Chap 2. "Hứa với tôi..."

Hai người thở hổn hển ngồi tựa lưng vào thành sân thượng. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Gió trên sân thượng khá mạnh, cứ như trêu ngươi thổi qua lại. Thái Thạch khó chịu cứ phải lấy tay kéo lại phần mũ của áo hoodie che kín đầu. Vài lọn tóc màu hung bay ngang lọt vào tầm mắt của anh...
"Sao anh lại biết tôi sắp...*cô gái ngập ngừng, thở dài* ..mà đi theo tôi?
"Gương mặt của cô"
"Mặt của tôi làm sao" * cô gái quay sang nheo mắt nhìn Thái Thạch.
Anh vẫn nhìn về phía trước, nói chậm rãi "Tôi thấy cô trên đường. Cô đi rất nhanh, vội vã. Nhưng đôi lúc tôi thấy cô hơi khựng lại. Rồi tiếp đó. Gương mặt của cô, căng thẳng, lo lắng, có lúc lại vô hồn, trầm tĩnh. Thật khó để diễn tả được điều này. Nhưng tôi là người luôn chú ý đến ng khác. Tôi thích nhìn cảm xúc trên gương mặt họ để đoán xem họ đang nghĩ gì. Nó thật thú vị.."
"Vậy mặt tôi giống một người sắp đi... tự tử lắm à? "
"yes yes". Thái Thạch ngửa đầu nhìn lên trời, nhếch môi cười rồi
nhắm mắt.
Tóc hung quay nhanh nhìn cậu thanh niên bên cạnh rồi cũng ngước lên trời. " Cậu là người ở đây à?" - " Phải, mà cũng không phải. Tôi mới chuyển đến đây được 1 tuần. Vì có chút rắc rối nên tôi phải chuyển trường và đến xứ này.. Thế đấy!".
" Anh giúp tôi vậy có thể giúp cho trót không? Hứa với tôi 2 điều."
Thái Thạch lắc lư đầu. Quay hẳn người sang nhìn cô " Huh?  Nghe có vẻ thú vị nhỉ. Tôi bắt buộc phải hứa à. Cô nói nghe xem."
Cô gái co chân lại. Hai tay đặt trên đầu gối. Mắt đăm đăm nhìn xuống đất. " 1 là, nếu anh có nhìn thấy gương mặt tôi có kiểu cảm xúc gì đấy như hôm nay nữa. Anh phải ngăn tôi lại ngay, anh sẽ bảo vệ tôi. Được không? " - " ừ hữ, *anh nhún vai* . Được thôi" - "2 là, anh đừng cười nhạo hay khiển trách tôi nếu bây giờ tôi nói là tôi thích anh".
Thái Thạch mở mắt to nhìn cô gái. Rồi bất giác quay mặt nhìn đi hướng khác. "À, tôi là Thái Thạch. Cô tên gì ấy nhỉ? "
Cô gái mỉm cười, vẫn nhìn Thái Thạch. Cô nhấn giọng từng từ "Tôi là Hạ-Lạc-Tiên.  Mà này, anh có thể tháo khẩu trang cho tôi nhìn mặt được không hả.....??"
.....
To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip