Chap 46

Mọi kiểm tra xem như đã làm xong, có cảm giác như cô vừa mơ một giấc rất dài vậy.

"Chiều cao lý tưởng của một cô gái là 1m6, tiểu thư vừa đạt đúng tiêu chuẩn mà mọi cô gái hằng mong ước. Xin chúc mừng!"

"Cân nặng của tiểu thư là 47kg khá nhẹ so với chiều cao của mình, với cương vị là một bác sĩ mà nói tôi khuyên tiểu thư nên bổ sung thêm cho cơ thể nhiều chất sơ và dinh dưỡng cần thiết." Nói trắng ra là ăn nhiều vào.

"...Vâng."

Loại hình dịch vụ đối đãi với người bệnh như thượng đế này đúng là không thể nào bắt bẻ được, không hổ danh nhà Ootori. Không hề để cho bất kỳ đối thủ nào có đủ cơ hội để cạnh tranh.

"Đây là phong cách làm việc của họ sao?" Cô có chút tò mò.

Kyoya đẩy đẩy kính mắt: "Đương nhiên. Đây là một phần quan trọng trong văn hoá doanh nghiệp mà."

Mặc dù được sinh ra là con trai thứ ba của một ông chủ có thế lực lớn mạng trong nước nhưng những cơ bản thường thức trong kinh doanh vẫn không thể thiếu. Tạo dựng một văn hoá doanh nghiệp có nét riêng mà không ai có thể nghĩ ra hoặc cải tiến đó là thứ vũ khí bí mật tối tân nhất.

Ánh nắng mặt trời chói chang hắt xuống mặt đất nóng như nảy lửa, kéo lại áo khoác mỏng trên người cô thật không mấy thích ứng được với loại tiết trời oi bức này. Kyoya từ bên trong bước ra cũng bị cái nóng này làm cho khó chịu, cậu nói: "Bây giờ cậu có muốn làm gì không? Hay là để tớ đưa cậu về trước?"

Himi lắc đầu cự tuyệt: "Không, tớ có dự định khác rồi. Bài luyện tập hôm nay sẽ khác hẳn với thường ngày."

Kyoya: "Bài luyện tập? Cậu đang có kế hoạch tập luyện gì sao?"

Nhìn cô nhỏ yếu như cọng cỏ thế này đúng là nên tập luyện để tăng cường sức khoẻ sẽ tốt hơn.

Himi: "Không phải cho tớ, là cho người khác."

Người khác?

Kyoya nhớ lại gần đây cô đang tập trung huấn luyện cho đội bóng rổ...nhìn lại thân hình của cô nhỏ yếu như thế này thật không có chút tư thái của một huấn luyện viên chút nào.

Mắt cô trợn trắng: "Đừng nghĩ tớ không đọc được gì qua đôi mắt không đáng tin của cậu nhé."

Kyoya nhiều lúc cũng hồn nhiên như Tamaki, quả thật là bạn thân của nhau có khác. Cậu ấy sắp bị tẩy não bởi tên ngốc kia rồi.

Tamaki đang nghỉ mát ở Hokkaido hắt xì mạnh một cái, nhìn ánh nắng như những đường kiếm xa xa trên đầu mình. Cậu xoa xoa mũi ngốc nghếch nằm xuống phơi nắng. Trời nóng như vậy mà còn cảm thấy ớn lạnh thế này không lẽ bị cảm rồi sao?

Kyoya nhếch vai khoé môi cong lên ý cười: "Sao lại không tin? Tớ đã không ít lần được chiêm ngưỡng tài năng lãnh đạo tuyệt vời của nàng công chúa trong lòng chúng ta rồi."

Chỉ có tên ngốc kia mới tin vào lời của tên này, cô thừa biết cái tính thích ngồi ở ngoài xem trò vui của người này. Cô chẳng qua cũng giống cậu thôi. Đôi lúc làm người xem trò hề của người khác cũng là một thú vui rất hay.

Cũng đã không còn sớm nữa, cô phải đến sân luyện tập nhanh. Bình thường cô sẽ gửi các bài tập luyện sang cho mọi người tự tập đến định kì kiểm tra năng lực của từng cá nhân sau đó tìm ra điểm mạnh, các buổi tập tiếp theo sẽ tập trung nâng cao cải tiến thế mạnh của các vị tiền bối.

Công việc này vô cùng quan trọng, nó không những là tác động ảnh hưởng đến kỹ năng của mỗi người mà đó sẽ là căn cứ để đưa ra các chiến thuật lâu dài về sau. Từng người sẽ tập làm quen với các kỹ thuật mới pha lẫn với bài tập trước kia, tìm kiếm lý do thất bại của từng chiến lược.

Himi: "Tớ theo lời cậu làm kiểm tra cả rồi, nếu không còn gì nữa thì tớ..."

Kyoya hiếm khi cắt lời người khác: "Thời tiết tốt thế này mà không có việc gì làm, thôi thì để tớ đi chơi với cậu một chút nữa đi."

Himi nhìn tiết trời nóng nắng chói chang, đây mà là thời tiết đẹp sao?

Không được rồi, phải tách hai con người này ra mới được. Cô có cơ sở để tin rằng Kyoya thật sự đang bị tên ngốc kia tẩy não một cách trắng trợn!

Nơi cần đến là phòng tập luyện cao trung Seirin. Bây giờ đang là mùa hè trời nóng oi bức mà học sinh vẫn phải đến trường học bổ túc, đây còn không phải là địa ngục lớn nhất hay sao?

Nhưng may mắn một phần là các buổi học bổ túc cũng chỉ kéo dài nửa ngày, thời gian còn lại là thời gian tự do hoạt động câu lạc bộ của học sinh. Himi không phải là học sinh của Seirin nên chỉ có thể dùng cách nguyên thuỷ nhất để bước vào trường.

Kyoya nhìn cô gái trước mắt tóc đuôi ngựa buộc cao khoẻ khoắn, đồng phục thuỷ thủ màu trắng được cô mặc lên càng tôn lên nước da trắng sáng như trứng gà bóc khí chất thay đổi từ một vị tiểu thư tao nhã thanh lịch thành một cô nữ sinh người gặp người thích.

Kyoya lặng lẽ chỉnh lại mắt kính trên mắt, không có biểu tình gì quá mức kinh ngạc. Đầu mày cuối mắt chỉ ẩn hiện một độ cong rất nhỏ.

Himi dúi vào lòng cậu một gói đồ: "Mặc vào đi."

Kyoya nhìn bộ đồng phục áo sơ mi quần tây học sinh đơn giản bên trong không nói gì, nhẹ nhàng nghe lời đi vào buồng vệ sinh thay đồ.

Bộ đồng phục này là cô mượn của Riko-senpai để thuận tiện cho việc ra vào trường học, tuy phần ngực khá chật nhưng tổng quan vẫn rất ổn. Bây giờ mà có ai đi ngang qua cũng không thể nào nhìn ra cô là học viên của học viện Ouran danh giá.

Kyoya có dáng người khá cao nhưng tuyệt đối không phải dạng gầy yếu, khuôn mặt nghiêm túc cương trực của một người tài giỏi thật sự rất dễ đánh lừa người. Dưới cái vỏ bọc đáng tin kia là một con người mưu mô, ranh ma cỡ nào...

Kyoya chỉnh lại đồng hồ đeo tay của mình: "Tớ không nghĩ là cậu còn chuẩn bị cả cái này đấy."

Himi: "Lần trước luyện tập tớ lỡ tay làm bẩn đồng phục của đàn anh nên mới đem về giặt. Giờ định đem trả thì gặp cậu nên chắc là nên để lần sau đi."

Kyoya: "Không cần, để tớ đem trả giúp cậu."

Himi nhìn cậu, Kyoya hiện tại rất khác với lúc ở trong câu lạc bộ. Nói sao nhỉ? Trông cậu ấy như có vẻ thoải mái tự do hơn?

Kyoya cảm nhận được ánh mắt của cô vừa xoay đầu ánh mắt ấy đã không còn nữa.

Khuôn viên trường khá rộng và yên tĩnh. Tiếng ve kêu râm rang vang dội một góc trời, Himi quen cửa quen nẻo rải bước tiến về phòng tập bóng rổ. Bình thường khi đến đây cô sẽ nghe được những tiếng đập bóng thật mạnh cùng tiếng giày ma sát kít kít trên nền đất ngưng kỳ lạ thay hôm nay mọi thứ đều thật yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhiệt độ trong phòng khá cao, bóng đều được sắp xếp ngăn nắp một chỗ nhưng người thì không thấy đâu.

Mọi người đều đi đâu cả rồi? Hôm nay không phải là đã hẹn sẽ tập luyện sao?

Trong đầu Himi bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, hôm qua hình như Riko-senpai có gọi điện nói cái gì đó về việc nấu ăn thử cho buổi cắm trại luyện tập sắp tới...

Đội bóng rổ Seirin đã lên kế hoạch tập luyện này suốt hai tuần nay nhưng vì cô vẫn luôn bận việc phân tích lối chơi của từng người trong đội nên hòn toàn quên mất cả việc này. Bây giờ chắc là chị ấy đang ở phòng bếp làm đồ ăn rồi...

Himi xoay người nói với Kyoya sau lưng mình: "Đi thôi, chúng ta đến phòng bếp tầng hai tìm mọi người nào."

Kyoya nói: "Hiếm khi thấy cậu nhầm lẫn thế này đấy."

Himi: "Chỉ là quên một chút thôi mà."

Kyoya: "Nhưng quên là triệu chứng của tuổi già, chưa gì đã muốn làm người già rồi à?"

Himi: "Tớ dám chắc mấy vị khách trong câu lạc bộ mà nghe thấy câu nói lưu manh này của cậu sẽ khóc thét lên mất."

Kyoya: "Không quan tâm. Dù sao thì ngoài nơi đó ra có nơi nào đem lại lợi ích cho tớ nữa chứ?"

Với lại ở đây cũng chỉ có hai người họ, Kyoya không ngại làm một tên lưu manh trong lời nói của cô. Bước lên cầu thang qua một dãy hành lang nữa là đến phòng bếp, dưới cổ và trên trán đều lấm tấm mồ hôi, khí trời ngày hôm nay quá nóng kể cả khi cô đã cột hết tóc lên rồi mà vẫn bị cái nóng khắc nghiệt này hắt đến đầu váng mắt hoa.

Kyoya đi theo phía sau nhìn thấy cần cổ trắng nõn đều là mồ hôi của cô, giọt nước bóng loáng từng giọt rơi ra như những viên đá quý sáng lấp lánh ở phía lỗ tai đã hơi phiếm hồng nhịp thở còn có chút nặng nề hơn, cảm giác như bây giờ cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Kyoya kéo lấy cánh tay của Himi đến bên bồn rửa tay rên hàng lang, đây là nơi học sinh sẽ rửa dụng cụ nhà bếp khi học xong tiết thủ công gia chánh. Mở vòi nước ra, bàn tay cậu đón lấy dòng nước mát mẻ đưa đến trước mặt cô búng vài cái cứ như vậy làm thêm vài lần.

Himi cảm thấy thoải mái hơn một chút, Kyoya lúc nào cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự không ổn ở cô.

Himi nói: "Cảm ơn, tớ thấy thoải mái hơn rồi."

Kyoya: "Giờ trời khá nóng nên rất dễ mất nước."

Himi cười nói: "Cậu thật sự giống Tamaki thật đấy, giống nhất trong khoảng lật mặt ấy."

Kyoya không sao cả, tiếp lời: "Thời thế thay đổi, con người cũng đổi thay thôi. Nếu không sao là trang tuấn kiệt?"

Himi không nhịn được phì cười: "Tớ không nói chuyện với cậu nữa. Mỗi lần cậu mở miệng là lại làm tớ nhớ đến tên ngốc ấy."

Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, dưới cái nóng của nhiệt độ hiện tại cũng không hề làm mất đi sự thanh thuần đáng yêu của một cô gái bình thường.

Cửa phòng là kiểu bình thường nhất, ở trên là kính trong suốt có thể nhìn thẳng vào bên trong. Hai người có thể thấy cả đội bóng tổ đều đang tề tựu ở đây, vẻ mặt vô cùng căng thẳng như đang chờ đợi một cái gì đó rất khủng khiếp. Riko đang vô cùng nghiêm túc ở bên bàn cắt gì đó, trên bảng là một hàng chữ to lớn.

Buổi ăn thử món ăn cắm trại.

Ồ, đúng là đang làm đồ ăn nhưng mà tại sao vẻ mặt của mọi người sao lại kỳ lạ như thế?

Nếu là chờ đợi thì không bằng nói là họ đang chuẩn bị được ăn bữa ăn cuối cùng của kẻ tử tù thì giống hơn. Kyoya đứng bên cạnh cô cũng đưa mắt nhìn vào, đây không phải là hiện trường xử bắn phạm nhân sao mọi người lại có biểu cảm như sắp chết như thế kia?

Himi không bước vào linh cảm đang báo cho cô biết mình không nên bước vào đó chịu trận cùng họ. Kyoya thấy cô không vào trong cậu cũng sẽ không bước vào đó, nói gì thì cậu cũng là theo cô đến đây.

Ồ, hình như món ăn đã được làm xong cả rồi.

Dù đã hơi ngờ ngợ khi thấy vẻ mặt của các đàn anh nhưng biểu cảm của cô vẫn không thể duy trì sự bình tĩnh vốn có được.

Đó có phải là món cơm Carry mà cô biết không? Hình như nó có chút khác lạ so với món ăn bình thường thì phải?

Nhìn màu thì đúng là Carry nhưng tại sao nguyên liệu vẫn còn nguyên vẹn thế kia? Lúc nãy rõ ràng cô còn nhìn thấy Riko-senpai đang rất nghiêm túc cắt gì đó mà? Dù không nhìn thấy gì từ tầm nhìn hiện tại nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt kỳ quan của mọi người ở trong đó.

Chà...quả nhiên là không bước vào bên trong là một sự lựa chọn đúng đắn...

Kyoya nhìn chằm chằm món ăn trên bàn không nói gì, Himi thật sự không nhìn ra cậu đang nghĩ gì. Một lúc sau mới nghe được giọng nói không chắc chắn của cậu: "Ở đây không phải là đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân gì đó chứ?"

Himi: "..."

Cô lặng lẽ quay đầu tránh đi ánh mắt tò mò của cậu, cô thật sự không muốn giải thích cái vấn đề mang tầm vóc vũ trụ kia. Cho dù có tệ đến đâu thì cũng không tệ đến mức xem nó là một thứ vũ khí chết người thế chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip