Em tỉnh dậy rồi
"ưm..." Lan Ngọc tỉnh dậy và thấy Thùy Trang đang ngồi cạnh giường cùng đôi mắt sưng nhẹ lên
"em....em tỉnh rồi à?" Thùy Trang run giọng hỏi sau khi thấy em từ từ tỉnh dậy và đang nằm nhìn lấy mình, chị lại lần nữa chẳng kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy em bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị lấy mất gấu bông mà nó yêu thích
"Trang em xin lỗi chị, chị đừng khóc nữa" em cảm thấy bản thân mình có lỗi lắm, vì em mà chị lại khóc và lo lắng cho mình
"hức..không...không phải lỗi của em, lỗi là do chị, vì chị đã không quan tâm em mà bỏ em một mình nên em mới...hức..chị xin lỗi bé" cái ôm được Thùy Trang siết chặt lại, như thể nếu chị chỉ sơ suất thì em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị mãi mãi vậy
"nhưng chị đừng khóc nữa em sót lắm" Lan Ngọc đưa tay ra lau nước mắt cho chị
"vâng.." sau vài tiếng nức thì chị đã hoàn toàn ngưng khóc
"em đói không, chị đi mua cháo cho em ăn nha" chị hỏi với tone giọng nhỏ nhẹ hết mức
Lan Ngọc không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu
Thùy Trang tức tốc chạy đi mua cháo cho em ăn, còn em ở trong phòng thì bắt đầu cảm nhận được cái đau nhói từ tay đang truyền đến
"cảm giác này....sao lạ quá vậy..?" em ngồi trên giường và cảm nhận cái đau từ tay mình nhưng tại sao nó lại....
"Ngọc à..hộc...hộc...chị mua cháo rồi nè!" Thùy Trang đứng ngay cửa mà thở dốc và đưa hộp cháo lên
"chị chạy dữ vậy, lỡ té rồi sao, em nói mấy lần rồi là đi từ từ thôi" nhìn cái người trước mặt làm em không nỡ giận nên chỉ nhắc nhở chị phải cẩn thận hơn thôi
"chị biết rồi mà, mốt chị không chạy như vậy nữa"
"nhớ lời chị nói đó, mốt mà còn vậy nữa là em đánh đòn chị thật đấy!"
Thùy Trang bật cười trước sự la mắng của em
"a đi chị đút bé ăn" chị cầm muỗng cháo đưa lên trước miệng em
"thôi em tự ăn được mà"
"em hết nghe lời chị rồi đúng không"
"ừm"
"trời ơi con nhỏ này nó giỡn mặt quài vậy nè!" chị bất lực mà nói
"chị mới nói gì đó?"
"hả...à ừm chị kêu là em yêu ăn nhanh đi chị cầm vậy quài mỏi tay quá" Thùy Trang giật mình mà nói
"thấy ghéc!" em ngoan ngoãn ăn lấy muỗng cháo trước mặt mình
"hì hì, bé ngoan quá"
em ăn được nửa hộp cháo thì đã cảm thấy no rồi mà Thùy Trang cứ bắt em ăn mãi
"bé ráng ăn đi cho có sức" chị đưa muỗng cháo lên đút em ăn mà em cứ lắc đầu mãi
"em no rồi, hong ăn nữa đâu" em chứng minh rằng mình đã no bằng cách lấy hai tay vỗ vỗ nhẹ vào bụng mình
Hết cách nên chị đành để muỗng lại vào hộp cháo
"chị ơi"
"ơi, sao đấy"
"em ra viện được chưa"
"em vừa tỉnh mà, ở lại vài ngày đi rồi xuất viện"
"em muốn về nhà hong muốn ở trong bệnh viện đâuuu" em nhõng nhẽo bĩu môi mà đòi chị đi làm giấy xuất viện cho mình đi về
"chị đã nói là-"
"đi mà chị Thùy Trangg~"
"thôi được rồi, đợi chị tí chị đi làm giấy xuất viện cho em" Thùy Trang xoa lấy đầu em mà cười nhẹ
"dạ, em yêu Trang nhất luôn!!" Lan Ngọc nở nụ cười tươi rói trên môi mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip