CHƯƠNG 11: BẠN MỚI CỦA THIẾU GIA

"Shawn, nay con được nghỉ mà. Sao lại xuống đây?"

Mẹ ngạc nhiên khi thấy cậu con trai bỗng dưng mặc quần áo tươm tất, đeo balo bước xuống.

Shawn nhìn mẹ rồi lại nhìn lên lịch, ngày hôm nay được khoanh đỏ, cạnh đó còn có thêm vài dòng ghi chú: Shawn nay được nghỉ.

Cậu công tử nào đó thấy thế thì không biết phải đem mặt mà giấu vào đâu, vội cười gượng với mẹ một cái rồi phóng thẳng lên lầu. Trong lúc đó, Shawn vẫn còn đứng trên cầu thang, anh nghe có tiếng chuông cửa và mẹ anh bước ra, mở cửa.

"Chào chị."

Anh nghe mẹ anh cất tiếng.

"Chào chị, cảm ơn chị vì đã mời tôi đến đây hôm nay."

Một giọng nói khác vang lên, rồi anh nghe tiếng mẹ mình thốt lên.

"Ôi chao, đây là con gái của chị hả? Con bé dễ thương quá."

"Dạ con chào cô."

Giọng nói thứ ba cất lên. Lần này Shawn giật đánh thót, không lẽ chủ nhân của giọng nói này là...

"Thằng con trai tôi không biết hôm nay bị gì mà lại dậy sớm thế, đã vậy còn quần áo tươm tất nữa, thôi hai mẹ con vào nhà đi, để tôi gọi nó xuống."

Rồi hai mẹ con kia bước vào nhà, Shawn nghe tiếng cửa đóng lại phía sau, rồi tiếp đó anh thấy mẹ bước lên cầu thang, không muốn bị mẹ phát hiện là đang nghe lỏm, anh liền chạy thẳng vào phòng, quăng balo vào một góc, nhảy phóc lên giường và trùm mền lại.

***
"Shawn."

Có tiếng gõ cửa vang lên, Shawn ở trong đây vẫn nằm im như thóc.

Rồi có tiếng cửa bật mở ra, mẹ anh bước vào và giật tung tấm chăn màu xanh da trời dày cộp kia ra, anh đưa hai tay che mặt, vội vã quay vào trong tường.

"Đừng như vậy chứ con, có bạn đến chơi kìa."

"Ai vậy mẹ?"

Shawn ngồi bật dậy và hỏi.

"Là một bạn nữ, hai mẹ con cô ấy vừa chuyển đến đây, sáng nay mẹ tình cờ gặp cô ấy trong siêu thị, cô ấy dễ thương lắm nên mẹ mới mời hai mẹ con cô ấy về nhà mình chơi."

"Bạn nữ hả mẹ?"

"Ừ, mẹ anh gật đầu, "con bé nhìn xinh với dễ thương lắm, con cũng đang quần áo tươm tất này, đoạn mẹ dùng tay phủi vài hạt bụi cho chúng bay đi hết, "sao lại không xuống gặp bạn nhỉ?"

"Con không chắc nữa..."

"Thôi nào Shawn, mẹ anh cau mày, "đừng để mẹ phải..."

"Dạ thôi, mẹ đừng như thế. Con xuống liền đây."

Rồi nhảy cái phóc xuống giường, anh đi thẳng xuống dưới nhà. Bước từng bước nặng trĩu từ phòng riêng xuống nhà bếp, Shawn đưa mắt nhìn về hai vị khách bí ẩn kia rồi anh như đóng băng.

"Là cậu."

Shawn la lên và đưa tay chỉ về phía Miley đang ngồi đó.

"Chào Shawn."

Miley đáp, cười với anh.

"Shawn."

Tiếng mẹ anh vang lên từ phía sau, cô từ từ hạ cánh tay của con mình xuống.

"Đừng làm như vậy chứ con. Bất lịch sự lắm."

Mẹ anh nhắc nhở một cách khéo léo rồi tiếng đến chỗ Miley và mẹ đang ngồi ở đó.

"Con trai em đây chị. Thằng bé tên là Shawn."

Shawn lúc ấy tiến đến, cất tiếng chào.

"Dạ con chào cô."

"Chào con."

Mẹ Miley đáp hiền từ, còn kèm theo một nụ cười với anh.

"Hay là bây giờ, mẹ Shawn tiến đến và đứng ở phía sau, đặt hai tay lên vai Shawn, cô tiếp tục, "con dắt bạn đi lòng vòng chơi đi nhé?"

Và hướng mắt về phía Miley đang ngồi đó.

"Cái gì? Sao con phải..."

Shawn la lên nhưng đã bị mẹ nhanh tay véo cho một cái đầy khéo léo, đau nhưng phải kiềm lại không cho thể hiện ra, Shawn nhìn mẹ rồi nhìn Miley, anh nói:

"Dạ, vậy để con đưa bạn đi lòng vòng chơi."

Rồi tiến đến chỗ Miley đang ngồi, anh nói với cô bạn.

"Đi ra ngoài với tớ cho có chút không khí, sẵn đó tớ dắt cậu đi xem mấy cửa tiệm quần áo mới mở luôn."

Thấy cậu công tử bỗng dưng tốt bụng đột xuất và nghe lời phụ huynh như thế, Miley cười một cách khéo léo rồi đứng dậy, cô đáp lời cậu công tử trẻ đang đứng đó.

"Cảm ơn cậu nhé Shawn, vậy mình đi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip