Luôn bên cạnh em!
"lời hứa tận đáy lòng!
Ngoài đườg xe cộ tấp nập, đường cũng đã lên đèn từng dòng từng dòng xe lướt qua nhau, có những chiếc xe chở theo ước mơ hoài bão tươi những chiếc chở theo mái ấm gia đình hạnh phúc có những nhưng cô độc một mình tìm cho mình một khoản không trống rỗng đâu đó ở góc phố tấp nập nhộn nhịp của thành phố Thượng Hải.
Trước cửa bệnh viện từng chiếc cứu thương nối tiếp nhau ra ra vào vào, tiếng còi xe, tiếng nhịp đập và cả những tiếng khóc hoài lẩn tiếng cười đáng thương. Bên trong một góc của bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu có một người đàn ông thấm đẫm mồ hôi hoà lẩn mùi máu tanh nồng, chẳng biết qua bao lâu thời gian như ngưng đọng mãi đứng yên một chỗ, ông chẳng còn cách nào khác ngoài cầu nguyện cho người con gái nhỏ bé của ông ở trong dó. Diệp Cẩn Ngôn mắt không rời nhiều hàng chứ phía trên cánh cửa đang sáng đèn, cô đã vào trong đó một khoảng thời gian rất dài, đèn chợt tắt ông vội chạy về phía cánh cửa, một vị bác sĩ già nua bước ra ánh mắt không khỏi đau buồn thốt lên.
"Chào anh! Tôi là trưởng khoa của bệnh viện là bác sĩ phẫu thuật chính cho Cô Chu! Anh cứ gọi tôi là trưởng khoa Hà, tình trạng hiện tại của cô ấy không mấy lạc quan, vết thương ở bụng và tay phẫu thuật rất thành công chỉ cần thay băng và khử trùng hằng ngày để tránh tình trạng nhiễm khuẩn, còn về phần đầu của cô ấy do va đập mạnh nên xuất hiện tình trạng hôn mê sau phẫu thuật, cơ hội tỉnh lại là 50/50, thời gian tỉnh lại tốt nhất là 2 tuần, nếu sau 2 tuần mà cô ấy vẫn không có chuyển biết tốt hơn thì có lẽ chúng tôi không còn cách nào khác, cô ấy sẽ trở thành người thực vật."
Diệp Cẩn Ngôn nghe đến đây hai mắt đã ngấn lệ, tim ông như có thứ gì đó đang đè nén sắp vỡ tung. Ông không tin vào tai những gì ông nghe thấy, cố gắng bình tĩnh lại hỏi bác sĩ cặn kẽ hơn về tình hình hiện tại của cô.
" Còn cách nào khác không bác sĩ, chẳng phải anh nói ca phẫu thuật rất thành công sao sao lại không tỉnh lại. Cô ấy sẽ tỉnh lại, cô ấy rất kiên cường, cô ấy không dễ buông xuôi như thế đâu, tôi cầu xin anh xin anh hãy nghĩ cách giúp cô ấy có được không." Lời nói có chút ra lệnh của Diệp Cẩn Ngôn, nhưng lại thành tâm thsnh ý cầu xin bác sĩ, vì ông mà Chu Tỏa Tỏa không tiếc mạng sống của bản thân mình hy sinh bảo vệ để ông được bình an. Vị bác sĩ giải thích thêm một lần nữa để ông yên tâm hơn nhưng với tình hình hiện tại thì rất ít cơ hội, nhưng vẫn cầu mong ong trời thương xót cho cô để cô mau bình phục.
" Chuyện này ... là tùy thuộc vào cô ấy chúng tôi có muốn giúp cũng không giúp được, chỉ có cô ấy mới giúp được chính mình trong chuyện này, mong anh yên tâm chúng tôi là bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để giúp bệnh nhân mau tỉnh lại."
"Khi nào thì tôi có thể vào thăm cô ấy được." "Hiện tại bây giờ thì không được, sức khỏe cô ấy rất yêu tiếp sức nhiều với môi trường bên ngoài sẽ dễ gây ga nhiễm trùng sau phẫu thuật không tốt cho tình trạng hiện tại của cô ấy, chúng tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng ICU ( phòng hồi sức tích cực ) để theo dõi thêm. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép tôi còn có bệnh nhân khác." nói rồi ông cúi đầu chào rồi vội bước đi về phía phòng khám để lại một mình Diệp Cẩn Ngôn đang tuyệt vọng đứng nhìn về phía cánh phòng cấp cứu. Nước mắt đã rơi từ khi nào không biết chỉ biết bây giờ trong đầu ông hiện lên hình bóng cô gái nhỏ cười nói rộn ràng, nụ cười tươi như nắng sáng ban mai ấm áp mùa xuân.
Phạm Kim Cương cũng đã đến bên cạnh nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn mình đầy máu me, tay bị thương băng bó, trong lòng anh không khỏi thương sót cho ông, chạy đến bên cạnh.
"Diệp tổng! Anh không sau đấy chứ có bị thương nghiêm trọng không, tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát đang điều tra về người đàn ông đó. Còn Chu Tỏa Tỏa cô ấy bị thương có nghiêm trọng không, cô ấy hiện giờ đang ở đâu, tại sao cô ấy lại ở đó, chẳng phải anh chỉ đến đó một mình, sao cô ấy lại..." Diệp Cẩn Ngôn im lặng chỉ thấy khoé mắt đỏ rực ướt đẫm và nói.
"Đi đến phòng ICU cùng tôi cô ấy đang đợi tôi ở đấy, tôi không thể để cô ấy ở đó một mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip