་༘࿐Chương 2: Tiếng vọng của sự mất mát༚༚༚𓂃 ࣪ ִִֶָ ࣪

(Ngôi thứ 3)

Tim của Two Time đập thình thịch khi thế giới chao đảo xung quanh cậu. Bóng tối len lỏi ở rìa tầm nhìn, ngột ngạt, không thể thoát ra. Hơi thở của cậu trở nên ngắn và đứt quãng, mỗi nhịp đều là một cuộc chiến chống lại sức nặng đè nén trên ngực.

Và rồi—boong.

Bóng tối tan biến, chỉ còn lại những bức tường đá lạnh lẽo của ngôi đền, thô ráp dưới đầu ngón tay, kéo cậu trở về thực tại. Cơ thể cậu run rẩy, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt trống rỗng khi nhìn vào hư không, tâm trí vẫn mắc kẹt trong cơn ác mộng—một cơn ác mộng không chỉ đơn thuần là mơ.

Một giọng nói vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

"TWO TIME!"

Cả người cậu giật nảy, tim đập điên cuồng. Thế giới xung quanh trở lại rõ ràng—ánh lửa bập bùng, không khí nặng nề, ba gương mặt quen thuộc đang nhìn cậu như thể cậu vừa từ cõi chết trở về.

Chance đứng gần nhất, khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khó chịu. "Cái quái gì vừa xảy ra vậy Two Time? Cậu cứ nằm đó, giật giật như bị dại/vong nhập vậy. Noob gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, nhưng cậu chẳng hề đáp lại. Cậu chỉ nằm đó, bất động—như thể cậu đã bị mắc kẹt ở một nơi mà chúng tôi không thể chạm tới."

Noob, đứng bên cạnh, không hề hời hợt hay giễu cợt như Chance. Giọng cậu ta mang theo sự lo lắng, pha lẫn chút gì đó gần như sợ hãi. "Cậu ổn chứ..?" Giọng cậu ta nhẹ hơn Chance nhưng vẫn đầy thận trọng.

Elliot dựa vào bức tường phía xa, im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén khóa chặt vào Two Time, biểu cảm khó đoán.

Two Time đưa tay run rẩy vuốt tóc lên, cố gắng trấn an nhịp tim rối loạn của mình. Quần áo cậu bết dính vào da, hơi thở vẫn chưa đều. Tâm trí cậu không ở đây—nó vẫn còn ở nơi đó, trong bóng tối. Vẫn còn nghe những tiếng thì thầm lượn quanh như khói, vẫn còn cảm nhận những ngón tay lạnh lẽo của thứ gì đó len lỏi qua từng khe nứt trong suy nghĩ.

Bọn họ sẽ không hiểu.

Họ không thấy hắn.

Họ không cảm nhận được hắn.

Họ không nghe thấy hắn.

"Tôi ổn," cậu lẩm bẩm.

Chance phì cười, đảo mắt. "Ờ, chắc rồi. Hoàn toàn ổn luôn ấy."

"Cậu đang cư xử rất kỳ lạ," Noob nói thêm, hai tay siết chặt trước ngực. "Hơn cả bình thường."

Two Time nuốt khan, nắm chặt mép áo choàng như một chiếc phao cứu sinh. Cậu phải kìm nén nó lại—nỗi sợ hãi, cảm giác ghê tởm, nhận thức rằng đây không chỉ là một giấc mơ. Nó có thật. Quá thật.

Giọng của Azure.

Sự hiện diện đó.

Nó chưa bao giờ biến mất.

"Tôi ổn, thật đấy," cậu lặp lại, ép bản thân phải nói ra những lời đó. Nhưng ngay cả chính cậu cũng nghe thấy sự trống rỗng trong giọng mình.

Elliot cau mày, đôi mắt nheo lại như thể có thể nhìn xuyên qua lời nói dối. Như thể cậu ta biết rằng, từng chút một, Two Time đang dần sụp đổ.

Nhưng trước khi ai kịp nói thêm điều gì, ngôi đền rung chuyển.

Một âm thanh chói tai, sắc lẹm xé toạc không gian.

Những ngọn đuốc chập chờn dữ dội. Bóng tối xung quanh vặn vẹo, uốn éo một cách không tự nhiên. Cảm giác nặng nề quay trở lại—dày đặc, bủa vây, siết chặt lấy lồng ngực như một sinh vật sống đang nuốt chửng cả thế giới này.

Và rồi—nhẹ nhàng, như một hơi thở, nhưng không thể nhầm lẫn được.

"Two Time à, cậu có nhớ tôi không?"

Giọng nói trườn vào tai cậu, lạnh lẽo như băng, quấn quanh cột sống cậu như một cái chạm của một hồn ma.

Dạ dày Two Time thắt lại.

Chuyện này chưa kết thúc.

Nó chưa bao giờ kết thúc.

Bởi vì bóng tối? Chúng có thể chết hai lần.

Nhưng sự uất hận?

Chúng sẽ không bao giờ tan biến đi.

⊹ ࣪ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏⋆✴︎˚。⋆﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏⊹ ࣪ ˖

Đêm đó, Two Time không thể ngủ được.

Ngôi đền quá tĩnh lặng—một kiểu tĩnh lặng biết lắng nghe. Mỗi hơi thở như mắc kẹt trong cổ họng, không khí đè nặng như một khối vô hình. Cậu nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhịp tim như tiếng trống dồn dập bên tai. Nhưng mỗi khi mí mắt khẽ khàng khép lại, cậu biết Azure vẫn ở đó.

Dõi theo cậu. Chờ đợi cậu.

Mỗi tiếng thì thầm ngày càng đến gần hơn. Mỗi chuyển động trong không khí đều giống như những ngón tay vô hình lướt trên da, khiến cho Two Time sởn hết da gà lên.

Những ngọn đuốc nhấp nháy, ánh sáng của chúng kéo dài bóng tối trên tường—những cái bóng vặn vẹo thành những hình dáng quen thuộc. Hơi thở cậu nghẹn lại khi chúng chuyển động, tạo thành những hình bóng mà cậu gần như nhận ra.

Người cậu đã đánh mất.

Người đã từng tin tưởng cậu.

Cậu cuộn tròn lại, các ngón tay siết chặt lấy áo đến mức khớp tay nổi hết gân lên.

"Cậu đáng lẽ ra phải quay lại..." cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí.

Nhưng bóng tối không đáp lại một lời nào cả.

Chỉ có những tiếng thì thầm.

Azure chưa bao giờ thực sự biến mất.

Và cảm giác tội lỗi cũng vậy.








Lời thì thầm của tác giả: XIN LỖI CÁC BẠN NHA, CHƯƠNG NÀY TỚ VIẾT SƠ SÀI VỚI KHÓ HIỂU QUÁ VÌ TỚ BẬN ĐI CHƠI VỚI BẠN Á 😭🙏 Các cậu đừng lo nha, tớ hứa tớ sẽ viết dễ hiểu và tử tế hơn trong những chap sau!! 😼💝 Nếu các cậu có thắc mắc hay thấy có lỗi sai trong bài viết của tớ thì nhớ để lại bl để tớ viết hợp gu các cậu hơn nhé 🥰💋💋


Từ giờ tớ sẽ ráng để đăng truyện sớm hơn nha!! 😼❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip