Chương 1: chút tình vương nắng

Mối tình này đợi ngày sau hoài niệm, Chỉ là lúc ấy đã ngẩn ngơ

- lý thương ẩn -

---

Phủ Tướng Quân những năm ấy, tường cao cổng lớn, lính gác thay phiên suốt ngày đêm, gió lùa qua hành lang dài cũng như mang theo tiếng kim loại va chạm, rắn rỏi và sắc lạnh. Trong sân, những đợt bước chân nặng nề của kỵ binh đều đặn như nhịp trống trận, dội lên từng phiến đá xanh trải khắp lối đi. Khí lạnh quanh năm dường như đọng lại trên từng phiến ngói cong, từng bậc thềm rêu phủ - nơi đó, uy quyền và kỷ luật là hai thứ tồn tại đầu tiên và cuối cùng.

Thế nhưng giữa chốn đầy quân lệnh ấy, hậu viện lại là một thế giới khác - nơi duy nhất không có tiếng quát tháo của tướng lĩnh, không có mùi sắt thép, mà chỉ có tiếng chim kêu lác đác, hương hoa thoang thoảng theo gió và những bóng nắng nghiêng chênh qua hàng hiên gỗ sẫm màu.

Đó là góc nhỏ hai đứa trẻ vẫn thường lén gặp nhau, giữa những bức tường đá tưởng chừng không có chỗ cho cảm xúc.

Hwang Hyunjin, con trai độc nhất của Đại tướng quân Hwang - một đứa trẻ được sinh ra trong dòng máu binh gia, lớn lên trong tiếng gươm giáo.

Cậu mới chỉ mười tuổi, nhưng đã biết cách vung kiếm, và đã học thuộc lòng ba mươi sáu kế trong binh thư.

Trong ánh mắt sáng như gươm kia, người ta vẫn có thể thấy thoáng qua một tia tò mò trẻ dại, luôn hướng về những thứ không thuộc về khuôn phép.

Ngược lại, Han Jisung là con của một vị quan học, lớn lên giữa sách cổ và tiếng ngâm thơ của cha mẹ. Cậu bé ấy thơm mùi giấy mới và mực tàu; lời nói dịu dàng mà rành rọt, thường hay mỉm cười, và luôn biết cách khiến người đối diện thấy nhẹ lòng.

Jisung có đôi mắt sáng, nhanh nhẹn như con chào mào đầu cành, và giọng nói trầm ấm như gió lướt qua mé hiên buổi sớm.

Mỗi khi được cha cho theo vào phủ Tướng quân thăm hỏi, Jisung lại lén lút tìm đường ra hậu viện, nơi Hyunjin đã đứng đợi sẵn dưới gốc ngô đồng.

Buổi chiều hôm ấy, hoa quế rụng lác đác xuống hiên, mùi hương thanh thoát lan qua vạt nắng.

Trong biệt viện bên cạnh phủ

Hyunjin cầm bút lông, mày cau lại, nét chữ trên giấy nghiêng lệch như trận đồ bị phá vỡ.

Mực đen dây cả lên tay áo trắng, một vệt vô tình vướng trên má trái cậu như dấu vết của chiến bại.

Jisung bật cười khẽ, tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay bạn.

"Nè đồ hậu đậu, cậu lại viết sai nét nữa rồi, sai một nét là sai nghĩa cả từ đó còn gì "

Hyunjin thở dài, giọng điệu mang chút hờn dỗi.

"Tớ viết mười lần rồi mà vẫn sai , vậy là lỗi tại cây bút này rồi không phải tớ !."

Jisung thở dài

" Nè viết chữ này là cơ bản lắm rồi "

Cha cậu nói viết xong chúng ta mới được đi chơi , cậu nhanh lên giùm tớ cái đi "

Jisung tức giận đập vài cái lên mặt bàn, vẻ mặt sắp nhào tới đánh cậu thanh niên trước mặt

Hyunjin vội vàng nắm lấy bàn tay đập bàn đã đỏ ứng lên ,ngăn cậu tiếp tục, cười hối lỗi .

" Bình tĩnh nào, được rồi, lỗi tớ,

tớ viết lại "

Han thấy vậy, lặng lẽ thu về chỗ ngồi khoanh tay lại , mặt vẫn còn hằn học

không gian vừa mới nháo nhào mấy giây trước, giờ lại bắt đầu chìm vào tĩnh lặng, ngoài tiếng bút xột xoạt, thì chỉ còn lại tiếng cỏ cây,

Jisung khẽ gối đầu lên tay, mắt nhìn ra cửa sổ.

đập vào mắt cậu là một dãy tường thấp, vì vậy những cây hoa mugunghwa có thể mọc cao đến nỗi che gần hết bức tường.

Mỗi bông hoa nở rộ một màu hồng nhạt,  mảnh mai nhưng đầy sức sống, cánh hoa mượt mà như lụa, nhẹ rung rinh theo từng làn gió nhẹ lướt qua.

Những cánh hoa  theo đó toả ra hương thơm nhàn nhạt theo vào tận phòng.

Tạo ra một khung cảnh thực nên thơ

Hwang phu nhân có vẻ rất thích loại hoa này nên mới trồng nhiều như thế.

Hoa này có ý nghĩa gì nhỉ? Hình như cậu đã từng đọc qua rồi.

Trường tồn, vĩnh cửu,

Một tình yêu vĩnh hằng.

Cậu khẽ thở dài, trong lòng buồn bực .

Rốt cuộc yêu là gì mà người ta cứ khăng khăng muốn giữ nó lại vậy .

Người lớn thực sự ngu ngốc

Còn có cả tá bài thơ viết về nó nữa.

Nó đẹp đến vậy sao ?

Trong lúc đang thẫn thờ cậu vô thức nghiêng mặt sang bên phải cậu và ngẩn ngơ trước một vẻ đẹp khác.

Hyunjin đang chăm chú viết những nét bút phẳng phiu hết mức có thể, lông mày cậu nhíu lại một cách vô thức, cùng với ánh nắng len lỏi trong phòng, tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.

Hyunjin từ nhỏ đã được khen là có tướng mạo anh tuấn , khí chất hiên ngang đặc biệt là chiếc mũi cao thẳng

vì thế ngay từ nhỏ cậu đã gom được vô số nhà muốn lập hôn ước với cậu con rể tiềm năng này rồi .

Thuở ấy, jisung chẳng biết hôn ước có nghĩa là gì, nhìn mọi người dường như đang muốn cướp hyunjin đi đâu đó ,

cậu liền khóc nức nở, ôm chân cha , đòi ông cũng làm hôn ước cho cậu với hyunjin đi .

Chứ cậu chỉ muốn đi chơi với hyunjin thôi .

Làm rộn ràng nguyên tiệc trung thu năm đó,

dù rằng cậu chỉ mới chuyển đến nhà bên cạnh và làm quen với hyunjin được hai tuần .

(Tg: không còn một cọng giá nào hết á 🤗)

Hyunjin đã viết xong tờ cuối cùng đang định háo hức khoe với bạn mình

Thì bắt gặp gặp một khuôn mặt jisung đầy vẻ suy tư, hai má thì phồng lên trông giống như đang phụng phịu vậy.

Hyunjin thầm tự nhủ rằng đừng nựng má cậu

Không là jisung có thể giận đến năm sau mất .

Cậu đập mạnh bàn gỗ để gọi bạn mình tỉnh dậy

"Cậu ngủ luôn rồi hả , tớ viết xong rồi nhanh đi chơi thôi"

Rồi không đợi Han phản ứng,

trực tiếp cầm tay cậu kéo đi .


----------


Gặp được người muôn kiếp chẳng đủ dài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip