gì cả. Không hơi thở, không nhịp tim, da thịt lạnh ngắt như băng. Cô ấy đã chết. Trong một giây, tôi chỉ muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Tôi hoảng loạn vùng dậy bỏ chạy, nhưng vấp phải một vật gì đó. Là một chiếc cặp táp màu đen cũ kỹ.

Do dự trong giây lát, tôi quyết định mang chiếc cặp theo rồi cắm đầu chạy về hướng có ánh đèn. Sau một đoạn đường khá xa, tôi thấy vài ngôi nhà còn sáng đèn. Đôi chân mỏi nhừ như thể muốn rụng rời, nhưng nỗi sợ hãi thúc đẩy tôi bước nhanh hơn, chạy như điên về phía ngôi nhà gần nhất. Tôi dừng lại trước cánh cổng cũ kỹ, thở hổn hển. Đưa tay lên định gõ cửa, nhưng rồi...tôi khựng lại. Tôi là ai ở nơi này? Không người quen, không giấy tờ tùy thân, không một bằng chứng chứng minh danh tính. Nếu tôi kể lại mọi chuyện, liệu có ai tin? Hay họ sẽ cho rằng tôi là hung thủ?

Một làn sóng sợ hãi trào dâng, nuốt chửng lấy tôi như bóng đêm đang nuốt dần những ngôi nhà quanh đó. Tôi hạ tay, quay lưng bước đi, để lại phía sau cánh cổng im lìm và ngọn đèn vàng nhợt nhạt lặng lẽ hắt bóng xuống nền đất. Tôi chỉ mong đến sáng mai, ai đó sẽ tìm thấy cô gái bất hạnh ấy.

Dưới ánh đèn mờ mờ của một quán nước ven đường, tôi ngồi bệt xuống, run run mở chiếc cặp. Ngón tay tôi lướt chậm trên từng vật dụng, cảm giác như đang xâm phạm vào thế giới của một người khác. Bên trong là vài bộ quần áo gấp gọn, một chiếc ví, một chiếc điện thoại hình như đã hết pin và một lá thư. Tôi mở ví ra trước. Trong ví có một ít tiền và một tấm chứng minh nhân dân ghi tên: Nguyễn Linh Anh. Hình ảnh trên tấm thẻ khiến tôi sững người, gương mặt cô gái này có nét giống tôi đến bảy phần. Đủ để nếu không nhìn kỹ, người ta có thể dễ dàng nhầm lẫn.

Cổ họng tôi khô khốc. Linh Anh...vậy ra tên cô ấy là Linh Anh. Tôi mở lá thư ra, những dòng chữ nắn nót viết tay. Đây là thư của bố mẹ Linh Anh gửi cho người dì: một lời dặn dò gửi gắm con gái từ nước ngoài trở về, mong dì cưu mang cho đến khi cô học hết lớp 12. Trong thư cũng nói rõ: họ đã xa cách quá lâu, đến mức người dì cũng chưa từng gặp lại Linh Anh kể từ khi cô còn rất nhỏ.

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu tôi. Nếu như...nếu như người dì ấy không biết mặt cháu mình thì liệu tôi có thể mượn thân phận của cô ấy? Nếu số phận đã đưa tôi quay về quá khứ hẳn phải có lý do. Phải chăng đây là cơ hội để tôi tìm ra bí mật của mẹ, để làm rõ lý do vì sao tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy thời gian kỳ lạ này? Tôi quyết định đánh cược. Lá thư còn ghi rõ địa chỉ nhà người dì. Tôi đợi đến khi trời vừa hửng sáng, bắt xe tìm đến nơi đó. Thời này chưa có điện thoại thông minh hay ứng dụng đặt xe, nhưng vẫn còn những bác xe ôm hiền lành sẵn sàng chở khách. Nếu đi bằng phương tiện công cộng, có lẽ tôi sẽ mất cả ngày trời để tìm được nơi cần đến.

Tôi nắm chặt chiếc cặp trong tay, tim đập thình thịch. Linh Anh, tôi xin lỗi. Nhưng tôi hứa sẽ làm rõ chân tướng. Vì cô. Vì mẹ. Và vì chính tôi.

Hẻm số 56, số nhà 56/17 đường Phạm Ngọc Thạch. Ngôi nhà cổng sơn xanh bạc màu hiện ra dưới ánh nắng buổi sớm. Căn nhà nhỏ, gọn gàng, tường vôi trắng ngà, không sang trọng nhưng mang nét ấm cúng, yên bình, khác hẳn những mái nhà tối tăm tôi từng thấy suốt đêm qua. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay bấm chuông cửa. Tiếng chuông vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm. Năm phút sau, cánh cửa sắt cọt kẹt mở ra. Một người phụ nữ với gương mặt hiền từ, mái tóc buộc gọn sau gáy và ánh mắt ấm áp bước ra.

Tôi run rẩy, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng từng chữ phát ra vẫn lắp bắp: "Dì..."

Người phụ nữ khựng lại một chút, ngạc nhiên thoáng hiện trong ánh mắt, rồi nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, dịu dàng như sương sớm: "Linh Anh hả? Vào nhà đi con."

Tôi khẽ gật đầu, ngập ngừng theo bước chân dì bước qua cánh cửa, lòng không khỏi hồi hộp.

"Hồi tối ba con có gọi điện cho dì hỏi con đã đến chưa. Theo lịch thì con phải đến từ hôm qua rồi, sao hôm nay mới tới vậy?"

"Dạ...con bị lạc đường ạ." Tôi ấp úng, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi không hiểu sao mình có thể thốt ra câu nói ấy, trơn tru đến kỳ lạ, lạnh lùng như thể đã được tập dượt từ trước.

Dì cười hiền: "Thôi, vào tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ra ăn cơm. Dì có nấu sẵn rồi. Để dì gọi cho ba mẹ con báo bình an kẻo họ lại lo lắng."

"Dạ..." Tôi khẽ đáp, rồi rảo bước vào trong, cảm nhận hơi ấm lan tỏa nơi ngôi nhà xa lạ mà lại đầy thân quen.

Căn phòng dì chuẩn bị cho tôi được sơn màu xanh ngọc nhạt. Giường nệm ngay ngắn, bàn học kê sát cửa sổ, ánh nắng đầu ngày rọi vào nhuộm căn phòng trong một màu ấm dịu. Tôi ngồi xuống, tay vẫn ôm chặt chiếc cặp, như bấu víu vào điều duy nhất còn thật giữa cơn mộng tưởng này. Tắm rửa xong, tôi nhanh chân ra gian bếp. Hương thơm từ các món ăn dì nấu lan nhẹ trong không khí khiến bụng tôi cồn cào.

"Sao không nghỉ một chút đi con?" Dì nhìn tôi, tay vẫn thoăn thoắt hâm nóng lại đồ ăn.

"Dạ thôi, để con ra phụ dì cho vui."

"Có gì đâu mà phụ. Dì hâm lại đồ ăn xíu rồi hai dì cháu cùng ăn."

"Dạ."

Dì bỗng ngừng tay, nhìn tôi cười mỉm: "Mà dì thấy con gầy hơn hồi nhỏ rồi đó nha. Hồi xưa nhớ con tròn trịa, trắng hồng dễ thương lắm."

Tôi cười gượng. Câu nói của dì khiến tim tôi thắt lại vì người dì ấy đâu biết rằng, cô cháu gái bà đang nhắc đến...giờ chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt nơi bìa rừng.

Chúng tôi cùng nhau bày biện mâm cơm. Bữa cơm đơn giản nhưng đầy đủ: thịt xào, trứng rán, canh rau mồng tơi nóng hổi. Tôi không thể cưỡng lại, lập tức bưng bát cơm lên ăn lấy ăn để. Từ hôm qua tới giờ, tôi chưa nuốt nổi thứ gì vô bụng. "Từ từ thôi con, coi chừng nghẹn," dì nói, lo lắng đặt thêm ly nước bên cạnh.

"Dạ...tại dì nấu ngon quá đó." Tôi vừa nói vừa nuốt vội.

"Con bé này nịnh quá trời," dì cười khúc khích, ánh mắt hiền từ.

Ăn xong, dì bảo: "Vô phòng nghỉ đi con. Dì gọi ba mẹ con rồi, mai con gọi lại nói chuyện với họ sau nha."

"Dạ." Tôi vẫn còn mải mê với dĩa trứng, gật đầu lia lịa.

Dì vỗ vỗ vai tôi như một người mẹ thực thụ: "Ráng nghỉ ngơi vài hôm, 25 tới là theo dì vô trường nhập học luôn đó nghen. Học sinh lớp 12 rồi, năm cuối quan trọng lắm. Ba mẹ con đặt nhiều kỳ vọng lắm đó". Tôi gật đầu, lòng trĩu nặng. Tối nay, tôi sẽ ở trong ngôi nhà này, mang thân phận của một người đã không còn sống, và những ngày tiếp theo nữa, tôi sẽ bước vào trường, sống tiếp cuộc đời của Linh Anh.

Sau khi phụ dì dọn dẹp, tôi trở về phòng. Bóng tối bao trùm không gian. Nhưng trong tôi, nỗi day dứt vẫn chờn vờn như một bóng ma. Hình ảnh Linh Anh nằm bất động nơi bìa rừng cứ hiện ra, rõ ràng như chưa từng rời đi. Liệu đã có ai tìm thấy cô ấy chưa? Liệu tôi có thể gánh nổi trọng trách của thân phận này? Tôi ôm đầu, hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp trôi nổi trong tâm trí. Tôi đến đây để tìm mẹ, nhưng liệu bà có ở nơi này? Và nếu có, làm cách nào tôi có thể gặp lại đây? Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, cơ thể tôi cuối cùng cũng kiệt sức. Tôi thiếp đi, lòng vẫn đong đầy lo lắng và tội lỗi trong một thế giới cũ kỹ mà tôi chưa từng nghĩ sẽ một ngày quay về.

Sau vài ngày, cũng đến lúc phải nhập học. Sáng ngày 25, tôi dậy thật sớm để cùng dì chuẩn bị bữa sáng rồi soạn cặp sách đến trường. Bầu trời hôm ấy trong xanh, có chút se lạnh đặc trưng của những ngày cuối hè. Theo lời dì kể, đây là một trong những ngôi trường chuyên top đầu thành phố vào thời điểm đó. Cổng trường cổ kính, hàng cây xanh nghiêng bóng, tiếng xe đạp lách cách, tiếng cười nói rộn rã vang vọng đâu đó trong sân. Đứng trước cổng trường, lòng tôi bồi hồi, xúc động như thể được sống lại thời học sinh cấp ba một lần nữa.

Khoảng thời gian ấy, tôi cũng từng có những ước mơ rực rỡ, từng tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ chạm được vào bầu trời của riêng mình. Nhưng rồi hiện thực khắc nghiệt của đời sống đã dập tắt tất cả. Tôi đã tốt nghiệp từ rất lâu. Những ước mơ ấy vẫn còn dang dở, bị chôn vùi dưới gánh nặng của tiền bạc, công việc, và trách nhiệm chưa từng gọi tên. Giờ đây, số phận kỳ lạ đưa tôi quay lại thời điểm đó, nhưng không phải là ngôi trường xưa, bạn bè xưa, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao? Tôi sẽ phải hành xử thế nào trong thân phận Nguyễn Linh Anh?

"Con đi thẳng đến cuối hành lang, lớp 12A1 là phòng cuối cùng bên tay phải. Con vào lớp trước nha, dì lên phòng ban giám hiệu." – Dì ôn tồn dặn dò.

"Dạ." Tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

Tôi đứng lại, nhìn chằm chằm vào hành lang dài hun hút của ngôi trường cũ kỹ. Nỗi lo lắng lặng lẽ tràn ngập trong lòng: Mẹ... Mẹ đang ở đâu? Làm sao con có thể tìm được mẹ giữa một thời đại xa lạ thế này?

Trước cửa lớp, vài học sinh đang tụ tập trò chuyện rôm rả. Tôi lặng lẽ chọn một bàn gần cuối, nép vào một góc, thu người lại như thể mình càng nhỏ bé thì càng an toàn hơn. Chưa đầy một phút, một cô bạn nữ có dáng người mảnh mai, tóc tết bím hai bên gọn gàng tiến lại gần, ánh mắt sáng và giọng nói nhẹ tênh: "Học sinh mới hả? Bạn tên gì vậy?"

"Linh Anh... Nguyễn Linh Anh." Tôi hơi khựng lại, rồi khẽ đáp.

"Ồ...Năm nay khối 12 được xáo lớp lại nên hầu hết đều không quen nhau từ trước. Nhưng bạn lạ thật, mình chưa từng thấy bạn trong trường này."

"Ừm...mình mới chuyển đến."

"Mình tên Trang. Vậy ngồi cạnh nhau nha, lát mình chỉ cho bạn chỗ căng tin với thư viện. Mình học ở đây từ năm lớp 10 rồi, rành lắm!"

Tôi mỉm cười gượng gạo, gật đầu: "Ừ, cảm ơn Trang, mình cũng chưa quen ai hết."

Cô ấy cười, đặt cặp xuống và bắt đầu sắp xếp sách vở cẩn thận. Dù mới chỉ vừa gặp, nhưng Trang mang lại một cảm giác rất an toàn như một người bạn có thể tin tưởng trong thế giới nhiều điều chưa rõ ràng này. Bất ngờ, một học sinh khác bước vào lớp. Tôi ngẩng đầu nhìn và...tim tôi như ngừng đập. Gương mặt ấy, dáng người ấy, giống mẹ tôi như đúc trong tấm ảnh thời trẻ mà tôi từng thấy. Cô ấy lặng lẽ đi đến bàn cuối lớp, ngồi ngay phía sau tôi.

Tay chân tôi bỗng run lên, mọi giác quan chấn động. Tôi muốn xoay người lại hỏi tên cô ấy, xác nhận một điều mà lý trí đang cố phủ nhận. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì một bạn nữ khác bước vào, ngồi cạnh cô gái kia. "Kim, cậu cũng học lớp này à?" – Cô gái giống mẹ tôi cất giọng hỏi.

Bạn nữ kia lạnh lùng đáp: "Ừ."

Cuộc đối thoại cụt lủn kết thúc nhanh chóng, không khí chợt trùng xuống. Tôi vẫn chưa dám quay đầu lại, tâm trí rối bời. Nếu đúng là mẹ... thì mình phải làm gì? Làm sao để tiếp cận mà không khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ? Tôi siết chặt bàn tay, thở nhẹ ra một hơi dài. Hành trình thật sự bắt đầu từ đây.

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết học bắt đầu. Giáo viên bước vào lớp khiến tôi sững người. Đó chính là dì. Dì nhẹ nhàng giới thiệu tôi với cả lớp: "Đây là bạn Nguyễn Linh Anh, học sinh mới chuyển đến, sẽ học cùng lớp với các em từ hôm nay". Sau vài ánh mắt tò mò, mọi thứ trở lại bình thường. Dì bắt đầu điểm danh. Tôi ngồi thẳng người, lắng nghe kỹ từng cái tên, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Nguyễn Minh Thư."

"Dạ có."

Tôi quay phắt ra sau. Là cô ấy. Là người có gương mặt giống mẹ tôi đến kỳ lạ. Và đúng là cái tên đó: Nguyễn Minh Thư. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy chính là mẹ tôi thời trẻ. Tôi siết nhẹ bàn tay, tim như muốn vỡ òa. Cuối cùng tôi cũng tìm được mẹ.

Nhưng rồi..."Trần Kim."

"Có."

Tôi khẽ rùng mình. Trần Kim...không phải là người mẹ từng nhờ thám tử tìm sao? Người được cho là đã mất trong trận hỏa hoạn năm 1997? Vậy hóa ra Kim là bạn học cùng lớp với mẹ. Mọi thứ dần dần hé mở. Nhưng chuyện gì đã xảy ra sau đó? Trận hỏa hoạn năm 1997 là như thế nào mà khiến họ lạc mất nhau? Và quyển nhật ký ấy, là của mẹ đang viết về ai? Những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu, tạo thành một mạng nhện dày đặc mà tôi chưa thể gỡ.

Sau hai tiết học, tiếng trống báo hiệu ra chơi vang lên. Cả lớp lập tức xôn xao. Một vài bạn chạy ùa ra sân trường, vài người khác nằm dài trên bàn ngủ, số còn lại lấy xôi, bánh, trái cây ra ăn cùng nhau. Tôi hít sâu một hơi, dồn hết can đảm quay xuống bắt chuyện với người mẹ thời trẻ của mình. "Cậu tên Thư đúng không? Mình là học sinh mới chuyển đến."

Thư mỉm cười dịu dàng, nụ cười mang đến cảm giác thân quen kỳ lạ: "Ừ, mình nghe cô nói rồi. Mà năm cuối rồi sao cậu còn chuyển trường vậy?"

Tôi ấp úng: "Gia đình có chút trục trặc nên mình chuyển về đây sống luôn."

Ánh mắt tôi lướt nhanh qua cô gái tên Trần Kim đang ngồi đọc sách bên cạnh mẹ. Suốt từ đầu buổi học đến giờ, ngoài lúc điểm danh, cô ấy chưa hề nói chuyện với ai. Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như chìm trong một khoảng trống vô định, khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Cô toát ra một loại khí chất nguy hiểm và tách biệt.

"Hay tụi mình ra căng tin đi. Sẵn tiện chỉ chỗ cho Linh Anh luôn nè." – Trang lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có phần ngột ngạt.

"Ừ đi thôi, ra ngoài cho đỡ bí." – Thư đứng dậy, vươn vai.

Tôi vừa mừng vừa hồi hộp. Cơ hội tiếp xúc với mẹ, với Kim, với quá khứ đang mở ra trước mắt. Thư quay sang kéo tay Kim, giục: "Đi luôn đi Kim."

Kim đặt quyển sách xuống bàn, nhìn mẹ tôi một thoáng, rồi lặng lẽ đứng dậy đi theo.

Căng tin tấp nập người qua lại, chật kín những nhóm học sinh đang chen nhau mua đồ ăn. Bọn tôi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống đủ bốn người, rồi vội vã ngồi xuống. Tôi còn đang phân vân chưa biết nên mua gì thì hai cậu con trai tiến lại gần, một trong số đó là Long, bạn cùng lớp với chúng tôi.

"Ê, đi ăn không rủ tụi này gì hết trơn vậy?" Long vừa nói vừa chống tay lên bàn, nở nụ cười trêu chọc. "Ai biết mấy ông đi mà rủ."- Trang nhăn mặt, cau có. "Bộ bà ghét tụi tui lắm hả? Lần nào gặp cũng xéo xắt vậy trời." – Long xua tay, làm mặt nhăn nhó như bị oan. "Ai thèm để ý." - Trang liếc nhẹ, ánh mắt sắc như dao lam.

Mẹ khẽ kéo tay Trang, ra hiệu nhỏ nhẹ: "Thôi kệ đi mà." Rồi quay sang Long và cậu bạn kia: "Lấy ghế lại ngồi chung đi cho vui". Nhưng Kim thì không có vẻ gì là hào hứng. Cô đưa ánh mắt lạnh băng về phía Long, đôi mắt ấy sắc như chứa hàng ngàn con dao nhỏ, khiến không khí chùng xuống thấy rõ. "Người ta không thích thì thôi đi." – Giọng Kim vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Long và cậu bạn kia thoáng khựng lại. Có vẻ hai người cũng hơi ngại. Cậu bạn vội chữa cháy: "Thôi, tao với mày qua chỗ thằng Cường chơi cho lành."

Nói rồi cả hai quay đi, bước chân có phần gượng gạo. Nhìn bóng dáng Long khuất dần, tôi thầm đoán ra được phần nào sức ảnh hưởng và khí chất lạnh lùng của Kim khiến ai cũng phải dè chừng.

Giờ ra chơi trôi qua quá nhanh. Tôi chưa kịp khai thác thêm gì nhiều, nhưng ít nhất cũng kịp ghi nhận vài thông tin cơ bản: mẹ, Kim, Trang và Long đều học chung lớp từ năm lớp 10. Tuy vậy, giữa họ không hẳn thân thiết. Trang từng là lớp trưởng hai năm trước, mẹ thì là lớp phó, học rất giỏi. Còn Kim...cô gái bí ẩn này vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng tôi.

Dì chính là chủ nhiệm của lớp 12A1. Lúc ở nhà dì có dặn tôi khi lên trường đừng quá tỏ ra thân thiết với dì, dì không muốn mọi người nghĩ tôi vô được trường này là vì có dì làm trong ban giám hiệu. Tiết học cuối cùng của buổi sáng là tiết sinh hoạt lớp và bầu lại ban cán sự. Không ngoài dự đoán, cả lớp đồng lòng để Trang tiếp tục làm lớp trưởng. Mẹ và một bạn tên Tuyết đảm nhận vai trò lớp phó. Các vị trí còn lại giữ nguyên như cũ. Sau một hồi sinh hoạt thì tiếng trống trường vang lên, kết thúc buổi học đầu tiên.

Tôi thật sự muốn tiếp cận mẹ nhiều hơn, muốn trò chuyện, hỏi han, tìm hiểu quá khứ. Nhưng tôi hiểu rõ nếu quá vồ vập, quá thân thiết trong thời điểm này sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Tôi vẫn phải bình tĩnh, từ từ mà tiến. Sân trường náo nhiệt tiếng cười đùa. Mấy bạn nam chơi cút bắt, thỉnh thoảng còn chạy lại chọc ghẹo mấy bạn nữ hét ầm cả một góc. Nhóm bọn tôi thì cứ lững thững đi bộ ra cổng.

Ngay lúc đó, tôi chú ý đến một chiếc xe đen bóng loáng đậu ngay trước cổng trường. Kiểu dáng sang trọng, đường nét tinh xảo, nếu không nhầm, đây là dòng Mercedes S500, loại xe chỉ dành cho giới thượng lưu. Kim tạm biệt mọi người, rồi bước lên chiếc xe đó mà không ngoái đầu lại.

"Kim đúng là con nhà giàu. Nhìn sướng ghê." – Một bạn nữ đi ngang qua thì thầm.

Tôi lắng nghe các bạn xung quanh rì rầm to nhỏ, Trang nhẹ nghiêng đầu qua nói khẽ với tôi:

"Cậu mới chuyển tới chắc chưa biết đâu, Kim là con nhà siêu giàu á. Ba cậu ấy là chủ một ngân hàng lớn, còn chú thì sở hữu cả một bệnh viện tư nhân. Thằng Long với thằng Cường - cậu biết không, cái bạn ngồi gần cửa lớp á, là con của chú đó. Kim là chị họ của tụi nó, nhưng vì bằng tuổi nên khi đi học không ai xưng hô kiểu vai vế hết."

Tôi khẽ gật đầu. Vậy là đã giải thích được sự e dè, nể nang mà Long dành cho Kim. Không chỉ vì tính cách lạnh lùng, mà còn vì sự khác biệt về vai vế trong gia đình.

"Thôi, mình về trước nha." – Mẹ quay sang nhìn tôi và Trang, vẫy tay chào rồi rẽ sang một con đường khác.

Tôi dõi mắt theo bóng lưng ấy khuất dần sau cổng trường. Trong thoáng chốc, tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Hình ảnh người phụ nữ năm nào dắt tôi đến trường, lo cho từng bữa cơm, giấc ngủ, bất chợt hiện về rõ mồn một trong trí nhớ. Người đã từng hy sinh thầm lặng, từng yêu thương tôi đến cạn cả trái tim ấy...giờ lại đứng trước mặt tôi, nhưng không còn nhận ra tôi là ai.

Giữa tôi và mẹ từng có quá nhiều hiểu lầm. Tôi đã từng nghĩ mẹ không hiểu tôi, không ủng hộ ước mơ của tôi. Tôi từng nổi loạn, từng bướng bỉnh đến mức dứt áo ra đi chỉ để chứng minh rằng mình đủ giỏi. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu, có những tình yêu không cần phải nói thành lời. Tôi từng nghĩ, chỉ cần thành công, chỉ cần giỏi giang, mẹ sẽ tự hào về tôi. Nhưng rồi tôi đã chạy mãi trên con đường ấy, đến khi quay lại thì mẹ đã rời đi vĩnh viễn. Chỉ tiếc thời gian chẳng bao giờ cho ai cơ hội quay lại.

Đêm hôm đó, sau khi rửa mặt và thay đồ, tôi nằm trên giường giữa căn phòng quen mà lạ. Tôi rút từ dưới gối ra cuốn sổ nhỏ, mở trang đầu tiên, và bắt đầu ghi lại:

Ngày 25/8/1996 – Buổi đầu nhập học.
Gặp mẹ
Gặp Kim – có khả năng là người đã mất trong vụ cháy 1997.
Gặp Long
Trang – bạn học tốt, có thể tin tưởng.
Dì – giáo viên chủ nhiệm.
Kim có xe riêng đón, gia thế đặc biệt.
Thư thân thiện, dịu dàng.
Kim lạnh lùng, khó đoán.
Cường – anh của Long, chưa rõ?

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Kim – có khả năng là người đã mất...". Trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ. Nếu tôi đã gặp được mẹ trong quá khứ...thì liệu tôi có thể thay đổi số phận của những người còn lại? Hay chính sự xuất hiện của tôi sẽ khiến mọi thứ đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có? Tôi úp sổ xuống ngực, mắt nhìn trần nhà. Đêm đầu tiên, sau buổi học đầu tiên...và trái tim tôi thì tràn đầy những câu hỏi chưa có lời đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip