Chương 16: Huy's POV

Tôi đang ngồi phòng sinh hoạt chung, liếc đồng hồ thấy đã 7h30' thì vội cầm điện thoại lên gọi cho Nhiên. Dạo này tôi có thói quen đấy.

- Dạ?

Tôi bật cười, sao nghe ngọt thế nhỉ?

- Ăn cơm chưa?

- Em đang ăn, có chuyện gì ạ?

- Không. Gặp chị chưa?

- Rồi ạ.

Hửm? Sao tự dưng hôm nay trầm vậy, bình thường nháo lắm, thế nào một câu cũng phải kéo dài ra một phút, tôi thấy không bình thường, hỏi thử:

- Đang không vui à?

- Không ạ.

Có chuyện rồi, chắc luôn. Dù tôi có non thế nào cũng biết được định lí "Con gái nói không là có, nói có là không".

Tôi đang định nói tiếp thì bên kia đã nói trước:

- Thôi nhé, em phải rửa bát đã.

Tôi bỏ điện thoại sang một bên, tự hỏi rốt cuộc là Nhiên làm sao nhỉ?

Sự bất thường này của Nhiên cũng giúp tôi có thời gian nghiền ngẫm lại cảm xúc của bản thân.

Tôi từng trải qua thế nào là tình yêu rồi, dĩ nhiên đã không còn là tay mơ. Tôi đã dần cảm nhận được tôi có sự chú ý nhất định đến cô nhóc, chỉ là tôi không muốn thừa nhận thôi. Nhưng đúng càng cấm thì càng muốn làm, tôi càng ngày càng không kiểm soát được hành vi của bản thân, tôi mong chờ đến buổi tối để có thể nghe giọng cô nhóc, nếu không chắc tôi bứt rứt mãi mất. 

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, có vô số thằng thích em và tôi đã có vinh dự chứng kiến hai trong số đó, nếu lỡ em đồng ý một thằng nào đó thì sao? Nghĩ đã thấy khó chịu. Tôi tìm cớ nói chuyện với em, chín phần là muốn nghe giọng em một phần còn lại là nghe ngóng xem em có thích thằng nào không? May cho tôi, đến bây giờ em vẫn chưa nhắc gì đến vấn đề, tôi khá chắc nếu có em đã nói với tôi rồi vì tôi cảm nhận được sự tin tưởng của em đối với tôi.

Tôi là thằng muốn gì thì phải có được, dĩ nhiên em càng không phải ngoại lệ. Chỉ là hiện tại tôi chưa thể nói ra, tôi sợ em hoảng mà quy tôi vào cùng hàng ngũ redflag thì nhục. Chắc em sẽ cho rằng tình cảm làm sao mà tiến triển nhanh thế được, nhưng biết sao giờ em ơi, tình cảm của anh đến nhanh thế đấy.

Mới đầu tôi hơi không thích em nhưng càng tiếp xúc tôi càng cảm thấy nghiện em, nghiện tính cách em đấy. Chả hiểu sao lại thích tính em đến thế, rõ ràng chính tôi từng ghét tính cách của em. Em cứ quanh quẩn suốt cạnh tôi mấy tuần làm tôi quá chú ý đến em? Hoặc do tôi bị Stockholm. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm lắm, tình yêu khó giải thích càng cố càng không hiểu, chỉ cần tôi biết tôi thích em vì tính cách của em là được, như thế vẫn tốt quá so với mấy loại "anh thích em vì anh thích em".

"Bộp".

Giật cả mình! Cái gì vậy?

- Anh Huy của tao nghĩ gì mà trầm ngâm thế? Nói ra anh em giúp cho.

À, thằng dở này, hôm nay nó chết chắc rồi. Tôi cà khịa:

- Yên tâm, không phải bị đá đâu.

Mặt thằng này đen ngay, nó mới bị bồ đá mà. Quang cay lắm nhưng không làm gì được tôi, nó ngồi xuống bên cạnh và trưng tiếp cái bản mặt buồn như mất sổ gạo mà nó trưng suốt 3 hôm nay. Chết, tôi thuộc lòng bài văn nó sắp nói rồi, tự dưng rước họa vào thân làm gì không biết.

- Mày ơi, sao Nhung lại bỏ tao?

- Do mày ngu, chắc vậy.

- Tao yêu chân thành như vậy mà, cô ấy không cảm nhận được sao?

- Chắc cũng được một ít.

- Nhưng cổ nói cổ chán tao rồi, chia tay.

- Tao cũng chán mày rồi.

-...

Quang im lặng, không than tiếp nữa. Sao nay thằng này hiểu chuyện vậy nhỉ?

(Quang đang bật chế độ im lặng nghiêm túc xem xét lại tình bạn)

Nó ngồi nhìn tôi đúng một phút rồi thở dài một cái, vỗ vai tôi:

- Thôi, nói chuyện của mày đi.

- Tao làm gì có chuyện gì để nói.

- Có, tối nào tao cũng thấy mày anh anh em em ngọt sớt, đừng nói không biết, tình trạng này cho đến 1 tuần trước tao vẫn trải qua.

- ...

- Vãi, thế là có rồi à. - Mặt thằng này trông tươi như hoa loa kèn, này mà kêu lụy với chả suy.

- Cũng có, được chưa? 

- Được nha, kể nghe đi người anh em, tôi quân sư cho bạn.

Tôi vội gạt ngay, mặt thằng này trông có tí uy tín nào đâu, nghe nó thì mất cả chì lẫn chài à.

- Không, tao không có nhu cầu, mày cứ để tao yên.

- Mày phải tin tao.

- Mày vừa bị đá còn gì?

- Không phải tao bị đá mà là tao nhận ra bộ mặt của người yêu cũ nên chấp nhận chia tay. Hiểu chưa?

Tôi nhìn nó chằm chằm, bất lực hỏi:

- Mày có lụy Nhung thật không đấy?

- Cũng có, hơi tiếc thôi. Dù sao từ lúc xác định đi chuyên nghiệp tao đã biết thế này rồi, làm sao mà người ta có thể chờ mình đằng đẵng để năm gặp vài lần, mình cũng chẳng muốn người ta khổ thế nên dứt luôn đi cho lành, nhiều vấn đề lắm đúng không? 

Tôi không nói gì, bởi tôi cũng có quan điểm tương tự, đây cũng là một phần lí do tôi từ chối cảm xúc của mình. Ai lại muốn người mình yêu chịu cảnh "có cũng như không", dù cho em nói "không sao" thì chả bao giờ lại không sao cả.

- Thôi, nói chuyện của mày đi.

- Tao thích một bạn, được chưa? - Tôi thở dài, mệt não quá rồi.

- Hỏi chấm? Ai mà đen thế?

Tôi liếc nhẹ thằng này một cái, câu này phải dành cho nó mới đúng.

- Được, xin lỗi. - Nó sáp lại gần, thì thầm - Bao nhiêu tuổi? Gia đình thế nào? Ngoại hình làm sao?

- 17. Bình thường. Xinh. - Tôi vừa nói vừa đẩy nó ra, dính vào nhau trông mờ ám đếch chịu được.

- Tán đê. Tôi giúp bạn. - Quang hí ha hí hửng huých vai tôi. Thằng này nay lên cơn gì à, tưởng suy lắm cơ mà.

- Thôi. Tao xin mày, nghe mày thì chết không kịp ngáp.

- Mày phải tin tao. Tao chia tay vì khoảng cách địa lí chứ không phải khoảng cách tình cảm.

Nghe cũng hợp lí... Có vẻ nó thấy mặt tôi cũng xuôi xuôi rồi nên càng lấn tới:

- Mày từng yêu một lần rồi nhưng đấy là con An theo đuổi mày chứ có phải mày theo đuổi nó đâu, thế nên trong mấy vụ này mày non kinh nghiệm lắm. Mày nhớ không, 12 mối tình của tao đều là tao chủ động theo đuổi, kinh nghiệm đầy mình, mày không tin tao là mày sai lầm. Hiểu chưa?

Hợp lí quá...Cứ thế tôi đã bị thằng này thao túng tâm lí mà nhấc điện thoại lên gọi cho Nhiên bắt đầu cái bước một "khen ngợi cô ấy" gì gì đó của nó.

- Nhiên ơi, anh có chuyện muốn nói.

- Vâng?

Nói gì nữa nhỉ? Tôi vội nhìn sang Quang, nó hiểu ý liền và mở vội mục note ra nhắc bài cho tôi. Tôi đọc theo những gì nó viết:

- Nhiên có thể bớt xinh một chút không?

- ...

Tôi thấy sai sai thế nào ấy, nhìn Quang xem nó trả lời thế nào thì thằng này giơ điện thoại lên ngay, tôi lại đọc:

- Em có đôi mắt thật quyến rũ!

- ...

- Nụ cười của em sưởi ấm cả trái tim anh, thật đấy!

- ...

- Em biết điều gì tuyệt vời nhất không? Là em đấy!

- ...

Tôi thấy nó cứ sến sến thế nào ấy, thề là từ bé đến lớn tôi chưa đọc qua cái thể loại văn nào sến rện như cái này, không biết Quang tìm thấy ở xó nào.  Bỏ đi, thành công hay không tôi cũng không dám nói cái thể loại này được nữa, nghe quê thấy mẹ. Thằng kia thấy tôi nhìn nó thì tưởng tôi hỏi nó tiếp theo nói gì nên vội vội vàng vàng bấm điện thoại giơ bài tôi mà không biết tôi đang phán xét nó.

- Anh ơi, anh ổn không ạ?

Giọng Nhiên vang lên cắt ngang cuộc đối thoại tàn hình của chúng tôi đồng thời hóa đá luôn cả hai chúng tôi. Tôi quê còn thằng kia chắc hoang mang lắm.

- Nãy giờ anh nói gì lạ quá.

Ừ, anh cũng thấy lạ.

- À, không có gì. Ờm...không có gì, không có gì.

- Vâng. - Cách hàng trăm km tôi còn tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêng đầu đáng yêu kinh khủng của em, tôi ngơ ngẩn trước chính trí tưởng tượng của mình.

Và tôi cũng bị chính sự đáng yêu của em thao túng thì phải, vô thức buột miệng:

- Nếu em là của anh thì tốt nhỉ!

Đầu dây bên kia im lặng cộng thêm cái lắc đầu nguầy nguậy của Quang làm tôi sực tỉnh. Bỏ mẹ rồi!

- À...anh nói nhầm, thề, nói nhầm đấy. - Tôi vội vàng thanh minh.

- Anh thích em ạ?

Nghe em hỏi lại, tôi ngớ người. Quang đang áp sát tai vào điện thoại tôi vội bật ra và cầm điện thoại lên điên cuồng chỉ vào dòng chữ "Đúng". Tôi làm theo:

- Đúng.

- Vậy em có thể cho anh cơ hội không?

Em im lặng, không khí này làm trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt dần theo từng phút.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

...

1 phút rồi.

- Nếu anh có thể.

Tôi ngẩn người, tôi vừa nghe thấy gì nhỉ? Phải để Quang lay tôi như điên tôi mới bừng tỉnh, rốt cuộc em đồng ý hay không nhỉ? Không nói có cũng không nói không thế này sao tôi biết được chứ?

- Được đấy người anh em, người ta cho cậu theo đuổi rồi. 

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Vậy cũng được à?

- Thế mày muốn thế nào? 

Không, tôi chả muốn thế nào cả. Tôi chỉ thấy vui thôi, nhanh vãi!

Đêm đó tôi mất ngủ, cứ nghĩ đến câu "Nếu anh có thể" lại thấy vui, nằm gõ nhịp thành giường mãi làm Quang cũng phải mất ngủ theo:

- Bố biết mày vui rồi, thế mày có định để bố ngủ không?

- Ê này, mày kiếm đâu ra mấy câu sến rện kia vậy? - Tôi tò mò hỏi.

- Tao tham khảo trên mạng, yên tâm, tao đã sửa đổi cho phù hợp tình huống và áp dụng thành công như mày thấy rồi đấy. 

- ...

Bảo sao nghe quê thế ?! 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip