Chương 3. Nghi Ngờ

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng mối quan hệ giữa tôi và Thư vẫn chưa có tiến triển rõ rệt. Dù vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng và dễ gần, nhưng ngoại trừ những chuyện liên quan đến học hành, cô ấy hầu như không chia sẻ điều gì khác. Thư luôn dựng lên một bức tường vô hình với tất cả mọi người xung quanh, kể cả những bạn học đã quen biết từ trước. Càng tiếp xúc tôi càng cảm thấy Thư sống như một ốc đảo, yên ắng, khép kín và đầy khoảng trống lặng lẽ.

Đang mãi miên man trong dòng suy nghĩ thì một cảnh tượng lạ thu hút sự chú ý của tôi. Tuyết - cô bạn lớp phó, bước đến bàn Thư, trên tay Tuyết là vài quyển tập được ôm hờ. Cô đặt chúng xuống bàn với một động tác chậm rãi đầy ẩn ý, kèm theo đó là ánh nhìn xéo nhẹ và một nụ cười nhếch mép khó hiểu. Thư không nói một lời, thậm chí không buồn ngẩng đầu nhìn lên. Cô chỉ lặng lẽ đón lấy đống tập rồi cất vào cặp. Mọi thứ diễn ra êm ả nhưng lại mang theo cảm giác bất thường khiến tôi không khỏi hoang mang. Rốt cuộc giữa hai người họ là mối quan hệ gì? Vì sao thái độ lại lạ đến vậy?

Tôi cố gắng quan sát xem sau đó Thư sẽ làm gì với đống tập kia, nhưng suốt cả buổi học cô vẫn không lấy ra, cũng chẳng mở ra xem một lần. Tôi cứ ngỡ Tuyết mang tập đến trả lại, nhưng đến hôm sau, chính mắt tôi thấy Thư lặng lẽ đặt lại những quyển tập ấy lên bàn của Tuyết, với thái độ im lặng thường ngày. Tuyết liếc nhìn theo, buông một câu: "Cám ơn nha." – giọng nữa đùa, nữa giễu cợt.

Thư vẫn không đáp, lặng lẽ trở về chỗ ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gương mặt ấy không hề xuất hiện một nụ cười, chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một đại dương trầm mặc. Chuyện này không chỉ dừng lại ở một lần. Những ngày sau đó, cảnh tượng ấy liên tục tái diễn. Cứ cuối buổi, Tuyết lại mang vài quyển tập đến đặt lên bàn Thư, và đến hôm sau Thư lại lặng lẽ đem trả chúng về chỗ cũ. Không một lời giải thích, không một cái nhìn trao đổi.

Điều này khiến tôi không thể không đặt ra một dấu hỏi thật lớn. Trong những quyển tập đó rốt cuộc là gì? Nếu chỉ là bài ghi chép tại sao không trao tay một cách tự nhiên như những học sinh bình thường vẫn làm? Và nếu là tài liệu gì quan trọng, vì sao lại phải lặng lẽ đưa qua rồi trả lại như một nghi thức quen thuộc? Tại sao Tuyết lại đưa tập cho Thư? Và vì sao Thư lại luôn im lặng nhận lấy, rồi cũng im lặng trả về?

Tôi cố gắng ghép nối những mảnh rời rạc trong đầu nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời nào hợp lý. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. Có thể đây là một thỏa thuận ngầm nào đó giữa hai người? Một sự ép buộc? Hay tệ hơn là một bí mật?

Dù là gì đi nữa, tôi biết mình cần tìm hiểu rõ. Bởi trực giác mách bảo rằng, mọi thứ xung quanh Thư đều không đơn giản như vẻ ngoài bình lặng của cô ấy.

Sự nghi ngờ trong tôi ngày một lớn dần. Càng tiếp xúc với Thư, càng nhìn thấy vẻ điềm tĩnh đến bất thường trong đôi mắt cô ấy, tôi càng chắc chắn rằng: có điều gì đó đang được che giấu. Tôi quyết định phải làm rõ những quyển tập kia rốt cuộc là gì. Giờ ra chơi hôm đó, tôi giả vờ để quên đồ rồi quay trở lại lớp sớm hơn mọi người. Lớp học yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Không ai ở trong lớp, tôi lặng lẽ đến chỗ bàn Tuyết, cẩn trọng mở cặp cô ấy ra. Bên trong là vài quyển tập tưởng chừng bình thường, tôi mở ra xem thì thấy toàn là những bài tập cô giao trên lớp. Nhưng điều khiến tôi giật mình chính là...nét chữ. Đây không phải là chữ của Tuyết. Là chữ của Thư.

Tôi nhận ra ngay từ những nét cong mềm mại, hơi nghiêng về bên phải, cuối mỗi dòng thường có thói quen kéo dài dấu chấm. Tôi từng nhờ Thư chỉ bài nên đã quen với cách cô ấy viết. Thậm chí, tôi còn nhớ dáng chữ ấy quen thuộc từ thuở bé: dáng chữ của mẹ. Không thể nhầm lẫn được. Thì ra bao lâu nay, tất cả bài tập của Tuyết đều do Thư làm giúp. Nhìn lại, học lực của Tuyết có lẽ không hề giỏi như vẻ ngoài tự tin kiêu ngạo mà cô ấy thể hiện. Nhưng tôi lại thắc mắc: nếu chỉ giúp bài về nhà thì còn có thể giấu được, nhưng đến lúc kiểm tra trên lớp thì sao? Làm sao để Thư giúp Tuyết trong những tình huống như vậy mà không bị phát hiện? Nếu không giúp được, điểm số của Tuyết sẽ lộ rõ năng lực thực sự, vậy tại sao giáo viên không hề nghi ngờ?

Trùng hợp hôm đó, lớp có buổi kiểm tra thử môn Toán. Thầy viết đề lên bảng, cả lớp bên dưới lặng lẽ lấy giấy ra làm bài. Tuy đã học lớp 12 trước đây, nhưng mọi kiến thức tôi gần như trả lại hết cho thầy cô. Đề kiểm tra lần này thật sự quá khó, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi liếc nhìn Thư. Cô ấy đang cặm cụi làm bài, không chút ngập ngừng. Khi thầy ra hiệu hết giờ, Tuyết là người đứng lên thu bài. Tôi chú ý kỹ khoảnh khắc Thư nộp bài: không phải một, mà là hai tờ giấy. Một tờ là của mình, còn một tờ...chắc chắn là của Tuyết.

Tim tôi khẽ se lại. Cô ấy vừa làm bài cho mình, vừa làm cho người khác. Lặng lẽ, không một lời phàn nàn. Nhưng tại sao? Tại sao Thư lại giúp Tuyết như vậy? Có điều gì đó không ổn. Một mối liên kết ngầm, một sự ép buộc hay thỏa hiệp nào đó giữa hai người mà tôi chưa biết.

Giọng Kim khẽ vang lên, trầm bổng vừa phải nhưng đủ để tôi nghe rõ từng lời: "Đừng làm bài giùm người ta nữa."

Thư giật mình, rồi vờ quay đi như không có chuyện gì.

Giọng Kim vang lên như thể cô đã biết từ lâu. Tôi quay đầu, nhìn cô ấy bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa dè chừng. Kim không nhìn ai cả, ánh mắt vẫn dõi ra cửa lớp, gương mặt không biểu cảm, nhưng tôi biết rõ câu nói ấy là dành cho Thư.

Hôm nay, lớp học kéo dài đến ba giờ chiều. Tôi xin dì cho ở lại trường lâu hơn với cái cớ "đi ăn với bạn", nhưng thực chất là để bám theo Thư. Tôi muốn biết thêm về mẹ, về người con gái tuổi mười bảy mang gương mặt quá đỗi thân quen, người từng là mẹ của tôi trong tương lai.

Sau giờ học, tôi len lỏi trong dòng học sinh đang rời trường. Thư đi chậm, rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau, vừa đi vừa đảo mắt như đang tìm ai đó. Đúng lúc ấy, Tuyết xuất hiện. Tôi đứng nấp từ xa, không thể nghe rõ cuộc hội thoại, chỉ thấy Tuyết đưa cho Thư một xấp giấy và một ít tiền. Thư nhận lấy, gật nhẹ rồi rảo bước đi. Còn tôi, tôi vẫn ở lại, đợi Tuyết rời khỏi mới tiếp tục bám theo Thư.

Mẹ làm vậy...thật sự vì tiền sao?

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một tiếng vọng buồn không tìm được lối ra.

Thư dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nép mình bên con hẻm đối diện chợ. Căn nhà cũ kỹ, mái tôn xám phủ rêu, vách tường loang lổ những vết ố thời gian. Phía trước nhà là một gánh bún đơn sơ đặt bên lề đường, vài chiếc ghế nhựa thấp, cái nồi nước lèo bốc khói và những cái tô trắng đã ngã màu. Bên cạnh đó là một người phụ nữ gầy gò, tóc đã điểm bạc, đôi bàn tay chai sần vẫn thoăn thoắt bưng bê. Gương mặt bà hằn rõ những vết nhăn, phần vì tuổi già, phần vì những tháng năm lam lũ đã cào xước lên đó bao lớp bụi đời. Thư vừa về tới đã xắn tay áo, rửa bát, dọn bàn như một thói quen. Một người đàn ông khuyết tật chống nạng từ trong nhà bước ra, ánh mắt ông hiền hậu, cười nói với Thư như thể đó là niềm vui nhất trong ngày.

Tôi đứng đó, chết lặng.

Vậy đây chính là ông bà ngoại, những người tôi chưa từng gặp, thậm chí là chưa từng được biết tới. Mẹ luôn bảo rằng họ mất từ khi tôi còn rất nhỏ, và tôi chẳng nghi ngờ gì cả. Tôi đã lớn lên với niềm tin đó, với sự đơn độc ấy. Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu, mẹ đã giấu đi cả một phần ký ức để tôi lớn lên không vướng bận điều gì. Giờ thì tôi đã hiểu. Giữa dòng người tấp nập, bà ngoại tôi vẫn gồng mình mưu sinh bằng đôi tay gầy yếu, còn ông ngoại phải lê từng bước bằng đôi nạn gỗ cũ kỹ. Và mẹ tôi, ở cái tuổi mười bảy này, đã làm tất cả những gì có thể chỉ để giữ lấy mái nhà không đổ.

Tôi bất giác nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của mình. Mẹ tôi luôn chỉn chu, mạnh mẽ, chưa từng than một lời nào dù là những hôm tan làm trễ, những đêm thức trắng khi tôi bệnh. Tôi cứ nghĩ mẹ "phải như vậy", nhưng chưa từng một lần tự hỏi "vì sao mẹ lại như vậy".

Thì ra, từ rất lâu rồi, mẹ đã sống trong cảnh nghèo khó. Tuổi mười bảy, cái tuổi mà tôi từng bướng bỉnh đòi sống cho riêng mình, thì mẹ đã phải nhẫn nhịn chịu đựng, đổi chất xám lấy vài đồng bạc, chỉ để phụ giúp ông bà, để giữ vững giấc mơ bước chân vào giảng đường. Mẹ cúi đầu trước bạn học, im lặng trước sự coi thường trong suốt thời gian qua sao...Tôi cứ ngỡ mình là đứa trẻ có tuổi thơ thiếu thốn. Nhưng giờ mới hiểu, mẹ cũng từng là đứa trẻ lớn lên trong nỗi nhọc nhằn của ông bà. Và rồi, bà mang theo cả nhọc nhằn ấy để che chắn cho tôi suốt ngần ấy năm.

Cổ họng tôi nghẹn đắng. Một cảm giác đau đớn lan toả từ trái tim, trôi dần lên khoé mắt. Tôi bỗng nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng tôi nắm tay mẹ. Khi ấy, tôi còn nói: "Giá như mẹ đừng áp đặt con." Giá như tôi biết được một phần quá khứ của mẹ, biết được bao giấc mơ bị bỏ lỡ, bao lần mẹ âm thầm chống chọi để tôi được học, được lớn, được sống...Có lẽ tôi đã không nói câu ấy. Có lẽ...tôi đã yêu mẹ sớm hơn.

Nước mắt tôi rơi, lặng lẽ hoà vào tiếng gió chiều.

Tôi chậm rãi tiến từng bước lại gần gánh bún. Ánh nắng chiều trải dài trên con hẻm nhỏ, những vệt sáng nghiêng in hằn lên mặt đất như những lát cắt của ký ức. Mọi thứ xung quanh như được phủ một lớp màu hoài niệm, cũ kỹ và ấm áp đến nao lòng. Đột nhiên, một dáng người cao gầy quen thuộc xuất hiện từ trong bóng nắng: Kim...Là Kim thật rồi. Cô ấy làm gì ở đây?

Tôi vội nép người vào một góc đủ khuất tầm mắt, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Từ khoảng cách ấy, tôi có thể nghe rõ đoạn đối thoại vừa bắt đầu.

Thư thoáng sững người: "Sao cậu biết được chỗ này?"

Kim không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một góc ghế nhỏ trước gánh bún rồi gọi: "Cho con tô bún đầy đủ."

Mẹ Thư, người phụ nữ gầy gò tôi vừa mới biết chính là bà ngoại, nở nụ cười hiền hậu: "Có liền con ơi. Con là bạn Thư hả? Con bé ít khi nào dẫn bạn về nhà lắm."

Kim không trả lời ngay, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt hướng về đâu đó ngoài chợ như thể chẳng quan tâm.

Chẳng mấy chốc, Thư đã mang tô bún đặt trước mặt Kim. Tôi đứng nhìn, lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Đây có lẽ là cơ hội tốt để đến gần mẹ và Kim hơn, hai người mà tôi vô thức muốn chạm vào, kết nối nhiều hơn kể từ lúc quay về quá khứ này.

Tôi hít sâu rồi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Kim.

"Con chào cô." – Tôi gật đầu lễ phép rồi mỉm cười với Thư và Kim.

Thư ngạc nhiên, thoáng bối rối: "Cả hai hẹn nhau đến đây hả?"

Tôi và Kim đồng thanh: "Không có." Rồi vô thức quay sang nhìn nhau. Đôi mắt Kim khi ấy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng có điều gì đó khiến tôi thấy lành lạnh ở gáy.

Tôi vội vàng lên tiếng trước: "Mình vô tình đi ngang qua đây, thấy Kim và Thư nên ghé vô. Mình cũng không biết đây là nhà Thư."

Kim không đáp, vẫn lặng thinh như thường lệ, chỉ chăm chú gắp từng cọng bún trong tô. Tôi quay sang nói lớn: "Cho con một tô giống vậy nha cô."

"Ừ con, đợi cô xíu." – Bà đáp.

Chẳng bao lâu, tô bún được đặt trước mặt tôi, đơn giản thôi: một ít huyết, vài lát cà chua, ba miếng đậu hũ nhỏ, ít cua nhuyễn, và phần rau được trộn đều bên trên. Tô bún riêu bình dân giữa góc phố nghèo nhưng không hiểu sao, nó khiến tôi nghẹn lòng. Đây chính là gánh bún riêu mà ngoại tôi ngày ngày tảo tần bên bếp lửa, bán từng tô một để lo từng đồng sinh hoạt cho gia đình, để nuôi mẹ tôi ăn học. Và tôi, tôi chưa từng một lần được biết, chưa từng một lần được chạm tay vào tô bún tuổi thơ của mẹ cho đến hôm nay.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được nếm thử món ăn do ngoại nấu. Mộc mạc, bình dị, nhưng trong tôi, mọi cảm xúc như vỡ òa. Tô bún này không chỉ mang hương vị của món ăn đường phố, mà là hương vị của một phần ký ức bị lãng quên, là cầu nối giữa ba thế hệ: là tuổi trẻ của mẹ, là sự hy sinh của ngoại, là lời xin lỗi thầm lặng trong lòng tôi. Tôi cúi mặt, nuốt vội giọt nước mắt vừa trào ra. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy mẹ đã gánh vác quá nhiều.

Kim vẫn ngồi đó, không nói gì, chỉ ăn chậm rãi, nhưng ánh mắt như đang dò xét tất cả. Cô ta biết điều gì đó. Tôi chắc chắn. Nhưng Kim sẽ không nói. Vì Kim không phải người dễ đoán, thậm chí không chắc là người đáng tin. Nhưng điều kỳ lạ là cô ta lại xuất hiện đúng nơi, đúng lúc, và dường như luôn biết rõ Thư đang ở đâu, đang làm gì.

Chúng tôi ngồi lại một lúc sau khi ăn xong. Bà ngoại lúi húi rửa tô, Thư thì lau bàn, còn tôi cố gắng tìm cách bắt chuyện để phá tan bầu không khí im lặng đang bủa vây lấy ba đứa. Nhưng Kim vẫn giữ nguyên nét mặt thờ ơ, ánh mắt nhìn về khoảng không trước mặt, không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng thân thiện.

"Tô bún ngon thật đó." tôi lên tiếng, cố gắng bắt nhịp. "Mình nghĩ là mình sẽ quay lại ăn hoài luôn đó."

Thư nhoẻn miệng cười, nhưng Kim thì không nói gì. Chỉ đến khi Thư định đứng lên dọn tô của Kim thì Kim mới khẽ nghiêng đầu: "Cậu không cần phải làm như vậy."

Thư hơi khựng lại, tay vẫn đặt trên tô. "Tớ không hiểu cậu nói gì."

Kim nhún vai, không nhìn ai, chỉ lẩm bẩm như nói với chính mình: "Có những người giúp người khác là vì muốn giúp, có người là vì cần, còn có người thì chẳng có lựa chọn."

Tôi cảm thấy lưng mình như có luồng gió lạnh chạy qua. Câu nói đó, rõ ràng là nhắm đến chuyện gì đó lớn hơn. Đó là ẩn dụ, là cảnh báo, là cách Kim ném ra một viên đá giữa mặt hồ phẳng lặng để chờ xem ai sẽ run tay trước tiên.

Thư mím môi, ánh mắt chợt tối lại. Tôi không rõ vì xấu hổ, hay vì cảm thấy bị nhìn thấu. Nhưng tôi thấy được sự bối rối, sự tổn thương chợt thoáng qua trong ánh nhìn của mẹ.

"Cậu thật kỳ lạ, Kim à," tôi buột miệng, không giấu được sự tò mò. "Cậu luôn nói chuyện như thể biết hết mọi thứ, nhưng chẳng bao giờ nói rõ điều gì cả."

Kim quay sang tôi, đôi mắt vô cảm ấy như xuyên thấu người đối diện: "Biết nhiều đâu có nghĩa là nên nói hết."

Tôi nín lặng. Không khí chợt trở nên dày đặc. Kim đứng lên, phủi nhẹ áo đồng phục rồi quay sang bà ngoại: "Con gửi tiền bún. Mai con lại ghé."

Bà cười hiền hậu, xua tay: "Không cần gửi đâu con. Lần sau ghé ăn rồi trả cũng được."

Kim đặt tiền lên bàn không nói gì nữa, chỉ quay đi, bước từng bước đều đặn, lặng lẽ. Mỗi bước chân như khắc vào nền đất một dấu vết không thể xóa.

Tôi và Thư ngồi lại thêm vài phút. Mặt trời đang ngả xuống đáy dốc của buổi chiều, những tia nắng cuối cùng rớt xuống gánh bún như ánh lửa tàn trong một bếp tro cũ. Tôi quay sang Thư, chậm rãi hỏi: "Kim là người như thế nào vậy?"

Thư nhìn theo bóng Kim xa dần, chậm rãi lắc đầu: "Tớ cũng không chắc. Có lúc rất xa lạ, có lúc lại giống như luôn đứng về phía mình."

***

Những ngày cuối thu thường hay xuất hiện một vài cơn mưa phùn bất chợt. Hôm ấy, mưa bắt đầu lất phất từ trưa, đến cuối giờ học thì mây đen kéo về kín trời, ánh sáng trong lớp lặng dần, như thể cả căn phòng đang chìm vào giấc ngủ chập chờn. Cô chủ nhiệm phát bài kiểm tra giữa kỳ, tiếng xì xào vang lên khắp phòng. Thư nhìn điểm số của mình: 9. Không tệ, nhưng cũng chẳng đủ để cạnh tranh với lũ bạn đang ôn luyện ngày đêm cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Khi mọi người đã lục tục ra về, Thư vẫn nán lại một chút vì trời mưa. Tôi cũng viện cớ quên sách để quay lại lớp, trong khi Kim vẫn như thường lệ, im lặng thu dọn sách vở, không ai rõ là về thẳng hay sẽ đi đâu đó. Một lúc sau, Kim cúi người xuống nhặt một vài tờ giấy hơi nhàu nát dưới chân bàn, không nhìn thẳng mà chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn. "Rớt nè."

Thư ngẩng lên, ngơ ngác: "Cái gì rớt cơ?"

Kim không trả lời, chỉ nhún vai rồi đứng dậy bỏ đi, tay đút túi áo khoác dài, dáng bước vẫn lạnh nhạt như chẳng liên quan gì đến thế giới. Thư mở ra xem. Là một xấp đề cương Toán ôn thi có ghi chú kỹ càng, phần nào dễ sai, phần nào cần luyện lại. Không giống đề cương bình thường, đây là dạng nội bộ, rất có thể là từ các trung tâm luyện thi lớn hoặc thậm chí từ chính giáo viên trong ngành.

Tôi thấy ánh mắt Thư dao động, rồi chậm rãi gấp tờ giấy lại, bỏ vào cặp. Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ thở ra, rất nhẹ.

"Có thể thật sự chỉ là rớt." – Thư tự nhủ, nhưng tôi biết rõ, và chắc Thư cũng biết Kim không phải loại người bất cẩn như thế.

Cô ấy chỉ không muốn làm mẹ tôi thấy áy náy vì nhận sự giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip