Chương 3: Khởi đầu hành trình
"Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi gặp lại anh ấy.
Mặc dù anh ấy đã đồng ý cho tôi có thể ra vào phòng, nhưng anh ấy rất tĩnh lặng, ít nói.
Anh ấy khác quá. Xém chút tôi đã không thể nhận ra người trước mặt từng là cậu thiếu niên siêu quậy của nhiều năm trước mà tôi từng gặp, chàng trai tôi từng thích thầm.
Anh ấy đã trở thành một người khác, một người xa lạ. Căn bệnh ấy thật đáng sợ. Nó đã cướp đi nụ cười của anh, cướp đi sự tự do của anh.
Nhưng tôi sẽ cố gắng, giúp anh ấy lấy lại nụ cười của mình.
Hôm nay chỉ nhiêu đây là đủ. Đóng cuốn nhật ký lại, lòng em tràn đầy hy vọng. Hy vọng em sẽ cùng anh tìm lại nụ cười của quá khứ, nụ cười rạng rỡ mà anh đã từng dành cho em.
Em lại rung động rồi! Phải làm sao đây?"
Cô nhìn lại những dòng chữ đã ghi trong nhật ký, khẽ thở dài. Ra ngoài ban công để khuây khỏa, bỗng chuông điện thoại reo lên. Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, cô mỉm cười rồi bắt máy.
"Alo! Tối vậy rồi cậu sao còn chưa ngủ?"
"Tôi... không ngủ được."
"Sao vậy? Có tâm sự gì à? Nói tôi nghe được không?"
"Tôi... đột nhiên nhớ về cái thời mà hai chúng còn học chung ấy. Cậu còn nhớ không?"
Cô ngước lên bầu trời đêm. Hôm nay sao thật đẹp. Giọng cô trầm lặng trả lời:
"Nhớ chứ. Tôi nhớ... lúc đó là lớp 6, tôi lần đầu tiên ở một môi trường hoàn toàn khác, không còn tụi bạn thân tiểu học, vô cùng bỡ ngỡ. Ông biết không..."
"Gì?"
"Thì ra người mà tôi ấn tượng nhất, mà phải nói là đập vào mắt tôi đầu tiên luôn là... cậu á."
Nói xong, cô liền đỏ mặt. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi anh vừa cười vừa trả lời:
"Vậy sao? Thì ra là vậy. Còn tôi thì chỉ chú ý đến cậu, khi cậu ngồi chung bàn với tôi thôi. Nhìn cậu lúc đó, tôi không nghĩ gì hết."
"M***"
"Haha, cậu chửi tôi á hả? Lần đầu tiên nghe cậu chửi kiểu vậy. Nhưng mà lúc đó tôi có bồ mà nên tôi không quan tâm bà lắm, với lại..."
"Sao? Ai mà không biết lúc đó cậu có bồ. Lúc đó bà đây còn nghĩ mới lớn mà bày đặt có bồ. Hứ."
"Haha. Nè nha, tôi còn nhớ có một buổi sáng, tụi mình mới học xong môn gì á, mới đánh trống chuyển tiết 15 phút. Ngẩn đầu lên tôi thấy tự nhiên ông đá lông nheo về hướng của tôi, xong tôi nhìn theo hướng cậu, thấy bạn gái cậu đang đứng trước cửa sổ đá mắt lại. Tôi hiểu liền, rồi tôi cúi xuống cho mấy người làm gì làm. Gớm, mới nhỏ à mà bày đặt."
"Haha, cậu còn nhớ sao. Tôi không nhớ nổi. Tôi quên gần hết rồi."
"Sao không nhớ được? (Tại người tôi thích là cậu mà)"
Cô chỉ dám nghĩ thầm trong lòng bởi cô không có dũng khí để nói ra tình cảm của mình dành cho anh.
"Ê. Tôi nói cái này, nếu ông trả lời được thì trả lời, còn nếu câu hỏi của tôi vô duyên quá thì cậu cứ im lặng được không?"
"Ừ! Hỏi đi."
"Ùmmmm. Mà thôi không có gì. Tối rồi ngủ đi. Mai gặp"
"Ừ" anh cúp máy
"Haizz! Thật ra tôi chỉ muốn hỏi nếu ông không bệnh, tôi không làm bảo mẫu thì... chúng ta bao giờ mới gặp lại nhau. Có lẽ cả đời cũng chẳng gặp lại... Vậy rốt cuộc là hoạ hay là phúc đây?"
Một cơn gió lạnh thổi qua, cô đi vào phòng. Từ lúc đó cô bắt đầu tìm hiểu về căn bệnh Protoporphyria Erythropoietic.
Theo những tài liệu mà cô tìm hiểu thì Protoporphyria Erythropoietic là một bệnh da nhiễm ánh sáng nghiêm trọng có liên quan đến nhiễm độc ánh sáng cấp tính. Bệnh nhân mắc bệnh này phải chịu những cơn đau dữ dội và chất lượng cuộc sống bị giảm sút rõ rệt.
Vào một buổi sáng, cô đến nhà anh như thường lệ. Hôm nay cô đã có mặt rất sớm, bởi vì cô đặc biệt nấu những món ăn cho anh, những món ăn chứa đựng sự quan tâm của mình dành cho chàng trai ấy.
Cốc Cốc
Đồ ăn đến rồi đây _ âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh của ngôi nhà
Mới sáng sớm mà cậu ồn ghê á _ anh vừa mở cửa, vừa càu nhàu
Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Hôm nay, tôi đặc biệt nấu những món ăn này, cậu ăn thử coi hợp không
Cô rất hào hứng giới thiệu những món ăn. Nào là thịt luộc chấm mắm nêm, trứng cút sốt me rồi canh chua, tráng miệng bằng trái cây....
Hấp dẫn ghê ha _ anh trả lời rất miễn cưỡng
Mà tôi không đói. Cậu ăn đi _ mặc dù sự xuất hiện của cô làm bầu không khí trở nên tươi sáng hơn nhưng anh vẫn vậy, vẫn 1 dáng vẻ cô đơn
Cô nhìn anh....
Trái tim cô nhói lên, cứ tưởng anh đã khá hơn. Cô tưởng chỉ cần bên cạnh, tâm sự với anh sẽ khiến anh ổn hơn. Thì ra, không phải vậy.
Cô tự chất vấn mình, không biết bản thân đã sai ở đâu, hay do mình làm chưa tới. Nhưng rồi cô vẫn cố cười nói. Dù thế nào cô cũng phải vực dậy người bạn này. Cô tin rằng chỉ cần cô không buông tay mọi thứ sẽ tốt lên thôi.
Thôi mà ăn một tiếng cho tôi vui. Bộ cậu sợ tôi nấu dở hả? Ăn đi mà. Năn nỉ á _ cô rưng rưng ánh mắt nhìn về phía anh
Thấy vậy anh miễn cưỡng ăn vài miếng, mặc dù không thể niếm ra vị gì nhưng anh cũng khen cho cô vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip