Phần 5

13.

Trước khi rời khỏi thành phố, tôi đến gặp một người.

Cậu ấy là Tề Nguyên, bạn chung của tôi và Chu Kỳ.

Bởi vì tính cách của bản thân, từ nhỏ tới lớn tôi cũng chẳng có mấy người bạn, cậu ấy miễn cưỡng được coi là một trong số đó.

"Mình sắp đi rồi."

Cậu cắn điếu thuốc, kinh ngạc đứng bật dậy: "Không phải chứ, cậu cũng bị ung thư à?"

Tôi cười: "Sao thế được, mình chỉ không ở lại đây, đổi thành phố khác sống thôi."

"Vậy còn chuyện công ty và gia đình của cậu thì tính sao?"

"Không cần nữa." Tôi bình tĩnh nói, rồi lặp lại một lần nữa, "Bắt đầu lại từ đầu, mình không cần những thứ này nữa."

Thật ra tất cả mọi người đều biết, Chu Kỳ cứ mãi dây dưa không dứt với cô bạn gái cũ mắc bệnh ung thư, ai cũng tò mò xem kịch vui, cho nên khi tôi nói chuyện ly hôn với gia đình, dì tôi nhẹ nhàng nói:

"Không sao, gia đình chúng ta như thế này, tái hôn cũng sẽ không mất giá đâu."

Tôi cười cười: "Tôi mất giá rồi, đừng hoang tưởng nữa."

"Công ty nhà họ Ôn này trả cho các người, tôi biết bà vẫn còn nhớ, những thứ thuộc về mẹ tôi, sớm đã bị bà lấy đi rồi."

Tôi nói, "Nếu như không muốn bê bối Ôn gia bức c hết con gái trưởng bị lan ra, thì để tôi tự do đi."

Lần đầu tiên, trong con mắt lúc nào cũng long lanh, dịu dàng như nước ấy xuất hiện vẻ căm thù.

Như để trả thù, bà ta hạ thấp giọng, nói nhỏ: "Dì không trách con đâu, A Từ, chồng con lựa chọn ở bên một người c hết như thế, con cũng thật đáng thương."

Nhưng sau khi tình yêu và sự kỳ vọng của tôi dành cho Chu Kỳ biết mất không một vết tích, những lời nói này đã chẳng thể làm tổn thương tôi được nữa.

Tôi nói với Tề Nguyên: "Nói chung là, nếu như Chu Kỳ tới hỏi cậu, thì đừng nói cho anh ấy biết tôi ở đâu."

__Ôn Từ, thứ gì em cũng có

Chu Kỳ, tôi chẳng có gì cả, chỉ có một cơ thể còn sống mà thôi.

Tề Nguyên kể, sau khi tôi đi được mấy ngày, Chu Kỳ quay trở lại.

Anh cô độc một mình, không còn Tô Dư bên cạnh nữa, hình như cuối cùng cô ấy vẫn không qua khỏi, mà ra đi ở Thương Sơn Nhĩ Hải, cũng coi như hoàn thành được di nguyện cuối cùng.

Chu Kỳ gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, tôi đều không nghe, anh liền gửi tin nhắn tới: "Em có ý gì?"

"Em muốn ly hôn với anh sao, A Từ?"

Tôi không trả lời.

Cũng không cần thiết phải trả lời nữa.

Tề Nguyên nói với tôi, Chu Kỳ như một con thú bị giam cầm, đi khắp nơi tìm tung tích của tôi, cuối cùng tìm tới nhà họ Ôn.

Lúc anh xông vào, bố và dì tôi còn đang thảo luận xem có nên bắt tôi lại, gán cho tên đàn ông quyền lực nhưng góa vợ tuổi 50 hay không.

"Ôn Từ, cậu không biết biểu cảm lúc đó của Chu Kỳ đâu, u là trời."

Tề Nguyên cảm thán với tôi qua điện thoại, "Mà trước kia cậu có báo cảnh sát đúng không, lúc cảnh sát gửi biên bản tới nhà cậu đã gọi điện thoại cho cậu ta, nói không liên hệ được với cậu, nhưng kẻ tình nghi là chủ mưu cưỡng h iếp cậu đã bị bắt đi rồi."

Những tin tức sau đó, đều là Tề Nguyên kể lại cho tôi.

Chu Kỳ tìm tới đồn cảnh sát, hỏi rõ chuyện ngày hôm ấy, có lẽ vì thương xót tôi mà cô cảnh sát ở đó đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

Và rồi Chu Kỳ thực sự sụp đổ.

Bước ra khỏi đồn, anh cứ quỳ ở trên đường như vậy mà khóc đến khản cổ.

Lúc ấy Tề Nguyên ở bên cạnh Chu Kỳ, anh ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn cậu ấy, rồi hỏi lại một lần nữa: "Rốt cuộc cậu có biết Ôn Từ đi đâu không?"

"Làm sao mình biết được."

Tề Nguyên nhìn anh, nhún vai bất lực, "Cậu biết mà, tính cách của Ôn Từ lạnh nhạt như thế, bọn mình chẳng ai thân thiết với cậu ấy cả, cậu ấy chỉ thân mỗi cậu thôi."

Câu nói này đã hoàn toàn quật ngã Chu Kỳ.

Anh bắt đầu điên cuồng tìm hiểu những năm qua, tôi rốt cuộc phải trải qua những gì, ba năm ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Những chuyện xảy ra với tôi ấy, mỗi lần biết một chuyện là một lần Chu Kỳ thêm suy sụp.

Tôi nghĩ, anh nhất định đã rất hối hận khi đã nói với tôi những lời ấy.

Nhưng nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành.

Biết được nỗi đau đớn của Chu Kỳ, tôi cũng chẳng cảm thấy sảng khoái, trong lòng chỉ còn lại cảm giác tĩnh lặng vô biên.

Vả lại, cho dù khi đó trải qua chuyện gì, hay là giờ đây hồi tưởng lại, thực ra tôi cũng chẳng còn bất kỳ suy nghĩ mãnh liệt nào nữa.

Bởi vì từ trước đến nay, tôi luôn sống như một cái xác không hồn, chỉ có Chu Kỳ mới có thể khuấy động chút cảm xúc trong tôi, để tôi nhìn thấy tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống như ao tù nước đọng ấy.

Nhưng giờ đây, tất cả đều đã tan biến rồi.

Hôm đó, Tề Nguyên nói với tôi, trường chúng tôi học khi xưa tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường, mời các cựu học sinh xuất sắc tới tham dự.

Giấy mời của tôi và Chu Kỳ đều được gửi tới tay anh.

Anh về thăm lại cô giáo chủ nhiệm, cô xúc động nói:

"Bao nhiêu năm như vậy, con và Ôn Từ vẫn ở bên nhau, cũng đã kết hôn nữa... Đúng là khó gặp mà, chẳng có bao nhiêu cặp đôi bên nhau từ thời niên thiếu có thể đi xa đến thế này."

Chu Kỳ ngẩn người đứng đó, nghe cô chủ nhiệm nhắc lại từng chuyện trong quá khứ, đều là những chi tiết anh cất giấu trong góc nhỏ của kí ức mình.

"Chắc chắn cậu ta đã nhớ lại rồi, năm mười bảy mười tám tuổi cậu ta yêu cậu biết bao, ngay cả trong buổi tiệc sau khi kết thúc kì thi đại học, lũ bọn mình say xỉn đi trên đường, cậu ta cũng nói đi nói lại sau này sẽ kết hôn với Ôn Từ."

Tề Nguyên đang nói thì ngập ngừng vài giây, "Cho nên lúc ra khỏi cổng trường, mình đã nói với cậu ta là, đừng giả vờ nữa, Ôn Từ ở nước ngoài ba năm, cậu chưa một lần nghĩ sẽ đi tìm cậu ấy, chỉ bận dây dưa với Tô Dư thôi."

"Huống hồ, cậu ấy bây giờ đã chẳng còn suy nghĩ gì với cậu nữa."

14.

Chu Kỳ là một người rất thông minh.

Từ câu nói ấy, anh đã đoán được tôi và Tề Nguyên có liên lạc, vậy là nghĩ cách tìm thông tin về chỗ ở của tôi từ cậu ấy.

Buổi chiều hôm ấy, tôi cầm túi thuốc từ bệnh viện về nhà, phát hiện Chu Kỳ đã đứng ở trước cửa.

Giây phúc nhìn thấy tôi, hai mắt anh liền đỏ lên: "...A Từ"

"A Từ, em bị bệnh rồi đúng không?"

"Không, tôi khỏe mạnh lắm."

Tôi lạnh nhạt nói: "Chỉ là thuốc trị bệnh về tâm lý thôi, tôi uống bao nhiêu năm nay rồi, tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng, ít nhất là không phải không thể chữa được như ung thư."

Nói xong, tôi bước qua người anh định vào sân, nhưng Chu Kỳ đã nắm lấy vạt áo tôi, như khẩn cầu: "A Từ, anh không muốn ly hôn với em."

Nực cười thật đấy.

Bởi vì tình yêu của tôi dành cho anh không phải chỉ tiêu tan trong một chốc một lát, mà suốt thời gian anh hết lần này tới lần khác lựa chọn Tô Dư, nó đã tàn phai, từng chút từng chút một.

Bây giờ Tô Dư qua đời, anh lại quay về tìm tôi, như thế tính là gì?

Vậy là tôi bình tĩnh đề nghị: "Thực ra, nếu như anh không nỡ xa Tô Dư như thế, thì có thể đi theo cô ta mà."

"Anh không hề lưu luyến cô ấy!"

Giọng điệu anh bỗng cao vút lên, rồi lại trầm xuống:

"Ban đầu anh đã nói, Tô Dư bị bệnh ung thư, sắp c hết rồi, anh chỉ cảm thấy hổ thẹn cho nên mới muốn đi cùng cô ấy nốt đoạn đường cuối cùng mà thôi."

Tôi không còn đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nói về bệnh tình của Tô Dư trước mặt tôi.

Dường như bởi vì cô ta bị ung thư, cho nên cả thế giới này đều phải nhượng bộ cô ta vô điều kiện, hóa ra khi đối diện với cái chết, tất cả phải nhún nhường.

Tôi không nhịn được bật cười: "Có cái gì ghê gớm chứ?"

"Không phải chỉ là bị ung thư, không phải chỉ là sắp c hết thôi à? Chả lẽ có một mình cô ta phải trải qua chuyện này hay sao?"

"Bao nhiêu năm qua, tôi từng cắt cổ tay, đốt than trong nhà, cũng uống không biết bao nhiêu thuốc, chỉ đáng tiếc lần nào cũng được cứu lại mà thôi. Lúc cô ta khóc lóc trước mặt anh nói bản thân không sống được bao lâu nữa, thực ra tôi ngưỡng mộ lắm đấy."

"Tôi ngưỡng mộ cô ta, có thể c hết mà không bị ai kéo lại như thế, giá như tôi và cô ta trao đổi cho nhau thì tốt rồi."

"Để tôi chết đi, còn cô ta thì tiếp tục sống, tiếp tục hạnh phúc bên anh. Tất cả đều được như nguyện ước, như vậy tốt hơn."

Chu Kỳ nhìn tôi như không dám tin, hai mắt như hai hồ nước không đáy, lúc này lại ướt át đầy tuyệt vọng và đau đớn.

"... A Từ, anh không biết."

"Nếu như anh biết, thì..."

Những câu sau đó, Chu Kỳ cuối cùng cũng không nói ra.

Bởi vì anh đã không thể nói gì được nữa.

Rõ ràng người sai là anh, người làm tổn thương tôi cũng là anh, nhưng anh lại đứng trước mặt tôi khóc đến thảm thương, cứ như thể tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh vậy.

Dẫu là lúc này, trong lòng tôi cũng chẳng có chút dao động nào.

"Chu Kỳ, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, và ai cũng có thể thay đổi. Cho nên kể cả năm hai mươi tuổi anh nói sẽ đợi tôi, nhưng năm hai mốt tuổi lại thay đổi ý định, tôi cũng không trách anh. Tôi từng thích anh là thật, thích nhiều năm như thế, cũng chỉ có một mình anh có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi, vì vậy, dù là do anh buông tay tôi trước, không hề do dự chạy về phía Tô Dư, tôi cũng có thể bỏ qua."

"Chỉ có điều, tình yêu này đã bị chính tay anh, tước đi từng chút một."

"Bất kể là anh, là Tô Dư, hay là cái kẻ điên thích Tô Dư kia thì lý do các người làm hại đến tôi đều giống nhau. Bởi vì tôi cái gì cũng có, tôi sống trong hạnh phúc giàu sang, còn các người lúc nào cũng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, yêu mà không có được, thiếu thốn đủ đường."

"Nhưng mà bây giờ, tôi đã tử bỏ tất cả, không còn gì nữa rồi, các người buông tha tôi được chưa?"

15.

Chu Kỳ cuối cùng cũng biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ nghe được vài chuyện liên quan đến anh từ Tề Nguyên.

Ví dụ như hai kẻ bị tình nghi phạm tội kia bất ngờ c hết trong tù.

Ví dụ như, nhà họ Chu bắt đầu chèn ép công ty của nhà họ Ôn mà không biết đến hậu quả, cho dù có phải nâng giá cao bất thường cũng sẽ làm để giành lấy đơn hàng.

Cuối cùng, nhà họ Ôn phá sản, công ty của anh cũng tổn thất nặng nề.

Cái gông cùm bằng vàng đã giam cầm tôi hơn 20 năm cuối cùng cũng sụp đổ, sau khi nghe tin, tôi sững sờ một lúc, rồi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai rượu.

Dạ dày tôi rất yếu, không thể chịu được chất kích thích của rượu vì tôi đã rửa ruột nhiều lần.

Thỉnh thoảng đi bar, tôi chỉ gọi một ly rượu để đó chứ không uống.

Nhưng cuộc đời hiếm có được chuyện vui, ít nhiều gì cũng phải ăn mừng một chút.

Tôi uống hai ngụm nhỏ, cảm thấy bụng hơi quặn lại thì đặt chai rượu xuống.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Là Chu Kỳ.

Giọng nói của anh cũng có chút say xỉn: "A Từ, anh trút giận cho em rồi."

Trong một khoảnh khắc nào đó, âm thanh này như kéo tôi về lại năm mười bốn tuổi.

Lúc tôi bị bắt nạt, anh đã chạy đi đánh nhau với người đó, cuối cùng quay lại với khuôn mặt đầy vết thương, nói: "Anh đánh thắng rồi, A Từ, anh trút giận cho em rồi."

Đó là khởi đầu của tình cảm của tôi dành cho anh.

Nhưng tôi rất nhanh đã sực tỉnh lại.

"Tắt máy đây."

Chu Kỳ hoảng sợ nói: "Đừng mà, A Từ, anh chỉ muốn nghe em nói thêm vài câu thôi."

Tôi cười: "Anh đã tới Thương Sơn Nhĩ Hải gặp Tô Dư chưa?"

"...."

Chu Kỳ không nói gì, nhưng qua điện thoại, tôi nghe thấy hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, mang trong đó nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Quên nói với anh, thực ra tối hôm ấy, lúc anh bỏ tôi đi tìm Tô Dư, cô ta đã gửi lời mời kết bạn cho tôi. Cho nên sau đó hai người đi những đâu, làm những gì, tôi đều biết rõ."

"Chu Kỳ, tôi biết anh làm rất nhiều chuyện vì tôi, nhưng tôi sẽ không cảm kích anh chút nào đâu, anh không xứng."

Gió đêm hòa vào ánh trăng dịu dàng thổi tới.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Chu Kỳ cuối cùng cũng cất lên, cùng với tiếng nấc nghẹn ngào:

"Đúng, anh không xứng."

"A Từ, mọi chuyện đều là lỗi của anh, người phải chịu sự trừng phạt cũng là anh, xin em...hãy sống thật tốt."

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng cúp máy.

Hai ngày trước tới bệnh viện tái khám, bác sĩ nói tâm trạng của tôi chuyển biến tốt hơn nhiều.

Có lẽ tôi đã rũ bỏ được gánh nặng, thay vào đó là chút dũng khí để sống tiếp.

Đã rất lâu, tôi không còn mơ về bản thân và Chu Kỳ thời niên thiếu nữa.

Tôi ném chai rượu vào thùng rác, rời khỏi ban công.

Hôm nay phải ngủ sớm.

Ngày mai còn tới bờ biển ngắm bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip