Chương 1: Gặp gỡ (Nghĩa)
"Ngày em đến hai ngươi còn xa lạ
Chỉ chào nhau những lúc gặp mặt nhau
Rồi bước đi không quay mặt ngoảnh đầu"
--------------
"Này! Mày mà không phá nhá là tụi tao lặn đến tối cũng được"
Vẫn là những lần cãi nhau với lũ bạn như mọi khi, trong lúc đang đợi chầu bao ăn của lũ bạn thì tin nhắn từ mẹ gửi đến với nội dung không mấy vui vẻ 'Bên trung tâm gửi kế hoạch kiểm tra định kì của con rồi đấy. Về nhà trước khi bố con về.Không thấy con ở nhà,ổng lại điên lên đấy.'
Tôi buồn chán nhắn lại vài câu rồi chuẩn bị về nhà, lúc đó sát bên có người nói chuyện điện thoại khá to nhưng tôi lại chẳng quan tâm mấy.
Về đến nhà tôi lại làm ra bộ mặt nũng nịu rồi chạy lại bảo:
"Mẹ~~~ được ăn cơm chưa~con đói quá~".
Mẹ nhìn rồi mắng tôi 'Làm gì mà như chạy giặc thế. Ra rửa tay rửa chân rồi đi ăn cơm' , Tôi chỉ cười híp mặt rồi lấy tay quẹt vào áo coi như xong quá trình vệ sinh, lúc còn chưa đụng đũa thì lại nghe mẹ bảo
'Nè, mẹ nói nghe nè.Tí nữa lúc mẹ chở con đi học ấy, xong mẹ chở con qua nhà sách há, mẹ mua cho con ít sách ngữ văn nhá'
Tôi vừa nhai cơm vừa buồn chán nói "Thôi, con có học đâu...Mẹ mua làm gì?Phí tiền!"
Mẹ tôi vẫn cứ thuyết phục 'Bây giờ ngoài kia người ta dùng cái gì cũng dùng tiếng Anh hết đó con.'
Tôi ão não mà trả lời "Ờm...thì con vẫn dùng tiếng Anh mà~~" thấy còn chưa đủ tôi lại bồi thêm câu "Nếu cần á, con sẽ dùng Google dịch".
Mẹ tôi vẫn không bỏ cuộc, bà chêm vào 'Thế đi đâu cũng cần Google dịch à!"
Tôi lúc này đã cảm thấy khó chịu nên đã đặt vội đôi đũa xuống bàn và bảo rằng "MẸ ƠI! Giờ đã thời đại 4.0 rồi, con chỉ cần bấm một nút thôi là Google nó nói tới ngày mai luôn" rồi cười nhẹ.
Mẹ tôi có vẻ đã chịu thua nên chỉ nhìn tôi rồi thở dài, nhớ ra gì đó nên bà bảo 'À này, tí nữa bố mà về, hai bố con có nói chuyện với nhau thì con ráng nhịn bố một tí nhá. Chứ bố con mà cứ cãi nhau miết thế này mẹ mệt mỏi lắm, mẹ chịu không nổi nữa rồi con ạ'
Tôi chỉ đành ngậm ngùi rồi gật đầu nói nhẹ với mẹ "Vâng con biết rồi"
Mẹ tôi liếc ra ngoài cửa rồi nói nhỏ 'Ông ấy về đấy, ông ấy về đấy'.
Tôi mương theo câu nói của bà rồi nhìn sang phía cửa, chán chường cuối mặt xuống khi thấy bố tôi cầm trên tay bài thi của tôi mà hằng giọng:
'NGHĨA! Tại sao bài kiểm tra toán vừa rồi điểm thấp như vậy hả !.'
Tôi nhìn mẹ, bà chỉ thở dài, tôi tránh ánh mắt như đang tức giận mà nặng nề trả lời:
"Thì.....Do bài khó ạ. Mà bài khó thì làm sao con làm được ạ..."
Nghe câu trả lời không mấy hối lỗi của tôi ông lại càng nổi nóng mà lời nói có phần lớn giọng hơn
'Toán thì có gì đâu mà khó! Chỉ có việc áp dụng công thức là ra thôi'
Nghe câu ấy tôi cũng chẳng kiềm chế nổi mà có hơi lớn giọng lại " Có phải cái gì áp dụng công thức là sẽ ra đâu bố?"
Bố nghe thế thì lại nói tiếp:
'Thế thì còn môn Văn? Chí ít ấy thì mày cũng phải kiếm cho tao điểm 5 hoặc cùng lắm là 3,5 chứ? TẠI SAO LẠI BỎ GIẤY TRẮNG, HẢ?'
Tôi cắn môi có hơi sợ mà đảo mắt nhìn ông, chưa kịp để tôi giải thích thì ông lại quát
'Mà tao á, có cho mày ăn cám sú ngày nào đâu? Mà mày học ngu dữ vậy Nghĩa? Chỉ có việc học cho tốt thôi mà cũng không được nữa là sao, HẢ?'
Tôi tặc lưỡi mà cãi lại "Bố nói nghe dễ quá? Hay là bố đi học hộ con luôn đi"
Như giọt nước tràn ly, bố tôi đã quá sức chịu đựng mà quát
'Ngày hôm nay còn trả treo với bố mày như vậy nữa hả?'
Tôi xen vào câu nói của ông
"Bộ con nói không đúng ạ? Bố cứ suốt ngày bắt con làm những điều mà con không thích. Bố không thấy thế là quá đáng ạ?"
Ông nghe xong giọng có chút mỉa mai
'Quá đáng á? Thế mày có biết đi làm cực khổ một ngày nào như bố với mẹ mày chưa?'
Cái lớp học 35 đứa thì mày đứng thứ 33, chỉ có hơn 2 đứa bỏ học! Còn tiếng Anh á, thì mỗi tháng học tốn cả trăm triệu, một lần ba bốn trung tâm mà cũng không làm bài được.
' Dừng lại một chút ông nói tiếp 'Cũng may cho mày á...'
Chưa để ông nói hết, tôi liền cắt ngang
" Con có nhờ bố nhắn tin với cô để xin điểm đâu?"
Mẹ tôi thấy ông đã nắm chặt nắm tay liền kéo tôi mà nhắc
'Kìa con', nhưng đã lỡ rồi thì còn sợ gì nữa tôi mặc kệ mà nói lớn hơn
"CON NÓI ĐÚNG MÀ? Bố mẹ thấy không, trên đời này đầy tỉ phú mà có cần phải đi học đi hành gì đâu, Bố mẹ cứ suốt ngày bắt con làm theo những cái việc mà chỉ có bố mẹ muốn thôi. Như vậy có phải là quá đáng không ạ?"
Trong lúc chán nản thì điện thoại tôi có tin nhắn đến, tôi mở to hai mắt để cố đọc xem có nhầm không rồi quay sang mà há hốc nhìn bố
"BỐ! Tại sao bố phải làm thế? Sao bố khóa thẻ của con?"
Bố tôi mặt không biểu cảm mà nói
'Tiền đó là tiền của tao. Mày không học cho tốt, thì đừng có hòng mà xài một cắc! ĐI LÊN PHÒNG!'
Tôi tức giận đứng dậy lướt qua bố rồi bỏ đi , bỏ lại ông và mẹ tôi với sự thất vọng.
.................
Sau đó không biết bằng lí do gì mà tôi đã rủ lũ bạn của mình đi Karaoke, uống cho thật say không màng đến chuyện gì. Tôi còn cả gan chơi đánh bài, lúc đầu tôi thắng nhiều lắm, càng chơi càng thắng tôi càng hăng hơn, ở cái độ tuổi mà còn bồng bột tôi không hề suy nghĩ đến hậu quả của nó.
Kết quả là tôi thua nặng với số tiền nợ lên đến 400 triệu đồng. Tôi đem tâm sự nặng nề đi về nhà, trên đường đi tôi thấy có người lớn tiếng nên nán lại xem, người ấy quay qua nhìn tôi tôi cũng rất bất ngờ khi nghe người là hỏi mình một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
"Cậu cũng kì thị tôi phải không?"
Mãi rất lâu về sau này ngẫm lại tôi và người đó phải chăng đã được trời sắp đặt, một chàng trai với mái tóc nâu với sự kiên cường mạnh mẽ, nhưng ở hiện tại tôi chỉ thấy chàng trai ấy giống bị điên, tôi chỉ đành lắc đầu, anh ta chỉ nhìn tôi rồi buông lại một câu
"Ờ cảm ơn" rồi đi mất. Tôi khó hiểu nhưng không quan tâm lắm vì trong đầu tôi bây giờ rối như tơ vò vậy, tôi nặng nề bước về nhà rồi đánh một giấc cho thật say.
.......
Sáng hôm sau tôi nhăn mặt lấy gội bịt tai lại vì âm thanh ồn ào khiến tôi khó chịu, tôi vội đứng dậy khó chịu nhìn phóng ra ngoài cửa sổ thì giật mình phát hiện bọn giang hồ của sòng bài đã tới tìm tôi, nhưng khi nghe mẹ tôi đuổi chúng đi với đủ lí do tôi mới cảm thán một câu
"Mẹ mình đỉnh thật!"
Sau đó tôi vờ chạy xuống, như thể mình vô tội mà hỏi mẹ
"Mẹ, có chuyện gì ngoài kia đấy ạ?"
Bà nhìn tôi hất mặt hỏi 'Con lại gây chuyện đúng không?'
Tôi chỉ đành lấp liếm mà cười nói với bà "À~~Không có, mấy đứa kia nó là bạn con, học hành chán quá nên là chúng nó bày trò ấy mà mẹ" nói xong tôi liền đẩy bà vào trong để nhờ bà gọi bố dậy, bà nhìn tôi rồi nói 'NGHĨA' nhưng tôi chỉ cười cười rồi đẩy bà vô, sau đó thở dài đi ra cổng.
""Ba giờ rồi anh còn chưa ngủ, tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ........""
Tôi nhìn ba người trước mắt, ấn tượng đầu tiên chắc có lẽ là Sao thượng đế có thể tạo hóa ra người gì mà đã không đẹp mà còn nói chuyện tởm lợn thế này! À mà nhìn kĩ thì giống lợn thật....
Tôi đánh giá từ trên xuống rồi nói "Bây giờ như này nhá, Muốn đánh thì đánh đi! Nhưng mà..đừng có đánh vào mặt. Với cả các ông đánh kiểu gì ấy, đánh to lên càng to càng tốt. Các ông ráng diễn cho tốt thì tí nữa mới có cát xê. Hiểu chưa? Cứ như thế mà làm nhớ !"
Ba người kia mắt chứ A mồm chữ O cho rằng tôi bị điên, người nữ thiếu kiên nhẫn mà nói với hai tên đồng bọn 'Không biết nó đang nói nhảm cái gì, tụi bây đánh nó cho tao!'
Tôi còn đang lóng ngóng không biết tình hình trong nhà thế nào chỉ là vừa lúc quay lại nghe câu 'Quất nó!' Giọng nói lớn khiến tôi hết hồn chưa kịp lùi về sau nên bị té ra đất, hai tên đàn ông kia bay tới đấm đá túi bụi, còn kéo cả quần tôi xuống, con nhỏ lợn đó thì đứng ở trên cười khà khà, tôi thì cứ kêu cứu.
Tôi thấy những cánh tay đang chuẩn bị vươn tới bỗng dần lại, tôi thấp thoáng nghe bố tôi nói
'Mau dừng lại, mấy người là ai?' Tôi ngẫng mặt lên nhìn bố rồi nhìn hai người kia đang lùi lại, tôi vội kéo quần rồi đứng qua bên cạnh bố khiêu khích
"Bố tao hỏi đấy chúng mày trả lời đi."
Khi nghe tụi nó tố giác tôi đã đến sòng bài Nụ cười trẻ thơ và nợ 400 triệu, tôi bất giác cuối đầu không dám nhìn bố, sau đó... à sau đó thì tôi không dám lên tiếng chỉ để mẹ và bố tôi giải quyết. Khi nghe cô ta nói nếu không trả nợ thì sẽ cưới tôi, tôi liền quay qua van xin bố trong hoảng sợ vì nếu tôi cưới con nhỏ đó làm vợ thì thà treo cổ cho rồi.
Bố tôi không nói gì cùng mẹ đi vào nhà, tôi nhìn theo rồi cũng chán nản theo sau vào trong.
Vào tới trong nhà tôi liền hoảng sợ khi thấy bố tôi cầm ghế đòi đánh chết tôi, tôi vội vàng xin lỗi bố nhiều lần vì ngoài xin lỗi và nấp sau mẹ thì tôi chả biết làm gì hơn, bố tôi thì cứ liên tục mắng chửi, còn tôi thì cứ xin lỗi, một lúc sau có lẽ sự thất vọng đã đến đỉnh điểm ông ngồi xuống và lạnh lùng cho tôi hai sự lựa chọn, một là ông sẽ trả hết nợ và tôi sẽ ra khỏi nhà với không một đồng dính túi, còn hai là tôi phải về nhà ngoại dưới quê mà sống.
Tôi nhìn bố chầm chậm suy nghĩ Mình còn bạn bè chắc sẽ ở ké để bố nguôi giận rồi làm lành, chứ mà còn về quê thì.... thôi không về đâu chọn cách đầu tiên là tốt nhất rồi.
Nói rồi tôi ngẩng mặt nhìn bố rồi chầm chậm đưa ra câu trả lời:
" Con chọn một ạ..."
Ông nghe xong câu trả lời Thì thở hắt ra nói
'Vậy thì...Mày lên lầu, dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi nhà ngay. ĐI!'
Tôi cắn môi quay sang nhìn mẹ rồi nhìn bố, tôi quay lưng lên lầu soạn đồ đạc.
..........
Sau khi ra khỏi nhà điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ đến nhà của mấy đứa anh em chí cốt ở nhờ, nhưng đời đâu như mơ, tôi sáng mắt khi thấy đứa nào cũng trốn tránh với hàng trăm hàng triệu lí do như có người thân lên ở, đi du lịch không có nhà,....
Trời tờ mờ tối tôi cũng thấy bụng mình kêu gào, không còn sự lựa chọn tôi đành trèo vào nhà của mình để kiếm ăn.
Chắc mẹ biết tôi sẽ về nên để sẵn đồ ăn được đậy trên bàn, tôi lấy tô cơm to ăn mà nhắm nghiền hai mắt để cảm nhận, bỗng mẹ tôi từ xa đi tới, tôi bất ngờ nhỏ giọng nói "Mẹ"
Bà thấy tôi chỉ lắc đầu rồi qua bên cạnh ngồi xuống nói với tôi rằng muốn cho tôi chìa khóa để qua căn nhà bên khu Thảo Điền ở tạm để bố nguôi giận nhưng tôi không muốn làm phiền mẹ nên từ chối, tôi không muốn chuyện của mình liên lụy đến mẹ.
Bà không đành lòng nhìn tôi như vậy tôi chỉ đành nói qua loa
" Con ở đâu chả được, cùng lắm thì con ngủ gầm cầu"-Tôi vừa cười vừa nói.
Mẹ tôi cứ ngồi đó hỏi thăm vài chuyện, tôi thì vừa ăn vừa gật đầu cho mẹ vui, bỗng nhiên tôi nghe từ xa tiếng bố về tôi hốt hoảng quay qua nhìn mẹ, mẹ lại nói
'Có cơm rồi anh xuống ăn đi ạ' Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ rồi bố kêu tên tôi từ sau lưng khiến tôi giật bắn mình quay phắt sang nhìn ông.
Ông có vẻ tức giận khi vừa gọi tên tôi vừa hỏi
'Tại sao mày về đây, HẢ?' vừa nói ông vừa định chạy lại túm lấy tôi, cũng may tôi nhanh chân núp sau lưng mẹ mà cầu cứu, thấy có cơ hội tôi liền chạy phắt lên trên lầu, bố tôi vừa cầm chổi vừa gọi với theo, tôi nhanh chóng đóng cửa lại tham lam ăn thêm vài miếng cho no bụng.
Chợt tôi nhớ ra bố tôi có bảo từng cho người quen vay tiền nhưng chưa lấy lại, đầu tôi liền nảy số vội buông bát cơm lên giường nhanh chân nhanh tay mò gắp phòng, cuối cùng tôi kéo ra từ gầm giường một chiếc hộp, tôi cười đắc ý khi đúng như tôi nghĩ giấy trắng mực đen ghi ông Tư nợ 100 triệu đồng, hả hê nhét tờ giấy vào túi tôi ung dung đi ra ngoài cửa trước sự bất ngờ của bố và mẹ sau đó phán một câu vô tri
"Hôm nay mẹ làm thịt kho ngon cực kì luôn" khiến ông tức muốn thổ huyết mà rượt theo nhưng tôi nào dễ để ông bắt thế được, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà không quay đầu lại.
Cầm mẫu giấy trên tay tôi lần mò tìm địa chỉ nhà của chú Tư.
Mở cửa ra thì có một anh...à không một chị nói với tôi rằng chú Tư đã bán nhà và chuyển lên Đà Lạt, tôi đã xin anh...nhầm nữa, xin chị ấy địa chỉ và trong đêm tôi bắt xe lên Đà Lạt.
..........
Tôi đánh một giấc ngon ơ từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Khi tỉnh dậy tôi vội xách hành lí đi kiếm địa chỉ, địa chỉ dẫn tôi tới một ngôi nhà nằm xa vùng trung tâm, tôi kéo lê va li đi xuống dốc vừa đi miệng vừa lẩm nhẩm số nhà.
Chân tôi dừng lại trước số nhà vừa in như trên mẫu giấy, tôi nói:
"Đúng địa chỉ nhà này rồi"
sau đó cất mẫu giấy vào túi, nhìn đồng hồ giờ cũng quá nửa khuya rồi.
Mà khoan đã tôi là người đi đòi nợ mà nhỉ? Quan tâm giờ giấc chi?
Nghĩ thế tôi gọi to "Nhà có ai không ạ? Có khách đến chơi nàyyyy"
Không thấy hồi âm nên tôi gọi thêm vài lần nữa
" ALOOO.Có ai ở nhà không?" ....
Gọi đến khi khan cả cổ mà chả có ai hồi đáp tôi đành ngồi lên vali mà chờ đợi, tôi nhìn xung quang miệng nhận xét
" Ở đây đồng không mông quạnh. Nhà cửa thì heo hắt. Sợ quá".
"Cậu là ai?" Nghe giọng nói tôi chớt nhìn qua người vừa phát ra âm thanh ấy mà bực mình trả lời
"Tôi là ai thì liên quan gì tới anh? Tôi ngồi đây để chờ con nợ của tôi về"
Anh ta nhìn tôi rồi hỏi lại:
" Con nợ trong nhà này?"
Ơ hay nhở tôi ngồi đây thì con nợ không ở trong đây thì ở đâu? Tôi bực dọc đáp lại
"Đúng rồi, khi không tôi lại ngồi nhà này làm gì?"
Tôi nghe thấy giọng thở dài của anh ta, anh ta nhìn tôi rồi dõng dạc nói:
"Xin lỗi tôi không nợ ai hết. Cậu nhầm người rồi"
Tôi nghe thế thì bất ngờ đứng phắt dậy mà hỏi " Anh sống ở trong này à? Tôi muốn tìm ông Nguyễn Tư"
Anh ta lia mắt đánh giá tôi từ trên xuống rồi hỏi ngược lại "Cậu biết cha tôi à?"
Nghe hỏi thế tôi liền bảo "Ừm...đúng rồi tôi biết bố anh"
Anh ta là người kì quặc tôi đã bảo biết bố anh mà anh ta thì cứ bảo là cha tôi, tôi liền khó chịu mà nói "Thì bố với cha khác gì nhau?"
Nói xong anh ta lại làm tôi muốn ngất xỉu vì anh ta nói cha anh ta qua đời rồi, tôi bất ngờ chỉ có thể thốt lên "Hả? Anh nói gì cơ?"
Không đợi tôi hoàn hồn anh ta liền đi vào và để lại câu nói:
"Ai nợ tiền cậu thì cậu đòi người đó, tôi không biết gì hết"
Nghe thế tôi liền chặn anh ta lại, sao có thể dễ thế được a, tôi đã lặn lội từ Sài Gòn lên đây đòi nợ mà anh ta làm như tôi đi chơi chắc?
Tôi để lại cho anh ta câu nói "Nhà này nhà anh đúng không?" rồi kéo vali chạy vào nhà anh ta mặc cho anh ta ngăn cản. Anh ta túm lấy tôi và kéo vali tôi ra cổng nhưng tôi sống chết ôm lấy anh ta, dù sao hôm nay tôi cũng phải ở lại đây cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip