CHƯƠNG 2: GIÁ NHƯ NGÀY ẤY CHÚNG TA ĐỪNG CHIA XA

"Cháu thấy sến à?"

Shawn cười hỏi.

"Dạ."

Joanna đáp rồi hỏi tiếp.

"Ông ơi."

"Sao đấy hả cháu?"

"Cái người viết dòng chữ khi nãy là bạn của ông có đúng không?"

Shawn im lặng một lúc rồi đáp lại.

"Cô ấy không những là bạn mà còn là một người rất đặc biệt đối với ông nữa."

"Đặc biệt như nào vậy ông?"

"Cháu có muốn xem ảnh của cô ấy không?"

"Dạ muốn."

Joanna reo lên đầy vui thích. Shawn lúc ấy đứng dậy, bước từng bước chậm chạp đến chiếc tủ gần đấy vì hiện tại sức khoẻ đã cao, chẳng còn đâu mạnh khỏe như hồi còn trẻ nữa, bước đến chiếc tủ, mở một ngăn kéo ra, lấy ra một bức ảnh. Trước khi đưa nó cho Joanna, Shawn ngắm kĩ lại người con gái đang cười tươi trong bức ảnh, nụ cười xinh đẹp ấy có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng thể nào quên được.

Nụ cười ấy. Ánh mắt ấy.

Những lúc em đưa tay lên vén tóc, những lúc em vui thích khi đạt điểm cao hay có khi là háo hức trước một chuyến đi chơi xa nào đó, người con gái tuổi 19 đầy sức sống, người con gái là cả thanh xuân và tuổi trẻ của anh. Vì đang đứng quay lưng lại với Joanna nên cô bé không thấy được những giọt nước mắt đang chực trào ra trên gương mặt đã lão hoá kia, ai không biết nhưng mỗi lần nhìn những bức hình có em, đọc những lá thư do em viết tay là bao cảm xúc ngày ấy bất chợt ùa về chẳng khác nào cuốn phim quay chậm.

Càng quên là sẽ càng nhớ.

Cứ mỗi lần những ký ức cùng em ấy ùa về là Shawn lại không kiềm được mà oà lên khóc chẳng khác nào đứa trẻ, phải một lúc lâu sau mới dứt được, giờ đây lại tái diễn y hệt những lần trước, nhưng vì có Joanna ở đây, không muốn làm cô bé lo lắng, đành phải cố hết sức mà kiềm lại.

"Đây nè cháu."

Shawn quay trở lại ghế bành, ngồi vào đó và đưa cho Joanna bức ảnh. Joanna nhận lấy bức ảnh bằng hai bàn tay nhỏ xíu, nhỏ chăm chú nhìn bức hình.

Trong ảnh là một đôi nam nữ tầm 18,19 tuổi đang đứng trên cát, biển ở phía sau họ mang một màu xanh biếc tuyệt đẹp, sóng vỗ rì rào, họ đứng quay lưng về phía biển, nắng lúc đó không quá gắt nên hai người họ cười rất tươi. Người nam cao ráo, áo thun đen cùng quần kaki, tóc nâu, tay giơ lên làm số 2, người nam ấy không ai khác chính là ông cụ Shawn của hiện tại, thời gian đã làm thay đổi đi tất cả.

Người nữ đứng bên cạnh cười mỉm, áo thun trắng cùng áo khoác jean hồng khoác ngoài, quần jean rộng, tuy nhiên vì chụp chỉ thấy mặt và trang phục nên không thấy được hai người họ mang dép hay giày. Người nữ thấp hơn người nam kia cả cái đầu, Shawn trong bức ảnh nghiêng người về phía người nữ, đang cười rất tươi với ống kính.

Hai người họ đứng chung cứ như anh trai và em gái. Nhìn kỹ thì bức ảnh này không phải chụp bằng máy của em, vì trên tay em vẫn còn đang cầm điện thoại của mình.

"Cô ấy xinh thật."

Joanna nhận xét. Shawn chỉ biết cười hiền.

"Cô ấy tên gì vậy ông?"

"Miley. Tên cô ấy là Miley."

Shawn đáp hiền từ.

Joanna vẫn đang chăm chú nhìn vào bức ảnh, cô bé đang muốn tìm hiểu thêm về người con gái trong ảnh.

"Miley. Cái tên dễ thương quá ông nhỉ? Nghe như tên của ca sĩ ấy."

Joanna tiếp.

"Thật ra thì cô ấy không thích hát cho lắm nhưng bù lại cô ấy có trí tưởng tượng rất tốt, vì thế mà cô ấy hay viết văn, viết báo nhiều lắm."

"Cô ấy hát không hay hả ông?"

"Không phải là hát không hay, cô ấy hiếm khi hát lắm. Nhưng có một lần ông nhớ là do ông nài nỉ quá nên vì ông mà cô ấy mới xuất nghề đó chớ."

"Cháu muốn gặp cô ấy quá. Chắc là sẽ vui lắm."

Shawn im lặng không đáp lại, nghe câu nói từ Joanna mà sao anh đau đến từng khúc ruột.

Phải biết làm sao đây khi giờ đây kẻ còn người mất?

Phải biết làm sao đây khi giờ đây trên cõi đời này chỉ còn duy nhất mình anh?

Giá như ngày ấy chuyện đó đừng xảy ra...

Giá như ngày ấy anh suy nghĩ thấu đáo hơn thì đã có thể giữ em ở lại.

Giá như ngày ấy anh không lớn tiếng, không cãi vã với em thì cớ sự ngày hôm nay đã không xảy ra...

Giá như ngày ấy chúng ta đừng chia xa...

Giá như ngày ấy anh quay lại nhìn em dù chỉ một lần thôi, để thấy được rằng em đau đớn, tuyệt vọng như thế nào...

Hai chữ "Giá như" này sao nghe đau đớn và nặng lòng đến thế...

***
"Shawn, em xin lỗi nhưng...em phải đi."

"Đi? Vậy còn tình cảm bấy lâu của tụi mình, em không trân trọng nó sao Miley? Để rồi giờ đây em ra đi như vậy ư?"

"Shawn xin anh đừng như vậy, tình cảm bao năm qua của tụi mình, em đương nhiên là trân trọng rồi. Sao anh lại nói như vậy được?"

"Nếu như em trân trọng nó, thì tại sao em lại bỏ anh?"

"Shawn à, em..."

***
Cái ngày đau đớn hôm ấy, liệu rằng giây phút ấy là giây phút cuối cùng anh được nhìn thấy em?

Là giây phút ngắn ngủi cuối cùng để anh được ở bên cạnh em.

Thế nhưng anh lại không biết trân trọng nó, để rồi giờ đây anh lúc nào cũng sống trong hối hận, trong nỗi dằn vặt không bao giờ dứt được. Tâm trí anh lúc nào cũng nhớ về cái ngày hôm ấy, giá như ngày ấy anh quay lại nhìn em dẫu là một phút thôi, để thấy rằng gương mặt kia vì những lời nói của anh mà đã đau đớn và tuyệt vọng như thế nào.

Đã bao nhiêu năm rồi anh đơn độc trên cõi đời này?

Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lúc anh nhận được tin em đã rời xa anh mãi mãi?

Cuộc đời anh đã thiếu vắng em bao nhiêu năm rồi?

Miley à, anh phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip