Bữa tiệc định mệnh [2]
Cậu đưa cô ra khỏi căn phòng lái xe rời đi, trên đường đi cả hai không nói với nhau một câu nào, trong đầu cô lúc này hiện lên câu nói vừa nãy cậu nói trước tất cả mọi người mà bất giác tai cô đỏ lên, cô vẫn không thể tin cậu lại có thể nói được những lời đó cậu thực sự yêu cô sao? Trong đầu cô lúc này hiện lên rất nhiều câu hỏi thì đột nhiên cô thấy chiếc xe dừng ngay cạnh bờ hồ quen thuộc nơi cậu và cô hay thường ghé đến mỗi khi có chuyện buồn
-Khôn! Em đưa chị đến đây làm gì?-Cô hỏi cậu với vẻ mặt cực kì đáng yêu khiến cho cậu bất giác mỉm cười
-Đi theo em rồi chị sẽ biết!
Vậy là cứ thế cô lon ton đi theo sau cậu giống như một đứa trẻ sắp được cho kẹo vậy, đi một lúc cậu dừng lại trước một căn nhà gỗ nho nhỏ cách bờ hồ không xa lắm. Cô háo hức bước vào bên trong nhưng vì nó quá tối khiến cho cô không thể nhìn thấy gì, cậu liền bật điện trong căn phòng lên thì bên trong căn phòng là những bức ảnh của cô mà cậu đã chụp và giấu không cho cô biết. Cô đi một vòng nhìn chăm chú từng cái một không sót một cái nào, cô bỗng thấy bên cạnh những hình ảnh đó là hơn 1000 lời nhắn tạo thành hình trái tim mà cậu gửi cho cô nào là
"Baby! chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
"Baby!Chị phải ăn uống đầy đủ đó"
Cô đọc từng lời nhắn một không để sót một chữ nào, càng đọc cô càng cảm nhận được tình cảm cậu dành cho cô nhiều như thế nào. Đọc đến phần trung tâm cô thấy thay vì là những lời nhắn thì lại là những lời tâm sự của cậu
"Baby! em lại nhớ chị rồi, làm sao em có thể ngừng yêu chị được đây?"
"Baby! Em yêu chị thực lòng rất yêu chị"
Cô đọc xong lời nhắn cuối cùng cũng là lúc cậu nói lên điều mà cậu đã dấu trong lòng suốt thời gian qua
-Baby! Chị biết không em yêu chị từ rất lâu rồi nhưng lại không có can đảm để nói ra, rồi để một ngày nhìn chị bước vào lễ đường cùng người khác em đã rất hận bản thân rằng tại sao không nói cho chị biết sớm. Nhưng có lẽ ông trời đã cho em thêm một cơ hội nữa để ngày hôm nay đứng trước mặt chị nói với chị rằng EM YÊU CHỊ!- Cậu thực sự đã lấy hết can đảm để nói ra những lời này
-Em biết chị chưa sẵn sàng để nghe những lời này nhưng chị có thể cho em một cơ hội được không? Một cơ hội được ở bên chăm sóc cho chị yêu thương chị. Hay cho em làm người tạm thời chăm sóc chị trước khi chị tìm được hạnh phúc mới có được không?
-Em đợi chị bao lâu rồi?-Sau khi nghe được những lời nói của cậu cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng
- 9 Năm ! Không đúng chính xác là 9 năm 6 tháng 21 ngày - Phải cậu đã đợi gần một thập kỷ để nói lời này với cô
-Nếu như chị không trở về thì sao?-Cô không thể tin rằng có người sẵn sàng chờ gần một thập kỷ để nói lời này với cô
-Thì em vẫn sẽ chờ, chờ đến khi chị quay về, chờ đến kiếp sau cũng được vì ngoài chị em không thể yêu ai được nữa
-Chị.........-Cô đang thực sự rất khó sử không biết phải trả lời cậu như thế nào vì chính bản thân cô cũng đang cảm thấy rối bời
Biết cô đang cảm thấy khó xử nên cậu không nói gì nữa chỉ cởi áo khoác cho cô vì trời đã bắt đầu lạnh rồi từ từ lùi ra ngoài cửa
-Em không cần chị trả lời ngay, chị hãy suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời em nhé! Muộn rồi tí nữa Thần Ca sẽ đến đón chị về, thời gian này có lẽ em không về nhà nên chị nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé!-Ai cũng nói cậu quá si tình nhưng biết làm sao khi chỉ có cô mới có thể bước vào cuộc sống của cậu
Cậu từ từ bước ra khỏi căn nhà, cô có thể nghe thấy rõ từng tiếng bước chân một nó giống như cậu đang dần bước ra khỏi cuộc sống của cô vậy. Và rồi cô không còn nghe thấy tiếng bước chân, không còn nghe thấy giọng nói nước mắt cô cứ thế mà trào ra phải trái tim cô một lần nữa đã rung động, cô muốn thử một lần nữa thử một lần cho cả hai cơ hội. Cô vội vàng xoay người chạy ra ngoài đuổi theo cậu
-Đợi đã!Đợi đã!-cô vừa chạy vừa gọi chỉ hy vọng cậu có thể nghe thấy mà quay lại.Và rồi cậu cũng nghe thấy mà quay lại nhưng.....
-Cẩn thận!!!!-Cậu vội vàng chạy đến đẩy cô sang bên rìa đường
Vì mải chạy theo cậu mà cô không hề để ý chiếc xe tải đằng sau, cậu thấy vậy liền đẩy cô ra còn cậu thì bị xe tải đâm vào văng ra bên kia đường. Cô vội vàng chạy sang nhìn thấy cậu nằm bất động xung quanh toàn máu, cô liền ôm lấy cậu mà khóc
-Khôn! tỉnh dậy đi, em mở mắt ra đi
-Ngốc quá! Đừng khóc em vẫn còn ở cạnh chị mà-Cậu đau đớn cố gắng mở mắt ra nhìn cô vì cậu biết nếu như cậu xảy ra chuyện gì thì đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy cô
-Em nhất định phải cố lên, chị đưa em tới bệnh viện!
-Nếu như em mà có chuyện gì thì sau này chị phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhé-Hơi thở của cậu trở nên yếu dần, cậu cố gắng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô rồi từ từ nhắm mắt
-Khôn! Khôn ! Tỉnh dậy đi, chị còn nhiều điều muốn nói với em mà! Đừng bỏ chị một mình, em tỉnh dậy đi.........-Cô gào thét trong vô vọng giá như mà lúc đó cô nói cho cậu nghe sớm hơn thì cậu không ra nông nỗi này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip