୨⚕﹔Chương 4: Sự tái sinh của nỗi đau...𓇼☤ৎ
{Có angst của Two Time nha!} 😭💔
𓂃 𓈒𓏸∘˙○˚.•ˎˊ˗ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
╰┈➤ Đột nhiên, một tiếng súng xé toạc màn đêm, phá vỡ sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bóng người đang bước ra từ trong bóng tối—Chance.
Cậu xuất hiện như một vệt sáng giữa đêm đen, di chuyển dứt khoát và linh hoạt, khẩu súng vẫn còn bốc khói từ phát đạn vừa khai hỏa. Viên đạn ghim thẳng vào cánh tay Azure, khiến hắn rít lên đau đớn và phải buông lỏng tay khỏi Noob. Trong khoảnh khắc ấy, Noob gục xuống, như thể một gánh nặng vô hình cuối cùng cũng được trút bỏ.
Chance lập tức đứng chắn giữa Azure và những người còn lại, ánh mắt sắc như dao, tràn ngập đầy căng thẳng và quyết tâm. "Noob! Dậy đi!"—cậu hét, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự hoảng sợ đang được che giấu bằng vỏ bọc cứng rắn.
Noob cố gắng đứng lên, thở dốc, nhưng đôi chân lại mềm nhũn như không còn sức sống. Trong khi đó, Azure—gã luôn nguy hiểm như một con rắn độc—đã nhanh chóng lấy lại thế đứng. Hắn nhìn chằm chằm vào Chance, ánh mắt rực lửa giận dữ, nhưng đôi môi lại nhếch lên thành một nụ cười độc địa.
Chance giơ súng lên, ngón tay run rẩy đặt trên cò, sẵn sàng cho một trận đấu sinh tử, dù có mất gì đi chăng nữa.
Nhưng Azure—khốn kiếp. Hắn không hề có ý định tấn công. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh lùng như thể đang thưởng thức nỗi sợ của kẻ đối diện. Từ bàn tay đẫm máu của hắn, từng giọt máu nhỏ xuống nền đất như đang đếm ngược thời gian, chậm rãi một cách ám ảnh. Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn—nụ cười của một kẻ không còn gì để mất.
Hai người—hai thế giới, hai ý chí—đối mặt nhau, ánh mắt khóa chặt vào nhau trong không khí căng như dây đàn. Rồi đột ngột, Azure liếc nhìn sang Two Time.
Nụ cười của hắn trở nên sâu hơn, tối hơn, quỷ quyệt đến mức khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Và rồi hắn lên tiếng.
Giọng nói như thì thầm trong màn sương, nhẹ như lông hồng nhưng sắc như dao, mềm mại như nhung nhưng nhiễm độc chết người. Một âm thanh không nên tồn tại trong thế giới này—nguyền rủa và quyến rũ cùng lúc, như thể đêm đen đang thì thầm bí mật vào tai người nghe.
"Tôi...sẽ quay lại."
Two Time sững người. Câu nói ấy như một cú đấm vô hình đánh thẳng vào ngực cậu, khiến mọi luồng không khí rời khỏi lá phổi. Azure biến mất ngay sau đó, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng lời nói đó thì vẫn còn—lơ lửng trong không khí, như một bóng ma không tan.
Không gian đông cứng lại. Cả thế giới như đang nín thở.
Two Time nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi Azure từng đứng. Hơi thở cậu trở nên nông và gấp. Những ký ức—những thứ cậu đã vùi sâu tận đáy tâm trí—bắt đầu trỗi dậy. Cơn ác mộng tưởng đã bị khóa lại giờ phá tung tất cả, ồ ạt tràn về. Cậu vẫn có thể nghe thấy nó—giọng nói—quấn lấy cậu như một sợi dây thòng lọng, đe dọa kéo cậu quay lại trong cơn ác mộng. Nó không còn là một ký ức nữa. Cơn ám ảnh vẫn sống—cào xé, cắn xé, kéo cậu quay lại nơi cậu đã đấu tranh để thoát ra.
Màn đêm.
Nỗi sợ hãi.
Tiếng cười ma quái.
Bàn tay lạnh buốt trên cổ.
Một giọng nói—vẫn đang vang lên trong đầu.
Tôi sẽ quay lại.
Không phải một lời hứa. Đó là một lời tuyên chiến. Một bản án tử được thốt ra bằng giọng thì thầm.
Cơ thể Two Time khuỵu xuống. Cậu không còn đứng vững. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, tay run rẩy không ngừng. Cơn hoảng loạn bùng nổ, cuốn cậu đi như một cơn sóng thần. Mỗi ký ức là một lưỡi dao—sắc, lạnh và tàn nhẫn—cắt vào tâm trí cậu.
Cảm giác sợ hãi. Cảm giác mất kiểm soát. Những khoảnh khắc tuyệt vọng. Mọi thứ đều quay lại. Những tiếng thét nghẹn ngào bị nuốt chửng trong bóng đêm. Và cảm giác không thể thoát ra, như thể dù có chạy đi đâu, cơn ác mộng cũng sẽ luôn đuổi kịp.
Chance vẫn đang gọi tên cậu, nhưng giọng cậu ấy giờ đây như vọng lại từ nơi xa lắm, không thể chạm tới.
"Two Time! Tỉnh lại đi! "
Không thể. Cậu đã bị kéo trở lại nơi tăm tối nhất. Từng cơn thở dồn dập như tiếng trống trận. Bóng tối đang nuốt lấy cậu. Chậm rãi, từng chút một.
Và rồi, một giọng nói khác vang lên—bình tĩnh, vững chãi như ánh sáng trong sương mù.
"Đừng có sụp đổ ngay lúc này, Two Time."
Eliot—người chữa lành.
Cậu nhanh chóng kéo Noob lại gần, vừa trấn an vừa bắt đầu chăm sóc. Eliot không cần nhiều lời. Cậu lôi ra một vài miếng pizza từ trong túi, mùi thơm lan tỏa giữa căng thẳng và hỗn loạn, như một phép màu kỳ lạ.
"Ăn đi, " Eliot nói, giọng không cho phép cãi lại. "Cậu cần sức. Đừng làm phiền tôi với sự bướng bỉnh của cậu."
Noob lưỡng lự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy. Miếng pizza ấm nóng như kéo cậu lại khỏi vực thẳm. Eliot tiếp tục sơ cứu cho cậu, ánh mắt liếc nhìn Chance, ra hiệu cho cậu ấy trông chừng.
Trong khi đó, Two Time vẫn bị mắc kẹt trong địa ngục của riêng mình. Cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng vang trong đầu mình—giọng của Azure, những lời thì thầm đầy ghê rợn.
Eliot đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên định và rắn chắc. "Cậu không đơn độc, Two Time. Cậu không phải chịu đựng tất cả một mình. Có chúng tôi ở đây mà."
Nhưng với Two Time, thế giới như đã sụp đổ. Mắt cậu mở to nhưng sâu thẳm bên trong, chúng vô hồn. Những vết thương cũ rách toạc. Máu lại rỉ ra, không chỉ từ da thịt mà cả từ sâu trong tâm hồn cậu. Không gì có thể xóa nhòa lời đe dọa đó.
"Tôi sẽ quay lại..."
Và khi mặt đất dưới chân như nghiêng đi, khi tất cả đã tan rã, cậu hiểu một điều rõ ràng rằng:
Azure không chỉ là một con quái vật.
Hắn là một cơn ác mộng sống.
Và ác mộng—vẫn chưa kết thúc.
Tác giả: Xin lỗi mọi người, như chương trc thì tớ cũng có nói là tớ bị ốm nên nó cũng ảnh hưởng đến việc viết truyện của tớ 😭😭💔 Đừng lo nha mấy ní, tớ cảm thấy khỏe hơn rồi!! Cảm ơn vì đã đợi truyện của tớ nhé ❤️
Tác giả*: Tớ SIÊU SIÊU xin lỗi các cậu vì chương này tớ viết dở tệ quá, sơ sài, đọc mắc ỉa, logic không hợp lý,... Tớ cũng không biết tại sao tớ có thể đăng được chương này luôn á 😭(Tớ đã check trc khi đăng rồi nhma..) 1 lần nữa, tớ xin lỗi rất nhiều.
Lời nhắc nhở thường xuyên: Nếu chương này tớ viết chán, khó hiểu quá thì các cậu cứ thoải mái để lại bình luận ở dưới để tớ viết hợp gu các cậu hơn nhé! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip