CHƯƠNG 3

- Hello mấy ní, nghỉ hè sao rồi nè, vui không?. Tuy giọng nói khá trầm nhưng do người nói khá nhau, lại pha thêm tiếng cười vào nên tạo không khí thoải mái vô cùng.
Nhược Hy quay lại. Cô hết hồn giật nảy mình lên.
- Tự nhiên giật mình vậy bà nội, mới có 3 tháng hè mà quên tui rồi à. Vừa nói người kia vừa vỗ vỗ vai Nhược Hy.
Cô ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn kĩ người này lại một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm.
Là Tạ Minh Kha.
- Má, hết hồn à. Tự nhiên đâu ra xuất hiện lù lù vậy cha. Cô nói khá tự nhiên thoải mái, có thể nói, ngoài Hạ Nguyệt ra thì đây là người cô chơi khá thân, nói năng không cần lịch sự hay kiêng nệ.
Tạ Minh Kha khá cao. Dù cô đã thuộc loại cao so với các bạn nữ đồng trang lứa nhưng khi nói chuyện với cậu ta, cô vẫn phải ngẩng cao đầu lên, khá mỏi cổ. Đằng này là một người đứng một người ngồi nên cô khá ghét, như bị xúc phạm chiều cao vậy.
Tạ Minh Kha quay ra Hạ Nguyệt.
- Chào người đẹp, ba tháng hè sao rồi?
- Ông bị gì vậy, sáng nay lúc đi học mới hỏi câu tương tự xong. Hạ Nguyệt ngước lên, khẽ cau mày than phiền.
- Thì kiếm cơ bắt chuyện thôi không được à. Tạ Minh Kha chống tay lên bàn, cuối thấp người xuống, vì người trước mặt cậu còn thấp hơn cả Nhược Hy. Vừa nói cậu vừa nở một giọng cười đểu, đảo mắt xung quanh,
- Hứ, ai them nói chuyện với người như ông. Hạ Nguyệt nhăn mặt, quay sang chỗ khác.
Cô với Tạ Minh Kha là bạn thân từ nhỏ, nhà cũng sát vách nhau, hay gọi kiểu tiểu thuyết là thanh mai trúc mã. Nhưng ai thèm làm thanh mai trúc mã với cậu ta!
Cũng vì thân từ nhỏ nên cậu là người đầu tiên phá vỡ đi cái sự lạnh lùng mà cô luôn giữ với mọi người. Trước mặt cậu cô chả khác gì cô gái hoạt bát bình thường cả, nói năng không cần kiêng nệ cũng chả cần giữ thể diện.
Nói chung là…
- …Mình chả ưa cái tên này. Cô nói thầm, mặt quạo thấy rõ.
………………..
Reng Renggg!!!!
Ra chơi.
Mọi người trong lớp ai nấy đều nhốn nháo, nói chuyện max volume.
Họ xô đẩy nhau chạy ra ngoài vì theo luật giao kèo từ lớp 6, ai ra cuối phải khóa cửa.
- Lẹ lên coi, ông lề mà lề mề vừa thôi. Nhược Hy hét lớn vào trong
Tạ Minh Kha lúc này vẫn mải tám chuyện với đám con trai, như lâu lắm không gặp vậy.
Hai cô nàng ở ngoài vô cùng sốt ruột. Ai cũng biết ra cuối sẽ phải khóa cửa lớp, rồi còn phải chạy thật nhanh xuống sân, không sẽ bị giám thị dò hỏi. Đã vậy nếu lớp có mất đồ thì người khóa cứa cũng bị liên lụy một phần. Phiền vô cùng.
Hạ Nguyệt đợi mãi đến lúc cô uống xong hộp sữa. Vừa bóp vỏ hộp ném vô thùng rác, vừa bất mãn kéo tay Nhược Hy.
- Đi thôi Nhược Nhược, kệ cậu ta.
Họ dừng lại ở lớp 9A4.
Lớp 9A4 nằm ở ngay tầng dưới, tuy một lớp đầu dãy, một lớp cuối dãy nhưng họ chạy xuống rất nhanh, đã vậy lại không tốn thời gian đợi Tạ Minh Kha.
Từ trong lớp một bóng cười chạy vụt qua. “ Ôi ôi ôi, nhớ các cậu chết mất, hu hu”. Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, nghe hơi nũng nịu như muốn khóc vậy. Cô vừa ôm hai cô bạn, vừa vui mừng, tay giả vờ đưa lau khóe mắt.
- Ây da, sến quá má. Nhược Hy đẩy nhẹ người trước mặt ra, từ từ lấy lại trọng tâm.
Cái ôm bất ngờ nãy khiến cô như muốn ngã nhào ra đất.
Hạ Nguyệt cũng loạng choạng. “Vương! Nhã! Kiều!”. Cô gọi từng chữ một cả họ lẫn tên của cô gái kia.
- Lần sau đừng làm vậy nữa. Hạ Nguyệt khẽ phủi phủi quần áo.
Vương Nhã Kiều quạo mặt xuống làm vẻ giận dỗi nhưng vẫn chạy vào lớp lấy ra hai cây kẹo cho hai cô bạn.
Họ vừa ăn kẹo vừa tám chuyện sôi nổi trước hành lang lớp.
- Ê, xuống dưới sân nói tiếp, mắc công giám thi lên giờ. Nhược Hy vừa nói vừa nhìn quanh vẻ cảnh giác.
Vương Nhã Kiều bị Nhược Hy kéo tay đi, dù không muốn dở dang cuộc nói chuyện nhưng cô cũng đi theo, tay còn lại kéo theo Hạ Nguyệt.
- Ừm, đi xuống rồi nói tiếp, nhóm mình tập trung đông đủ là được rồi. Vương Nhã Kiều gật đầu mạnh vẻ tán thành. “ Xuống lẹ mắc công bị ghi tên”.
- Ê, còn thiếu người nè.
- Một giọng nói trầm của con trai quen quen vang lên. Nhược Hy nghe quen tai, như lờ mờ đoán ra, quay đầu lại.
- Hả, đâu ra ông vậy trời
Hạ Nguyệt bị Tạ Minh Kha giữ tay lại khiến cô và đám bạn cũng bị giật lại sau.
……………………….
Họ thấy Tạ Minh Kha cầm bóng rổ, hai bên có hai cậu con trai.
Chuyện Tạ Minh Kha chơi bóng rổ vào giờ ra chơi thì không có gì lạ, nhưng hai cậu kia là ai.
Hạ Nguyệt và Nhược Hy ngây người ra. Vương Kiều trợn tròn mắt, hình như cô có manh mối về chuyện này.
…………………………….
- Ê, hai người kia là ai vậy trời. Nhược Hy vừa tò mò vừa có chút thấy phiền.
Không ai trả lời cô cả. Hạ Nguyệt chỉ tay vào căn tin “Mình hơi khát nước, đi mua nước cái”
- Ò, oke.
- Ê, có nghe thấy gì không vậy?. Nhược Hy lặp lại câu hỏi nãy.
- Ồn quá, qua kia ngồi đi. Vương Nhã Kiều vừa giục vừa kéo tay cô đi qua đám đông chen chúc mua đồ ăn.
Quả thực, căn tin trường trung học A thật sự rất đông học sinh. Đồ ăn khá ngon, lại re, thêm vào đó là chỗ ngồi rộng rãi, có thể vừa ăn vừa nói chuyện nên rất nhiều người tụ tập lại đây giờ ra chơi.
Chu Nhược Hy và Vương Nhã Kiều ngồi trên ghế đá ngay cạnh sân bóng rổ, vừa ăn kẹo vừa tám chuyện.
- Tự nhiên nói xong câu đó cái chạy xuống chơi bóng rổ, người gì đâu mà vô duyên. Nhược Hy bực tức than phiền về Tạ Minh Kha.
- Ừm đúng đó, may mà chạy kịp không thì toi đời rồi. Giờ đang trong phòng giám thị cũng nên. Vương Nhã Kiều than thở, quả thực cô không dám nghĩ đến viễn cảnh này.
- Thật, tự nhiên ra chơi không cho trên lớp đã đành, lại bắt xuống dưới trong 5 phút, chán!. Nhược Hy thấy có người nói ra cái gai trong bụng, liền được nước lấn tới.
Cả hai không biết tự bao giờ đã chuyển chủ đề. Họ nói rất nhiều. Hai cái miệng này hễ gặp nhau thì không thiếu chuyện để nói, đi tới đâu cười nói tới đó. Dù học khác lớp nhưng tình bạn của họ đã được thắt chặt sau 5 năm cấp 1.
Ai ai đi qua cũng nhìn họ, đặc biệt là các em khối dưới.
Chu Nhược Hy sở hữu ngoại hình cả vóc dáng và khuôn mặt khá cân đối nên tuy đường cong trên cơ thể cô không sắc xảo nhưng ai đi qua cũng bị thu hút, một sự thu hút bí ẩn, đặc biệt là nụ cười như tỏa nắng, rực rỡ.
Còn Vương Nhã Kiều thì quyến rũ theo cách khác. Lúc mới gặp, bạn sẽ yêu thích cô gái này liền vì cô thật sự rất năng động và vô cùng giỏi giao tiếp. Cô quan hệ khá rộng, dù là các em khối dưới hay các anh chị đã tốt nghiệp, ai cũng ít nhất từng nghe và từng nói chuyện với cô. Nhã Kiều luôn giữ nụ cười tươi và giọng nói thoải mái với tất cả mọi người, dù là quen hay mới gặp lần đầu.
Ngoài tính cách như “bộ trưởng bộ ngoại giao” ra thì cô cũng có vẻ đẹp riêng. Tính cách năng động thích đi đây đi đó hợp với làn da hơi ngăm đen cháy nắng và chiều cao khá tốt. Mỗi ngày đến trường cô búi tóc cao, để thả vài ba cọng tóc mái cho dễ dàng chạy việc vặt trong hội học sinh và câu lạc bộ.
………………….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip