Chap 7: Giáng Sinh Đẫm Máu

  Thấm thoát đó mà đã hai tháng trôi qua. Cái lạnh đang bắt đầu xuyên qua cơ thể nó. Nó yêu mùa đông, nó yêu cái lạnh và điều làm cho nó thích nhất đó chính là được thấy máu trên tuyết. Tháng 12, cũng sắp đến Noel rồi. Ngoài đường tấp nập người đi lại. Mọi cửa hàng đã được trang trí một cách đẹp mắt. Các cặp đôi vui vẻ khoác tay nhau đi dạo, shopping khiến nó cảm thấy chán ghét và mong muốn giáng sinh đến thật nhanh để có thể đi xử vài băng nhóm. Đó là thói quen của nó kể từ khi khi nó biết nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Cái cảnh tượng nhức mắt này cứ xảy ra trước mắt, khiến nó cảm thấy hưng phấn hơn.

   Sáng nay nó đến trường từ rất sớm, ngồi dưới gốc cây trơn trụi lá, nó ngả tay đón từng bông tuyết . Tuyết trắng xóa trông thật đẹp. Nó nghĩ đến người con trai năm ấy, khẽ nói:

   - Năm nay...lại một mình...phải không?

   Đúng! Nó thích cái thắng này nhưng không có nghĩa nó không ghét. Đó chính là lí do nó luôn ra tay vào đêm Giáng Sinh. Vô cảm, tàn bạo, lạnh lùng chỉ có thể là nó - người con gái duy nhất của ông tùm băng đảng xã hội đen Châu Á. Nó mệt mỏi đứng dậy đi lên lớp.

   Vào lớp nó thấy trên bàn mình có mấy hộp quà. Là của Kelvin, Harry, Chris, Lee nhưng năm nay có thêm hai hộp quà nữa đó là của Ken và Andrew. Nó khẽ mỉm cười, nó hạnh phúc lắm khi nhận được những món quà từ họ nhưng sao nó có chút thất vọng.

   Một tuần lễ trôi qua, đường phố nhộn nhịp hẳn lên và trắng xóa bởi tuyết. Đêm nay chính là đêm mà nó mong đợi nhất. Thường thì chỉ có ba đứa nó đi chơi rồi để nó ra tay nhưng sao hôm nay bọn hắn cũng được đi theo, chỉ có Kelvin và Chris đi chơi riêng.

   Bọn nó cứ đi đến hết chỗ này sang chỗ nọ. Dừng lại ở một quán trang sức, nó dừng lại ở chỗ một cái vòng. Cái vòng này trông khá đẹp. Mặt dây chuyền là hình cỏ bốn lá có thể cho ảnh vào và đây chính là điều khiến nó cảm thấy thích thú. Hắn thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào cái dây chuyền liền hỏi:

   - Cô thích nó?

  - Có thể cho là như vậy.

   - Sao không mua đi.

  - Mua làm gì? - Nó nhếch mép cười cay đắng.

  Hắn thấy nó cười thì hiểu ra rằng, nếu nó mua thì chính nó đang thương hại bản thân nên nó không mua. Sau khi nó rời khỏi cửa hàng , hắn khẽ nói với người bán hàng.

   - Chị gói giùm em cái vòng này nhé!

   - Em mua tặng ai à?

   - Bạn gái ạ!

   - Ồ vậy sao! Của em đây. Giáng sinh vui vẻ bên người ấy nhé!

   - E cảm ơn.

  Sau khi hắn rời khỏi cửa hàng, người bán hàng khẽ nói.

   - Hai đứa mà có được cái vòng này thì nhất định phải thành đôi đấy nhưng sẽ còn nhiều chông gai trước mắt. Chúc hai đứa may mắn.

   Hắn bước đi, trong tay cầm hộp quà mà không hiểu tại sao hắn cứ mỉm cười. Tại sao lúc nãy hắn nói mua ch bạn gái, chẳng lẽ hắn đã yêu nó rồi sao. Hắn đã tự nhủ rằng sẽ không quên người con gái đó mà bây giờ hắn lại nghĩ về nó và hình ảnh của nó cứ hiện lê trong tâm trí hắn.

  Đến lúc 11h30 cô và nhỏ lại nó với tụi hắn:

  - Các anh về trước đi! Bọn tui có chút việc. 

  - Tui cảng cáo các anh. Đi theo thì chết với tụi tui! - Nhỏ đưa nắm đấm lên đe dọa.

  Chờ tụi nó đi khuất, hắn lên tiếng:

   - Đi theo tụi nó đi.

   - Tao không nghĩ đó là ý hay đâu, nhỏ đã bảo là đi theo là chết với tụi nó rồi đấy!

   - Đi, không nói nhiều!

   Cách đó không xa, có ba người cô gái và hơn 100 đứa con trai. mỗi người mang một vẻ khác nhưng nó là người nổi bật nhất.

   - Ba cô em xinh tươi muốn gì đây?

   - Lằng nhằng quá! Ra tay đi!

   - Sớm vậy sao? Cô em có muốn rút lại không?

  - Nhiều lời.

  - Vậy thì được thôi. Mong các em không hối hận.

   Nó ra hiệu cho cả ba cùng xông lên chiến với một đám con trai. Mỗi đứa đêu cầm trên tay hai khẩu súng.

   " Đoàng! Đoàng!"

   Tiếng súng vang lên, nó cứ hung hăng đánh mà không hay biết đằng sau một bức tường cánh đó không xa đang có một người thầm lo cho nó. Nó cứ đánh và giết cho đến khi chỉ còn tên đầu đàn thì nó không còn sức nữa. Thấy nó đã kiệt sức tên đó thừa cơ xông lên đánh nó. Đúng lúc cây gậy sắp giáng vào đầu nó nó thì hắn xông ra đạp vào bụng tên đó. Nó ngạc nhiên khi thấy hắn dám cãi lại lời của tụi nó, hắn đi theo và quan trọng hơn là đang cứu nó.

  Hắn cứ đánh tên đó. Mà tên đó cũng khỏe thiệt, đánh mãi mà không mệt. Mãi về sau tên nó mới ngất đi. Hắn lảo đảo đi về phía nó thì gã đó tỉnh dậy cầm lấy khẩu súng và.

   " Đoàng"

  Một vết máu đỏ thấm qua áo nó rồi rơi xuống tuyết trắng. Nó đã ôm lấy lưng hắn và lãnh một viên đạn. Hắn ôm nó, máu từ lưng nó không ngừng chảy ra.

   Đồng hồ điểm 12h.

  Giáng sinh năm nay sao buốn lạ thường, Kelvin và Chris biết chuyện liên xông tới:

  - Là đứa nào! Là đứa nào khiến em tao thành ra thế này. Trời ơi! Bella tỉnh dậy đi, Bella!

  " Bella" không phải nhầm lẫn chứ. Có phải đây chính là cô gái năm ấy không hay cũng chỉ là một sự trùng lặp kì lạ. Hắn từ bỏ suy nghĩ trong đầu.

  Sáng hôm sau, lúc nó tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình toàn màu trắng, nó nghĩ " Chẳng lẽ đây là thiên đường".

  - Ly tỉnh rồi kìa! - Nó nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô.

  Vậy đây không phải là thiên đường mà là bệnh viện. Nó chúa ghét bệnh viện, nó định vùng dậy thì cía lưng của nó sao mà đau quá. Khuôn mặt xanh xao không một giọt máu cắt của nó khiến mọi người lo lắng.

  - Nước...nước... em muốn uong nước.- Nó thều thào.

  - Nước của em đây.

  Hắn ngồi bên cạnh nó từ đêm qua tới giờ, hắn đã thức canh chừng nó từ đêm qua tới giờ, khi thấy nó tỉnh dậy hắn khẽ vui mừng nhưng khuôn mặt vẫn chứa chan sự mệt mỏi.

  Khi mọi người ra về hết chỉ còn lại hắn nó hỏi:

  - Anh ở dây cả đêm?

  - Ừ.

  - Sao anh không về đi?

  - Không thích.

  - Nhưng tôi thích...sao lúc tối anh cứu tôi?

  - Tôi không nỡ. Mà nếu cô chết thì lấy ai trừng trị mấy ả kia cho tôi.

  - Anh...

  - Thế cô cũng cứu tôi còn gì?

  - Thì đón giáng sinh trong bệnh viện cũng có cái hay của nó! ( Hâm (-_-). Thôi không nói với anh nữa. Tôi đi ngủ.

  Nó chưa kịp nhắm mắt thì hắn nói:

  - Tôi còn chưa đưa quà mà!

  - Quà đâu? - Nó xòe tay ra vênh mặt hỏi hắn nhưng thực sữ trong lòng nó thật sự có dôi chút vui mừng.

  Hắn lấy ra một hộp quà rất đẹp nhét vào tay nó:

  - Merry Christmas!

   Hắn đi ra ngoài để nó ngồi một mình thẩn thờ. Nó mở hộp quà ra, nó ngạc nhiên lắm. Đây chẳng phải là cái vòng mà nó thích tối hôm đó ư. Nó cầm cái vòng trên tay bất giác nở một nụ cười.

    Một lúc sau, hắn đi vào thấy nó đang ngắm cái vòng, hắn lại gần cầm lấy cái vòng đeo lên cổ nó. Nó cảm nhận được mùi bạc hà quen thuộc. Nó không bao giờ quên được mùi hương này...nó quá quen thuộc...

   Xong, hắn cúi xuống hôn lên trán nó rồi nở một nụ cười làm tim nó lệch đi một nhịp.

   - Ngủ ngon. - Nói xong hắn đi ra ngoài, còn nó thì cười một mình. (¬ ¬ # Hâm)

    Happy New Year Everyone! Chúc các bạn độc giả một năm mới An Khang, Thịnh Vượng, Học Hành, Làm Ăn phát đạt. Hôm nay là ngày mồng 1 âm lịch. Mình tặng các bạn 1 chap mới để làm quà lì xì Tết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: