Chapter 4: Chưa từng hết yêu

Sasuke kinh ngạc mở to đôi mắt, dùng biểu cảm bất ngờ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt nhìn chằm chằm Sakura ở phía đối diện.

"Cậu... vừa nói cái gì vậy ?" Sasuke khó tin hỏi lại.

"Tuần sau là lễ... kết hôn của tớ..." Sakura mím môi.

Sau khi nghe xong, Sasuke cũng không nói gì, làm cho bầu không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo.

Những lời nói của Sakura vừa rồi... tất nhiên đã thành công chọc điên Sasuke...

"Kết hôn à... Với người đàn ông ngày hôm qua ?" Sasuke lạnh nhạt.

Từ nãy đến giờ, Sakura vẫn luôn cúi đầu xuống. Vậy nên, cô đã không thể nhìn thấy ánh mắt thương tâm xen lẫn một chút mất mát chợt lóe lên trên gương mặt đang cố gắng bình tĩnh của Sasuke vừa rồi.

"Cậu... biết ?" Sakura đôi mắt kinh ngạc, ngước mặt lên nhìn Sasuke.

"Thời điểm hai người đang bận tình tứ ở bên ngoài, thì tớ đang chờ cậu ở bên trong" Sasuke hơi cười, nhưng nét mặt của cậu lại mang theo một chút gì đó lạnh lẽo.

Cậu cảm thấy cổ mình có gì đó nghèn nghẹn khi nói ra lời này.

Lần này, đến lượt Sakura yên lặng.

"Vậy ra cả tuần qua cậu không đến tìm tớ... là vì bạn trai.. à không, chồng sắp cưới của cậu ?" Sasuke thấy miệng mình bỗng dưng đắng ngắt.

Nếu Sakura có thể tinh ý hơn một chút, cô tất nhiên sẽ nhận ra giọng Sasuke trong câu nói vừa rồi có chút run rẩy.

Là do thời tiết bên ngoài vốn đang lạnh lẽo, hay vì trái tim đang ngập tràn sự chua xót của cậu ?

"Không.. Sasuke kun... không phải như vậy mà..." Sakura nấc lên.

Làm ơn... mọi chuyện không phải như cậu nghĩ

Trong thâm tâm Sakura luôn cảm thấy day dứt, giống bản thân mình đang có lỗi với Sasuke, dù cho cả hai người còn chẳng phải là gì của nhau...

Không quan hệ... không tình cảm... lại càng không có danh phận hay tư cách...

Nghe thấy âm thanh thút thít của cô gái nhỏ, Sasuke đau lòng.

Cậu muốn ôm chầm lấy Sakura, muốn dùng tất cả những sự dịu dàng mà bản thân có để dỗ dành cô gái bé nhỏ. Nhưng rồi cậu nhận ra, cậu chẳng còn tư cách đó nữa...

Sakura của hiện tại, đã không còn là một cô gái ngốc nghếch luôn dõi theo bóng lưng của cậu nữa rồi.

Sakura, đã không còn là của riêng cậu nữa. Cô bây giờ... đã thuộc về người khác...

Loại suy nghĩ này khiến con tim của Sasuke đột nhiên trở nên nhói đau đến lạ, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Một người có thói quen ỷ lại vào tình cảm của người khác như Sasuke thật sự chưa bao giờ nghĩ đến... sẽ có một ngày Sakura lựa chọn việc rời xa cậu...

Sasuke nhận ra, mình chỉ là một kẻ thất bại.

Trong tình thân, cậu đã không thể cảm nhận được tình thương mãnh liệt mà Itachi đã dành cho mình, dù anh ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo bóng lưng cậu.

Trong tình bạn, Sasuke đã không thể trân trọng mối quan hệ giữa hai người. Hết lần này đến lần khác, đều là tên ngốc Naruto sống chết luôn muốn níu giữ mối quan hệ này lại. Dù cho Sasuke muốn tìm mọi cách để cắt đứt nó, thì Naruto lại vẫn luôn dùng mạng sống của chính bản thân để bảo vệ tình bạn giữa hai người.

Trong tình yêu, Sasuke hoàn toàn là kẻ thất bại. Cậu đã không thể níu giữ thứ tình cảm ấy, dù nó luôn nằm trong tầm tay mình. Cậu đã từng chán ghét, rời bỏ, trốn tránh tất cả để rồi bây giờ khi nhìn lại, chỉ còn là những tiếc nuối cùng những nỗi dày vò của sự hối hận, từng chút từng chút một ăn mòn lấy linh hồn đầy tội lỗi của cậu.

Cậu đã đơn thuần xem tình cảm có phần đặc biệt của mình đối với Sakura chỉ đơn giản là một mối liên kết thân thiết giữa hai người đồng đội. Cậu không rõ, là do chính bản thân cậu thấy thế, hay là do cậu ép mình bắt buộc phải nghĩ như thế...

Sasuke đã từng sống trong mối thù hận đen tối của gia tộc mình. Đứa nhỏ chính mắt nhìn cả gia tộc bị tàn sát năm ấy đã dần trưởng thành, lớn lên theo tư tưởng và mục đích muốn trả thù của bản thân.

Vì cậu đã sống và trải qua một khoảng trời tuổi thơ chẳng hề vui vẻ, vậy nên cậu ghét mọi thứ có mang theo sự sống hạnh phúc tồn tại.

Ví như... Sakura.

Sasuke chưa bao giờ nhìn thấy Sakura phải tủi thân, bị xa lánh giống Naruto hay phải sống trong nỗi nhục nhã, cô độc như cậu. Sakura trong mắt cậu năm đó, mãi mãi là một đứa trẻ hồn nhiên luôn mang trên mình những nụ cười hạnh phúc. Mà cậu, lại cố tình chướng mắt những thứ tương tự giống như thế.

Nhưng Sasuke không hề biết được...

Năm ấy, đã từng có một Sakura cô độc luôn bị bạn bè xa lánh vì cái ngoại hình có phần không giống ai của mình. Nếu như Sakura không gặp Ino, có lẽ cả đời này, Sakura cũng sẽ phải sống dưới ánh mắt ghét bỏ của bạn bè.

Sasuke cũng không hề biết được...

Năm đó, có một con bé đã từng vì cậu mà trở nên mạnh mẽ, vứt đi lớp vỏ ngoài yếu đuối của bản thân, tình nguyện từ bỏ thứ tình bạn mà con bé vẫn luôn khao khát chỉ để được cạnh tranh tình cảm của cậu một cách thật công bằng với Ino.

Vì Sasuke không hề biết những điều đó, thế nên cậu đã thẳng tay vùi dập những tình cảm yêu thương chân thành mà Sakura dành cho cậu. Để rồi hết lần này đến lần khác, chính cậu lại là người luôn làm cho Sakura - người thân yêu bên cạnh cậu phải chịu tổn thương.

"Tớ không muốn nhìn thấy những người quan trọng phải chết trước mặt tớ nữa"

Trận chiến với Gaara ngày ấy, sau khi nói xong những lời đó, Sasuke có thể cảm nhận được bản thân mình đã được giải thoát.

Bỏ làng rời đi mặc cho sự van xin của Sakura, trở thành bạt nhẫn, trở thành kẻ báo thù, trở thành tội phạm đa quốc gia rồi lại trở thành người cứu rỗi thế giới. Sau khi quá trình dài đằng đẵng đó trôi qua, Sasuke chợt quay đầu lại, nhìn về phía sau.

Cậu nhìn thấy Sakura vẫn luôn đứng đó, dù qua bao năm tháng vẫn chưa bao giờ bỏ đi, nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu. Sẵn sàng dang đôi tay ấm áp ôm lấy cậu vào lòng, bảo với cậu rằng mọi chuyện đều đã qua rồi, quá khứ sẽ chìm vào quên lãng, mọi người cũng sẽ tha thứ cho cậu, vậy nên... trở về thôi.

"Tớ xin lỗi..." Sasuke thều thào, mặc kệ việc những vết thương trên người có đang nhói lên từng hồi đau rát.

"Xin lỗi ? Về chuyện gì cơ ?" Sakura tay kiên trì vận chakra trị thương, nhưng hai bên bờ vai nhỏ gầy lại có chút run rẩy.

"... Về tất cả" Sasuke thoải mái thả lỏng, như thể bản thân vừa trút được một gánh nặng mà cậu đã mang theo suốt một khoảng thời gian dài.

"... Đồ.. ngốc..." Hốc mắt Sakura đỏ hoe, không kiềm được liền nhanh chóng khóc nấc lên.

Đã từng có một Sakura bao dung và vị tha đến như thế. Mặc kệ những tổn thương và tội lỗi cậu gây ra, cô vẫn luôn cố chấp muốn dùng sự yêu thương chân thành của bản thân mình để cảm hóa con quỷ dữ trong lòng cậu.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm. Nếu Sasuke ở lại, tớ sẽ làm mọi điều vì cậu. Mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc. Vì thế, xin cậu đừng đi... tớ sẽ giúp cậu trả thù. Tớ sẽ làm mọi thứ cho cậu, chỉ xin cậu ở lại... với tớ thôi. Còn nếu cậu không ở lại, thì xin hãy cho tớ theo với..." Sakura cúi gầm mặt khóc nức nở.

Nhưng khi trở về, cậu lại luôn trốn tránh, tìm cách phủ nhận tình cảm của bản thân, để rồi...

....Cậu đã bỏ lỡ hết tất cả.

Sasuke nhắm mắt, mạnh mẽ quay người định bước đi. Nhưng trước đó, tay Sakura đã kịp níu lấy gấu áo cậu, thành công giữ cậu ở lại.

"Sasuke kun..." Sakura nghẹn ngào.

"... Buông ra" Sasuke định hất tay cô ra, nhưng bản thân lại không nỡ.

"Cậu... vẫn chưa nói cho tớ biết... cậu có thể ở lại.. đến lúc đó không..." Càng nói, giọng Sakura càng nhỏ dần.

Sasuke khó chịu, hơi nghiến răng, cả người có chút bất lực.

Cậu đã phải cố giữ bình tĩnh từ nãy đến giờ để bản thân không rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Và giờ thì, hành động của Sakura chẳng khác gì đang tiếp thêm dầu vào lửa.

Kết thúc nó đi...

Sasuke nhắm mắt, khẽ hít sâu một hơi.

"Tôi sẽ không đến" Sasuke khẳng định.

"T.. tại.. sao ?" Sakura run rẩy, nhìn chằm chằm vào ánh mắt xa lạ của Sasuke.

"Cậu chẳng là cái thá gì với tôi cả. Hơn nữa... thật phiền phức"

Sakura cứng người, ngước đôi mắt còn đang ướt đẫm nước mắt lên nhìn Sasuke đầy vẻ khó tin.

Không là gì cả ?

Mình thế nhưng lại... không là gì cả ?

Sasuke nhanh chóng gỡ tay Sakura ra khỏi người mình, hành động tuy gấp gáp nhưng vẫn không quên phải nhẹ nhàng.

Sasuke không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, nếu không, cậu không chắc là mình có thể kiềm chế nổi bản thân...

Lần này, Sasuke chỉ vừa bước đi được vài bước thì Sakura cũng đã kịp lấy lại tinh thần, nhanh chóng kéo cậu lại.

"BỎ RA" Sasuke quát lên.

Sakura sợ hãi với thái độ của Sasuke hiện tại. Nhưng cô biết, nếu bây giờ cô không nói ra, thì cô sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói nữa.

"Sasuke kun... tớ biết.. tớ biết mình chẳng là gì đối với cậu cả. Nhưng mà... làm ơn.. tớ chỉ muốn cậu đến.. cậu không cần phải làm gì hết... tớ chỉ muốn nhìn cậu một chút mà thôi... tớ cầu xin cậu.. sau này tớ sẽ không bám theo cậu nữa... cũng sẽ không bao giờ khóc lóc ở trước mặt cậu nữa. Một lần này thôi, tớ van xin cậu ... Sasuke kun..."

Sasuke định nói gì đó, nhưng cậu lại cảm thấy cổ họng mình chợt dâng lên một thứ xúc cảm nghẹn ngào.

Sasuke quay người, mạnh bạo đẩy Sakura về phía sau làm cô ngã nhào lên nền đất phủ đầy những bông tuyết lạnh lẽo. Sakura sững người, quên luôn cả việc khóc, nhói đau nhìn theo từng bước chân Sasuke đang dần rời xa.

Sakura nở một nụ cười méo mó. Bỗng dưng, cô cảm thấy bản thân chợt khó thở đến lạ.

Mùa đông năm nay... thật lạnh...

Đặt tay lên nơi trái tim mình, Sakura chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Sakura cùng Tsukiya đi đến ngôi nhà phía sau núi. Ngôi nhà có phong cách của Nhật Bản thời cổ xưa, với cánh cửa trượt, khung gỗ và giấy dán.

Nghe nói, năm xưa nơi này từng là nơi mà ba mẹ Sakura đến may trang phục cưới...

... Và cả ba mẹ Sasuke cũng như thế.

"Cậu trai trẻ, cậu mau đi cùng lão qua phía bên khu vực đồ cưới của nam" Ông cụ đôn hậu mỉm cười thân thiện nhìn Tsukiya.

"Vâng, ông đợi cháu một lát" Tsukiya nhìn sang phía Sakura.

"Anh sẽ đi sang phía bên kia, em ở đây cùng bà nhé ?" Tsukiya dặn dò.

"Vâng. Em hiểu rồi" Sakura đáp lời với gương mặt không mấy hào hứng.

Tsukiya tươi cười nhìn cô rồi mau chóng rời đi. Có trời mới biết được, lòng anh hiện tại có bao nhiêu chua xót.

Dù cho cả hai người đã sắp cùng nhau về chung một nhà... Sakura vẫn như cũ, luôn giữ khoảng cách nhất định với Tsukiya.

"Cháu gái, sao cháu có vẻ thẫn thờ vậy ? Nào, mau qua đây với lão" Bà lão vẫy tay, ra hiệu cho Sakura.

Sakura lấy lại tinh thần, nhanh chóng tiến về phía bà cụ.

Cô ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ đợi. Bà lão ấy có vẻ đang tìm kiếm gì đó ở trong thùng giấy.

Sakura chăm chú nhìn mái tóc bạc trắng của bà, thầm thắc mắc không biết người đang đứng trước mặt cô rốt cuộc đã sống qua biết bao nhiêu thế hệ.

"Đây, đúng là nó rồi" Bà lão cẩn thận phủi đi lớp bụi bám bên ngoài vỏ bọc của chiếc áo.

Rồi bà nhẹ nhàng lấy chiếc áo đó ra khỏi bọc, chậm chạm bước về phía Sakura.

"Nào, cháu xem, có thích không ?" Bà lão tươi cười dịu dàng.

Sakura hai tay đón lấy chiếc áo từ bà lão. Đập vào mắt cô đầu tiên là màu trắng tinh khôi của chiếc áo cưới.

Cô sững người, có chút kinh ngạc sờ lên vải áo.

"Rất đẹp, đúng không ?" Bà cụ quan sát từng nét chuyển động nhỏ nhặt trên gương mặt của Sakura.

"Vâng, nó đẹp lắm ạ... Cháu chưa từng thấy chiếc áo cưới nào đẹp như thế..." Sakura tròn xoe đôi mắt, không sao ngăn bản thân mình tiếp tục nhìn chằm chằm vào bộ áo cưới.

Từng đường chỉ của bộ đồ đều được may một cách tỉ mỉ, không quá khó để nhìn ra chiếc áo này hoàn toàn được may bằng tay. Trên phần cổ áo, tay áo và vạt đuôi áo, những đường thêu hoa anh đào như ẩn như hiện, kết hợp với màu trắng tinh khiết của vải áo càng thêm tô đậm vẻ dịu dàng mà lại đẹp đẽ của chiếc áo cưới.

"Chiếc áo cưới này đã được may hơn mười năm rồi... nếu lão không nhầm, thì có lẽ chính là mười bốn năm" Bà lão lẩm bẩm.

Sakura kinh ngạc, chuyển dời sự chú ý lên người của bà lão.

"Mu... mười bốn.. năm ? Lâu như vậy ạ ?" Sakura lấp bấp.

Nhưng rõ ràng chiếc áo này còn rất mới...

Như nhận thấy được thắc mắc trong lòng Sakura, bà cụ liền lên tiếng giải thích.

"Trước đây, đã từng có một người phụ nữ đến tìm ta để học cách may đồ cưới. Sau khi may xong, con bé liền gửi gắm bộ đồ lại đây, bảo là không tiện cất giữ. Đã hơn mười năm trôi qua rồi, con bé không đến lấy lại, cũng không thể đến lấy lại nữa..." Những kỷ niệm xưa như ùa về trong trí nhớ của bà lão.

"Bà Setsuna, con tới thăm bà đây" Mikoto tươi cười đi về phía bà lão.

"Hửm ? Con là... à, là Mikoto đấy à ?" Setsuna nhìn thấy Mikoto đi đến, liền vứt luôn cả xấp vải đang cầm trên tay.

"Vâng" Mikoto bước vào căn nhà, kéo một tấm đệm ra, ngồi quỳ đối diện bà lão.

Khi Mikoto và Fugaku đến đây may đồ cưới theo lời giới thiệu của mọi người, liền may mắn làm quen được với Setsuna và Ryou - chồng của bà ấy. Tính cách của bà và Mikoto khá hợp nhau, thế nên cả hai cũng thường xuyên gặp nhau trò chuyện.

"Bà ơi, con muốn bà dạy con cách may áo cưới" Mikoto lên tiếng đề nghị.

"... Được thôi, nhưng con muốn may nó cho ai thế ? Là ai mà có thể bắt Mikoto của bà phải vất vả thế này ?" Setsuna trêu chọc.

"Con... muốn may một chiếc áo cưới cho con dâu tương lai của con" Mikoto ngại ngùng.

"Hmm... Ta đoán nó là dành cho vợ tương lai của Itachi" Setsuna tự tin khẳng định.

"Không phải ạ, là cho Sasuke mới đúng" Mikoto che miệng cười khẽ.

Nghe thấy lời Mikoto vừa nói, suýt chút nữa Setsuna đã phun luôn ngụm trà trong miệng ra ngoài.

"Cái gì ? Thằng nhóc Sasuke mới có 5 tuổi, con như vậy..." Setsuna khó tin.

"Bà không biết. Itachi nó chẳng có hứng thú gì khác ngoài mấy việc chính trị của làng hết. Thằng nhóc đầu gỗ đó sẽ chẳng có ai thích đâu... ngược lại là Sasuke, thằng bé năng động hơn anh trai nó nhiều" Nhắc đến những đứa con của mình, ánh mắt Mikoto liền trở nên dịu dàng hơn hẳn.

"Bà Setsuna, cháu muốn gửi nó lại cho bà" Mikoto đẩy chiếc áo cưới mình vừa may xong mấy ngày trước về phía bà lão.

"Con đây là đang làm cái gì ? Sao ta lại phải giữ nó ?" Setsuna khó hiểu.

"Nhà con không tiện để giữ nó... bà nghĩ sao nếu mọi người trong nhà con phát hiện con giữ một bộ áo cưới mới cơ chứ ?" Mikoto cười khẽ.

"... Được rồi, ta sẽ giữ nó cho con. Nhưng nếu con muốn lấy lại nó thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến chỗ ta"

"Vâng" Mikoto luyến tiếc chạm lên những bông hoa anh đào trên chiếc áo lần cuối.

Ba năm sau đó, cuộc thảm sát quy mô lớn tộc Uchiha được diễn ra dưới tay Itachi.

Mikoto khi ấy... không cách nào đến lấy lại bộ áo cưới đó được nữa.

"Chắc hẳn là bà rất trân trọng nó..." Sakura hơi hạ mí mắt.

"... Nhưng sao... bà lại đưa nó cho cháu ?" Sakura ngước đầu lên, thắc mắc nhìn bà.

"... Sakura này, trên đời có một số thứ gọi là duyên phận... Chiếc áo này vốn đã là vật không thể hồi chủ, hơn nữa ta lại thấy cháu rất có duyên với nó" Bà lão xoa đầu Sakura.

"Bà... sao bà lại biết tên cháu ?" Sakura bất ngờ.

"... Sakura, mắt cháu rất đẹp" Bà lão cũng không trả lời vấn đề của Sakura.

"Mikoto, mắt con rất đẹp" Setsuna lên tiếng.

"Vâng ?" Mikoto khó hiểu hỏi lại.

"Ta nhìn thấy một điều gì đó thật mãnh liệt trong đôi mắt nhỏ bé ấy. Và đối với ta, nó thật đẹp"

Khuôn mặt của Sakura trước mắt và gương mặt của Mikoto trong quá khứ như đang hòa lại làm một thể.

Hốc mắt bà lão đột nhiên đỏ hoe, khóe mắt cũng vì thế mà ngấn lệ.

Mikoto... ta đã hoàn thành được mong muốn của con rồi...

Naruto gấp gáp chạy đến nhà Sasuke. Đến khi cách nhà Sasuke một khoảng không quá xa, Naruto chợt dừng lại, nheo mắt nhìn bóng dáng bất lực của Suigetsu đang đứng trước cửa nhà.

"Suigetsu ? Sao cậu lại ở đây ? Còn teme thì sao ? Cậu ấy đâu rồi ?" Naruto thắc mắc, tiến về phía Suigetsu.

"Naruto à ? Về Sasuke thì... tôi nghĩ chắc hẳn cậu cũng đoán ra lý do rồi... Tự cậu vào bên trong xem đi" Suigetsu thở dài, chỉ chỉ vào bên trong căn nhà.

Naruto nhíu mày, nhanh chóng đi vào bên trong. Vừa vào đến nơi, cậu liền thấy Karin thấp thỏm đi qua đi lại bên ngoài cánh cửa phòng ngủ của Sasuke, còn Juugo thì đứng dựa vào bức tường ở gần đó, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.

"Hai người... Sasuke làm sao vậy ?" Naruto lên tiếng.

"Cậu ấy không chịu đi ra khỏi phòng, cũng chưa ăn gì từ mấy hôm trước cho đến bây giờ" Juugo giải thích.

"Giờ phải làm sao đây ?" Karin lo lắng.

"Cậu ấy... làm sao vậy ?" Juugo nhìn Naruto.

"Có lẽ là vì Sakura chan..." Naruto nhíu mày.

"Sakura hả ? Cô ấy làm sao ?" Karin thắc mắc dời sự chú ý lên người Naruto.

"... Mấy ngày nữa, cậu ấy sẽ kết hôn" Naruto buồn bã.

"Naruto, thầy nghe Sakura bảo là em ấy sẽ kết hôn vào ba ngày tới" Kakashi chống cằm nhìn Naruto.

"Cái gì ? Không thể nào. Cậu ấy và Sasuke..." Naruto khó tin.

"Thầy không rõ chi tiết, nhưng đây là sự thật. Chính miệng con bé nói với thầy" Kakashi lấy ra từ ngăn bàn một tấm thiệp mời.

"Em phải đi gặp cậu ấy" Naruto xoay người định bước đi, nhưng giọng nói của Kakashi bất ngờ vang lên sau lưng cậu.

"Thầy không chắc đó là một quyết định đúng đâu... Naruto, trước hết em phải đi tìm Sasuke đã. Thằng nhóc cần phải biết việc này" Kakashi thở dài.

Vậy ra... cậu ấy đã biết

Naruto siết chặt tay.

"Hể ? Kết hôn ? Chuyện lớn như thế sao cô ấy lại không báo với tôi nhỉ... Không được... tôi phải đi tìm Saku..." Karin còn chưa kịp nói hết, đã bị Suigetsu từ bên ngoài đi vào cắt ngang.

"Cô thấy tình hình bây giờ phù hợp cho việc đó lắm à ?" Suigetsu bĩu môi.

"Im đi... tên khốn" Karin gắt gỏng.

Naruto chậm rãi đi lại cánh cửa gỗ trước phòng Sasuke. Mấy người còn lại cũng tự hiểu mà tránh ra ngoài cho Naruto ở lại riêng với Sasuke.

Trầm mặc một lúc lâu, Naruto quyết định lên tiếng.

"Chắc cậu đã biết chuyện rồi nhỉ... teme ?" Naruto hơi nâng khóe môi.

"Tớ biết cậu khó mà chấp nhận chuyện này... tớ cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà Sasuke này, chúng ta phải cùng nhau đứng dậy tìm cách giải quyết chứ không phải là trốn tránh như thế này..." Naruto dừng lại một chút.

Bên trong, Sasuke vẫn giữ yên lặng.

"Sakura chan rất yêu cậu, điều này tớ có thể cam đoan... Ít nhất thì, cậu phải tìm hiểu xem vì sao Sakura chan lại làm thế ? Hay rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ cái gì... Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tình cảm của Sakura chan dành cho cậu trong suốt mấy năm qua mà, đúng không ?" Naruto hơi cụp mắt.

"Khi một người con gái thật lòng yêu một ai đó, tình cảm của cô ấy sẽ không dễ thay đổi đâu... Sakura chan đã từng nói với tớ như thế... Sasuke, Sakura chan chưa từng từ bỏ cậu... vì thế, cậu cũng không được từ bỏ cậu ấy... có biết không ?" Naruto thều thào.

Sasuke vẫn không có một chút động tĩnh.

"Chỉ còn ba ngày nữa thôi... tất cả quyết định đều nằm ở cậu... Sasuke. Nếu cậu thật sự yêu cậu ấy... cậu sẽ biết bản thân cậu cần phải làm gì..." Tay Naruto chạm nhẹ lên cánh cửa gỗ.

"... Tớ về đây"

Naruto rời đi, Karin, Suigetsu và Juugo cũng không muốn ở đó nữa.

Vì họ hiểu, Sasuke đang cần một không gian riêng để cẩn thận suy nghĩ.

Sasuke bước đi trên con đường duy nhất để rời khỏi ngôi làng. Ngày ấy, chính tại nơi này, Sakura đã hết lòng níu kéo cậu lại dù cô biết rõ điều đó là không thể. Cũng là từ lúc đó, giữa Sasuke và Sakura đã hình thành một mối liên kết mãi mãi chẳng thể tách rời.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá, cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua người.

Sasuke nhớ lại những gì Naruto đã nói với cậu vào buổi sáng. Lúc đó, cậu rõ ràng nghe thấy rất rõ, nhưng lại không cách nào đáp lại lời nói của Naruto.

Một bóng hình từ xa bỗng dưng xuất hiện, rồi đi về phía của Sasuke.

"Anh đây chắc hẳn là... Uchiha Sasuke ?" Tsukiya lên tiếng.

Sasuke không lên tiếng đáp lời, cũng không để ý đến người đàn ông đang đứng trước mặt.

"Chào anh, tôi là Tsukiya. Nếu không phiền thì... anh có thể cùng tôi nói chuyện một chút không ?"

-------------

Xin chào, chap truyện này là món quà giao thừa - năm mới mà mình muốn gửi tới các bạn đó :33

Mình đã phải cố gắng cấp tốc để hoàn thành 3 chap của cả 3 bộ truyện trong hai ngày 28 và 29 để tặng các bạn ý TvT ( Mau khen mình đi :> )

Đầu tiên, mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến những độc giả đã đồng hành cùng mình trong suốt những chặng đường vừa qua. Đối với mọi độc giả của mình, mình thật sự rất biết ơn các bạn.

Với mình, đây cũng không phải là lần đầu viết fic, nhưng lại là lần đầu viết về thể loại đồng nhân.

Mình vốn cũng không giỏi văn, câu từ lại chẳng mấy trau chuốt, ý tưởng thì lại tệ ơi là tệ. Nhưng là, nhờ cái mấy cái ý tưởng có phần ảo tưởng sức mạnh của mình mà mình lại có nền tảng để ra mắt những bộ truyện đồng nhân nhảm nhí nhưng lại có phần giải trí cho mọi người đọc :v

Nói thật, ngay từ đầu mục đích mình viết truyện là chỉ để muốn in sách làm kỷ niệm mà thôi, cũng không cầu mong gì hơn hết. Nhưng sau tất cả, những bộ truyện tâm huyết của mình lại may mắn được các bạn đón nhận, rồi mình từ một đứa chẳng mong muốn dần dần lại biến thành một đứa tham lam.

Mình không những muốn các bạn đọc truyện mình viết mà còn muốn các bạn bỏ ra thời gian để suy nghĩ, nhận xét về những gì mình viết để mình có thể tiến bộ hơn - một việc mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến.

Thế mới nói, vì các bạn mà mình dần trở thành một người tham lam đó.

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, mình xin chúc tất cả các bạn độc giả có một năm mới trẻ khỏe, nhận được nhiều tài lộc, bình an và hạnh phúc. Quan trọng hơn hết, là chúc các bạn nhận được bao la tiền lì xì từ người thân nha.

Năm mới tết đến

Xin chúc mọi người

An khang thịnh vượng

Vạn sự như ý

Tấn tài tấn lộc

Tấn chúc tình thương

Sức khỏe dâng dương

Hưởng nhiều hồng phước

Tiền vô như nước

Trẻ mãi không già

Happy new year !!!

Nguồn: Jami ( Tea Mie )

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip