Phần 3

Tầng 40

Ting

Thang máy sau đi dừng lại ở tầng 40, Kỳ Tuyết nhanh chóng chạy đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc để nói chuyện

Phòng tổng giám đốc

Đứng trước cửa phòng định đưa tay gõ cửa nhưng chợt Kỳ Tuyết nhớ đến những lời dặn dò sáng nay của tổng giám đốc liền chần chừ nhưng mà nếu không nói rõ vấn đề này thì không được. Kỳ Tuyết hít một hơi thật sâu rồi sau đó mạnh dạn đưa tay gõ cửa

Bên trong, Tịnh Kỳ đang tập trung giải quyết hồ sơ cuối năm nghe có tiếng gõ cửa cô cũng không ngẩng đầu rời mắt khỏi mớ hồ sơ đó mà chỉ nhíu mày khi có người đang làm phiền sự tập trung của mình

Tịnh Kỳ: Vào đi !

Cạch

Kỳ Tuyết nghe được sự cho phép của Tịnh Kỳ bàn tay cũng run rẩy nhưng cố hít sâu thở ra giữ bình tĩnh rồi mở cửa bước vào nhìn thấy tổng giám đốc đang chăm chỉ làm việc càng làm cho Kỳ Tuyết muốn nhìn ngắm mãi

" Cô ấy khi tập trung làm việc đúng là càng xinh đẹp hơn ha" - Kỳ Tuyết nghĩ thầm rồi vẫn bị sắc đẹp của Tịnh Kỳ làm cho ngơ ngác quên cả mục đích chính vào đây

Tịnh Kỳ: Có chuyện gì thì mau nói tôi còn làm việc

Thanh âm trầm ấm của ai kia vang lên khiến cho Kỳ Tuyết quay về thực tại liền nhận ra mình chỉ mới gặp người ta mà đã quá mê muội nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng đang lên chín tầng mây của mình

Kỳ Tuyết: Tổng giám đốc, tôi....tôi có chuyện muốn nói

Tịnh Kỳ: Là chuyện gì thì mau........là cô sao ?

Tịnh Kỳ ngước mặt lên để xem là ai đang muốn nói gì thì liền bất ngờ khi thấy Kỳ Tuyết ở đây

Tịnh Kỳ: Coi bộ cô đã quên mất sáng nay tôi nói gì nhỉ ?

Kỳ Tuyết: Tôi....tôi xin lỗi, tôi nhớ lời căn dặn của tổng giám đốc nhưng mà tôi có chuyện muốn nói nên tôi.......

Tịnh Kỳ: Chuyện gấp lắm sao mà giờ này không lo làm việc mà chạy đến đây tìm tôi

Tịnh Kỳ tháo kính ra đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi lại ghế sofa ngồi xuống

Kỳ Tuyết: Là chuyện tổng giám đốc đã nói với trưởng phòng Dương

Tịnh Kỳ biết rõ lý do Kỳ Tuyết dám xuất hiện ở đây nhưng cô muốn hỏi lại xem cô gái này có biết mình đang làm gì không

Tịnh Kỳ: Được rồi, lại đây ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện

Kỳ Tuyết: Nhưng mà tổng giám đốc......

Tịnh Kỳ: Cô đã dám đến đây rồi thì tôi không lẽ tôi lại để nhân viên của mình đứng nói chuyện với tôi sao. Cứ việc ngồi xuống rồi nói những gì cô muốn nói với tôi

Kỳ Tuyết nghe lời nên từ từ đi đến ghế sofa thì bất chợt cô bị vấp phải chân ghế mà ngã nhào cả cơ thể lên người của Tịnh Kỳ cũng lúc đó Tịnh Kỳ nhanh tay liền đưa tay ôm lấy eo cô để cô yên vị trong lòng mình nếu không cô sẽ ngã nhào xuống ghế sẽ rất nguy hiểm. Ngay chính lúc này cả hai đắm đuối nhìn nhau phong cảnh cực kì lãng mạn

" Cảm giác này rất lạ" - Tịnh Kỳ nói thầm trong lòng

" Tim mình đập rất nhanh khi cô ấy ôm lấy mình" - Kỳ Tuyết nói thầm trong lòng

Cả hai đều có cảm giác rất lạ khi tiếp xúc gần với nhau như thế không chỉ đối với người chưa từng yêu ai như Kỳ Tuyết mà cả người "hoa đã có chủ" như Tịnh Kỳ cũng cảm nhận được cảm giác này thật sự rất lạ là cái cảm giác mà cô chưa bao giờ cảm nhận được khi ở cùng Uyển Nhi. Nhớ đến Uyển Nhi chính là người yêu cũng như là vợ sắp cưới hiện tại của mình, Tịnh Kỳ liền trở về với chính sự thật mà nhanh chóng lắc đầu cho qua cái cảm giác đó còn Kỳ Tuyết thì vẫn còn đắm chìm vào cảm giác bình yên trong vòng tay của Tịnh Kỳ mà gần như quên mất thân phận hiện tại của cả hai là gì

Tịnh Kỳ: Cô không sao chứ ?

Tiếng nói của Tịnh Kỳ như phá tan giấc mộng đẹp của Kỳ Tuyết, Kỳ Tuyết nhìn lại mình đang rất thất lễ với tổng giám đốc nên liền nhanh chóng bật người đứng dậy cúi đầu hối lỗi

Kỳ Tuyết: Tổng giám đốc, tôi thật sự không cố ý làm thế, tôi xin lỗi từ nay sau sẽ cẩn thận hơn

Tịnh Kỳ: À không sao đâu, cô không sao là được rồi, cô ngồi xuống đó đi

Ngay lúc Kỳ Tuyết rời khỏi vòng tay của mình, Tịnh Kỳ lại có cảm giác hụt hẫng vô cùng, cô không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy, cái cảm giác như là người mình yêu rời xa mình vậy. Nghĩ đến đây, Tịnh Kỳ liền lắc đầu nhanh xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó

" Không thể nào, người mình yêu là Uyển Nhi" - Tịnh Kỳ trấn an bản thân bằng cách suy nghĩ đến Uyển Nhi

Tịnh Kỳ: Có chuyện gì cô nói đi

Kỳ Tuyết: Chuyện mà tổng giám đốc nói với trưởng phòng Dương về việc tôi.....

Tịnh Kỳ: Là việc cô sẽ trở thành trợ lý riêng của tôi đúng không ?

Kỳ Tuyết nhìn Tịnh Kỳ gật đầu nhưng hai tay thì đan chặt vào nhau không thoải mái lắm

Tịnh Kỳ: Cô nghĩ sao về chuyện đó ?

Kỳ Tuyết: Tôi sợ.....sợ mình không đủ năng lực để hoàn thành trách nhiệm này

Tịnh Kỳ: Chưa thử làm sao biết bản thân không có năng lực. Tôi sẽ cho cô thời hạn là 3 tháng để làm quen với công việc. Vì đây là thời điểm cuối năm nên tôi cần thêm người phụ giúp

Kỳ Tuyết thiệt không biết bản thân phải làm gì trong tình huống này, cô chỉ là một nhân viên ở phòng marketing bình thường nhưng chỉ trong vài tiếng thì được bổ nhiệm làm trợ lý riêng cho tổng giám đốc liệu trách nhiệm nặng nề này có quá sức với cô không

Tịnh Kỳ: Một người muốn thành công thì phải quyết định dứt khoát và nhất trí không suy nghĩ lâu và chần chừ vì cơ hội sẽ chỉ đến một lần

Nhìn thấy sự đắn đo ở cô gái ngốc này Tịnh Kỳ liền nhanh trí nói châm ngôn của người thành công để thúc đẩy sự suy nghĩ của Kỳ Tuyết

Kỳ Tuyết: Cảm ơn tổng giám đốc đã tin tưởng. Tôi sẽ không khiến cho cô thất vọng vì đã lựa chọn tôi

Kỳ Tuyết sau khi nghe Tịnh Kỳ nói như thế liền suy nghĩ thấu đáo mà tự tin đứng dậy cúi đầu cảm ơn và lấy danh dự bảo đảm cho lời nói của mình

Tịnh Kỳ: TỐT! Đã là nhân viên của Lâm Thị thì tinh thần làm việc phải như thế. Tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và tôi tin tưởng cô sẽ làm tốt. Từ ngày mai cô sẽ làm việc trong căn phòng này cùng tôi nên hôm nay sau khi tan ca thì mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đảm nhận công việc mới

Kỳ Tuyết càng bất ngờ hơn khi mình được làm việc ở căn phòng rộng lớn này cùng tổng giám đốc

Kỳ Tuyết: Tôi.....tôi được làm việc trong phòng này sao ?

Tịnh Kỳ: Ừm

Kỳ Tuyết: Cùng với tổng giám đốc ?

Tịnh Kỳ: Đúng rồi. Cô không thích sao ? Vậy để tôi kêu người sắp xếp cho cô một phòng làm việc riêng

Kỳ Tuyết: À không.....tôi không dám có ý đó.......chỉ là......chỉ là tôi không nghĩ mình được làm việc trong căn phòng này cùng với.....với tổng giám đốc

Hiện tại trong lòng của Kỳ Tuyết vui mừng như trẩy hội khi mình được làm việc trong căn phòng rộng lớn này và đặc biệt là được làm việc chung với tổng giám đốc xinh đẹp thì ai mà chẳng thích. Ngày trước cô còn nghĩ rằng tổng giám đốc sẽ là một ông già bụng phệ khó tính nhưng nào ngờ tổng giám đốc của mình là một cô gái xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa nhưng mà lại làm việc rất theo quy tắc

" Mình được làm việc với cô ấy chung một căn phòng. Là mơ hay là sự thật vậy trời" - Kỳ Tuyết nói thầm trong lòng

Tịnh Kỳ: Được rồi, còn việc gì nữa không ?

Kỳ Tuyết: Dạ không

Tịnh Kỳ: Vậy thì cô về phòng làm việc đi còn chuyện bàn giao công việc thì tôi đã nói với trưởng phòng Dương rồi nên cô không phải bận tâm đến chuyện đó nữa cứ làm tốt việc của mình là được

Kỳ Tuyết: Dạ tôi xin phép trở về làm việc

Tịnh Kỳ: Ừm, nhớ đóng cửa phòng lại giúp tôi

Tịnh Kỳ nói xong liền đứng dậy trở về bàn làm việc bắt đầu tập trung vào công việc còn Kỳ Tuyết nhìn thấy tổng giám đốc nghiêm túc nên cũng nhanh chóng rời khỏi phòng và nhanh trở lại công việc của mình

_____________________________________________________________________________

Tập đoàn Chân Thị

Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Chân lão gia: Vào đi !

Cạch

Thư ký: Thưa chủ tịch, Lâm chủ tịch đã đến

Chân lão gia: Quý quá, bạn già đến tìm tôi. Anh trở về lúc nào ?

Lâm lão gia mỉm cười bước vào Chân lão gia liền đứng dậy rời khỏi nơi làm việc đi đến đón tiếp người bạn thân của mình

Lâm lão gia: Tôi chỉ về được 1 tuần nay thôi

Chân lão gia: Chúng ta qua bên kia ngồi rồi nói chuyện tiếp

Cả hai cùng đi đến ghế sofa ngồi xuống, Chân lão gia rót trà rồi đưa đến chỗ của Lâm lão gia

Chân lão gia: Sao rồi ? Công việc bên đó vẫn ổn chứ ? Bác gái vẫn khỏe ?

Lâm lão gia: Mọi thứ đã ổn, chỉ là sức khỏe của mẹ tôi ngày càng yếu nhưng vì công việc ở Lâm Thị không thể phó hết cho Tịnh Kỳ nên tôi phải quay về đây

Chân lão gia: Tôi thấy Tịnh Kỳ là một nhân tài, thật không uổng công anh dạy dỗ, tôi nghĩ anh cũng nên nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ giao cho Tịnh Kỳ giải quyết là được rồi. Có được Tịnh Kỳ là con rể thật là phúc phần của Bạch gia

Lâm lão gia: Nhắc đến Uyển Nhi mới nhớ, tôi có hỏi Tịnh Kỳ về chuyện khi nào tụi nó kết hôn mà nó cứ nói là chưa muốn. Anh biết không, tôi rất nôn đến ngày tụi nó lấy nhau để tôi còn được nghỉ ngơi mà giao hết Lâm Thị lại cho Tịnh Kỳ mà tụi nó thì.......

Chân lão gia: Tôi cũng đâu khác gì anh, ngày nào tôi cũng hối thúc Uyển Nhi mau chóng kết hôn mà con bé cứ nói là còn muốn phát triển sự nghiệp kết hôn rồi sẽ vướng bận nhiều thứ. Tụi trẻ bây giờ không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa, kết hôn rồi thì vẫn phát triển sự nghiệp có sao đâu chứ với lại ngay từ đầu tôi không hề muốn nó làm diễn viên gì cả chỉ muốn nó phụ giúp tôi quản lý Chân Thị thật tốt

Lâm lão gia lắc đầu khi phải nghĩ đến chuyện kết hôn của con cái rồi cầm tách trà lên uống một ngụm

Chân lão gia: Hay là chúng ta hẹn nhau một ngày nào đó ăn cơm gia đình đi lúc đó có đầy đủ mặt tụi nhỏ nữa có thể hối thúc tụi nó mau chóng tổ chức đám cưới

Lâm lão gia: Tôi thấy được đó. Có mặt hai bên gia đình chắc chắn là tụi nó sẽ không để chúng ta phải chờ đợi nữa. Chứ mỗi lần tôi hỏi Tịnh Kỳ về chuyện này thì nó cứ trả lời cho loa loa không bao giờ nói rõ ràng gì cả

Chân lão gia: Con bé Uyển Nhi có khác gì, mỗi lần hỏi đến chuyện này là nó cứ nói để tụi nó tự lo. Anh nghĩ xem làm sao mà để tụi nó tự lo được trong khi đó phận làm cha mẹ như chúng ta còn nôn nao, lo lắng hơn gấp mấy lần

Lâm lão gia: Bà nhà tôi cũng lo lắng cho chuyện của hai đứa nó vì lâu rồi không thấy Tịnh kỳ đưa Uyển Nhi về ăn cơm mà dạo này tụi nó cũng ít khi về nhà nếu có về cũng chỉ mỗi Tịnh Kỳ . Bà nội của Tịnh Kỳ cũng hỏi tôi là khi nào Tịnh Kỳ kết hôn tôi cũng không biết phải trả lời làm sao

Chân lão gia: Còn bà nhà tôi thì đang ở nước ngoài ngày nào cũng gọi cho tôi hỏi khi nào Uyển Nhi và Tịnh Kỳ kết hôn

Lâm lão gia: Tụi trẻ bây giờ cứ khiến cho chúng ta phải nhức đầu với tụi nó

_____________________________________________________________________________

Tập đoàn Lâm Thị

Phòng tổng giám đốc

Cốc cốc

"Vào đi!"

Cạch

Kỳ Tuyết: Tổng....tổng giám đốc

Tịnh Kỳ: Hửm!?......À là cô hả, mau vào đi ! Có chuyện gì không ?

Kỳ Tuyết: D....Dạ

Được sự cho phép Kỳ Tuyết đi vào đóng cửa phòng lại chừng chừ đi lại gần ghế sofa nhưng không dám nhấc chân đi tiếp đến chỗ bàn làm việc của người cao cao tại thượng đằng kia

Tịnh Kỳ: Sao cô lại đứng đó ? Mau lại đây ngồi xuống đi

Tịnh Kỳ đang xem văn kiện nhưng thấy không gian yên ắng hẳn cũng thắc mắc liền ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Tuyết đang ngẩn ngơ đứng đó liền lên tiếng làm cho Kỳ Tuyết giật mình gương mặt sợ hãi nhìn mình

Kỳ Tuyết: Dạ....tổng giám đốc

Tịnh Kỳ: Cô sao vậy ? Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô sợ. Mau lại đây ngồi xuống đi hiện tại cô đã là trợ lý riêng của tôi rồi nên không cần phải ngại như thế

Kỳ Tuyết: Nhưng....nhưng mà tôi.....

Tịnh Kỳ: Cô làm sao ?

Kỳ Tuyết không biết phải mở lời như thế nào, cảm giác khi cô đối mặt với Tịnh Kỳ rất lạ cô không hiểu đó là cảm giác gì nhưng mà khi đứng trước Tịnh Kỳ đầu óc cô lại trống rỗng không có gì trong đó cả chỉ biết ấp a ấp úng không nói được lời nào

Tịnh Kỳ: Hay cô không thích làm trợ lý riêng cho tôi ? Nếu thế thì cô cứ trở về bộ phận cũ làm việc tôi sẽ......

Kỳ Tuyết: Dạ không.....không phải.....tôi không dám có suy nghĩ đó

Tịnh Kỳ nhíu mày dò xét Kỳ Tuyết mặc dù con người kia đang không dám nhìn thẳng mặt mình nói chuyện mà cứ cúi mặt xuống như thế

Tịnh Kỳ: Cô.....mau ngẩng mặt nhìn tôi xem nào

Kỳ Tuyết: Dạ

Tịnh Kỳ: Tôi nói là ngẩng mặt lên nhìn tôi hiện tại tôi là sếp của cô đó cô dám làm trái ý của tôi sao

Kỳ Tuyết: Dạ tôi không dám

Kỳ Tuyết tưởng tổng giám đốc sắp nổi giận nhanh ngẩng mặt lên nhìn tổng giám đốc đang chăm chăm nhìn mình khiến cô có chút rụt rè

Tịnh Kỳ: Gương mặt xinh đẹp như thế mà cứ cúi mặt xuống như thế thì làm sao được

Tịnh Kỳ nhìn ngắm Kỳ Tuyết rồi nói

Tịnh Kỳ: Cô thật sự rất xinh đẹp, phù hợp với tiêu chuẩn trợ lý riêng của tôi

Kỳ Tuyết nghe Tịnh Kỳ khen mình hai bên gò má liền ửng đỏ lên mắc cỡ đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng Tịnh Kỳ nữa mà nhìn xuống

Cốc cốc

Tịnh Kỳ: Vào đi!

Nghe tiếng gõ cửa Tịnh Kỳ liền quay lại phong thái của tổng giám đốc thường ngày còn Kỳ Tuyết nghe có tiếng gõ cửa vang lên liền giật mình cũng liền đứng dậy đứng sang một bên giữ khoảng cách với Tịnh Kỳ

Cạch

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ

Cánh cửa mở ra Uyển Nhi bước vào nhìn thấy Tịnh Kỳ đang ở cùng một cô gái lạ trong lòng liền có chút ghen tuông mà cũng thắc mắc muốn biết cô gái đang đứng đằng kia là ai

Tịnh Kỳ: Cô ra ngoài làm việc đi, cần gì thì tôi sẽ gọi

Kỳ Tuyết: Dạ

Kỳ Tuyết nghe tổng giám đốc cho phép mình đi ra ngoài trong liền yên tâm hơn vì tổng giám đốc cũng chịu cho phép cô đi ra ngoài liền gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài đi ngang qua Uyển Nhi Tịnh Kỳ liền cúi đầu chào một cái rồi mở cửa đi ra ngoài 

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ, cô gái đó là ai vậy ? Sao lại ở chung phòng với em ?

Tịnh Kỳ sau khi cho Kỳ Tuyết ra ngoài cũng tiếp tục xem văn kiện nghe tiếng của Uyển Nhi giống như cảnh sát đang tra hỏi phạm nhân khiến cho Tịnh Kỳ khó chịu mà không muốn trả lời tiếp tục làm việc. Uyển Nhi quan sát thái độ của Tịnh Kỳ biết cô còn giận mình chuyện hôm qua mà nghĩ lại lúc nãy còn hỏi Tịnh Kỳ như thế chẳng phải khiến cả hai càng xa hơn sao, Uyển Nhi đứng suy nghĩ gì đó rồi nhìn Tịnh Kỳ mỉm cười liền đi lại chỗ Tịnh Kỳ ôm lấy cổ của cô từ phía sau

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ, em còn giận chị chuyện tối qua hả......thôi.....đừng giận nữa mà......chị biết tối qua chị có hơi quá đáng khi lớn tiếng với em nhưng mà chỉ tại......chị ghen.....chị yêu em cho nên chị mới ghen thôi mà

Tịnh Kỳ: Giữa em và cô gái đó có liên quan gì đến nhau đâu mà chị ghen chứ với lại quyết định chọn cô ta cho đợt quảng cáo lần này là do cổ đông, không phải là ý kiến riêng của em vậy mà xem đi....tối qua chị đã làm gì

Uyển Nhi biết tối hôm qua mình đã thật rất quá đáng nhưng mà đúng là cô ghen, đang rất ghen khi Tịnh Kỳ đối xử tốt với người con gái khác ngoài cô cả

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ à.....đừng giận chị nữa mà.....chị biết lỗi rồi chị hứa sẽ không như thế nữa

Chụt

Vừa dứt lời Uyển Nhi đặt ngay một nụ hôn vào má của Tịnh Kỳ để vuốt giận và Uyển Nhi cũng thừa biết nụ hôn của cô chính là điểm yếu của Tịnh Kỳ vì mỗi lần giận nhau chỉ cần cô làm như thế thì Tịnh Kỳ liền ngay sẽ hết giận

Tịnh Kỳ: Haizzz....em không biết có phải là em đã chiều hư chị rồi không nữa

Uyển Nhi đi vòng qua sofa ngồi xuống kế bên Tịnh Kỳ rồi sà vào lòng của Tịnh Kỳ mà ôm lấy còn Tịnh Kỳ cũng vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy Uyển Nhi vào lòng mình

Tịnh Kỳ: Nhưng không sao......dù sao cũng là chiều hư vợ của em mà nên không có gì đáng lo cả. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nha, có được không ?

Uyển Nhi: Hứ! Ai thèm làm vợ của em chứ. Tối nay chị phải gặp biên kịch cho bộ phim mới rồi chắc là không đi ăn cùng em được hay là ngày mai đi, ngày mai chị không có lịch trình sẽ rảnh cả ngày để ở cùng em

Tịnh Kỳ: Ờ. Mà nè chị nói vậy là sao hả ? Chị không làm vợ của Lâm Tịnh Kỳ em thì còn làm vợ của ai nữa chứ

Gương mặt của Tịnh Kỳ có chút thất vọng khi cả hai không đi ăn tối cùng nhau được nhưng chỉ có thể giấu sự thất vọng đó trong lòng mà không thể hiện ra ngoài

Uyển Nhi: Nói cho em biết nha bên ngoài có rất nhiều người muốn làm quen với chị đó cho nên.....em phải giữ chị thật chặt không thì chị sẽ bị người khác cướp mất đó nha

Tịnh Kỳ: Chắc chắn là em sẽ không để bất kì một ai cướp chị khỏi em

Tịnh Kỳ vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm lấy Uyển Nhi

Uyển Nhi: Em sẽ giữ bằng cách nào ? Ôm chặt chị như thế này mãi hả ?

Câu hỏi này của Uyển Nhi khiến cho mọi thứ bắt đầu trầm hẳn, một không gian im lặng bao trùm lấy cả căn phòng rộng lớn chợt Tịnh Kỳ đưa một tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ dùng ngón tay cái bật nắp hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng đến chói mắt đưa lại gần trước mặt Uyển Nhi

Tịnh Kỳ: Uyển Nhi, chúng ta kết hôn nha

Uyển Nhi nghe câu nói này nụ cười trên môi biến mất chỉ mím môi lại rời khỏi vòng tay của Tịnh Kỳ rồi đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trước mắt mình rồi nhìn sang chỗ khác. Tịnh Kỳ nhìn từng hành động của Uyển Nhi mà trong lòng rối bời trước phản ứng đáp lại không như ý mình muốn của Uyển Nhi

Tịnh Kỳ: Chị im lặng có nghĩa là gì ?

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ à, chị......

Tay đóng chiếc hộp nhẫn lại, Tịnh Kỳ quay mặt sang nhìn chỗ khác với tâm trạng hết sức hụt hẫng và hoàn toàn thất vọng

Tịnh Kỳ: Chị lại định sẽ nói cái lý do cũ rích đó đúng không ?

Câu nói đó dứt cũng là lúc cả hai lại chìm vào khoảng không gian im lặng không ai nói thêm câu gì, mỗi người một tâm trạng, mỗi người có một suy nghĩ khác biệt, Tịnh Kỳ tay cầm chiếc hộp đỏ đưa lên nhìn ngắm rồi cười trừ lắc đầu

Tịnh Kỳ: Đối với chị, sự nghiệp là quan trọng nhất đúng không ? Em không có bất kì một vị trí nào trong trái tim của chị đúng không ?

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ, em thừa biết điều đó không phải mà. Em không những quan trọng mà là rất rất quan trọng với chị nữa là khác nhưng mà hiện tại sự nghiệp của chị đang phát triển rất tốt chị không muốn kết hôn ngay lúc này vì nếu tin tức kết hôn này truyền đến báo chí chắc chắn họ sẽ nghĩ chị có được ngày hôm nay không phải từ năng lực của mình

Nghe xong câu trả lời ấy mà trái tim Tịnh Kỳ đau biết mấy, đôi mắt của Tịnh Kỳ khép hờ lại một chút rồi mở ra nhìn về phía xa xăm nơi cửa kính lớn rồi thở dài

Tịnh Kỳ: Em hiểu rồi

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ

Tịnh Kỳ: Chị đừng nói gì nữa, từ nay về sau em sẽ không đề cập đến chuyện kết hôn nữa như vậy chị có thể thoải mái phát triển sự nghiệp của mình rồi

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ, làm ơn đừng như vậy mà

Tịnh Kỳ: Lát nữa em còn có cuộc họp, nếu chị có bận việc thì cứ đi đi

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ à....

Reng reng

Reng reng

Uyển Nhi định nói gì nữa thì chuông điện thoại reo lên cô cũng đành phải tạm gác lại mọi thứ mà ấy điện thoại ra từ túi xách nhìn vào màn hình rồi đưa mắt nhìn Tịnh Kỳ rồi đứng dậy cầm túi xách nhanh chóng đi ra ngoài

Cạch

Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tịnh Kỳ buông xuôi bản thân mình, Tịnh Kỳ đặt chiếc hộp lên bàn rồi đứng dậy đi lại bàn làm việc lấy áo khoác mặc vào rồi chợt quay qua nhìn thấy khung hình mà mình và Uyển Nhi chụp cùng nhau khi cả hai có cơ hội đi du lịch bên Châu Âu và đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm bên nhau cả hai đi du lịch cùng nhau cho đến giờ vì công việc mà cả hai không còn thời gian đi du lịch cùng nhau nữa, chuyến du lịch đó cũng là chuyến du lịch bất đắc dĩ vì Uyển Nhi có cảnh quay bên đó nên sẵn tiện là cả hai đi du lịch luôn cũng chẳng có cuộc hẹn hò nào đàng hoàng cả cứ đang ở bên nhau thì điện thoại của Uyển Nhi cứ reo liên tục mà lúc về cả hai cũng không đi được cùng nhau 1 chuyến bay mà là người về trước kẻ về sau. Tịnh Kỳ đặt khung hình đó xuống rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc trong tâm trạng buồn bã






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip