Phần Không Tên 2
Con đường sáng nay vẫn như vậy- vẫn tràn ngập nắng và gió. Nhưng anh lại cảm thấy ghét thứ ánh sáng tuyệt vời này. Hơn 3 tháng qua anh chỉ biết trốn trong phòng, một mình, cô độc.
"Haizz. Nắng quá, một thằng NEET như mình mà phải hoạt động dưới cái nắng này sao."
Quả thật anh ghét cay ghét đắng cái nắng sớm cuối hạ.
"Cô gái ấy là ai. Sao mình chả nhớ nổi mặt." Cái suy nghĩ ấy một lần chạy qua cái đầu bi quan tội lỗi ấy.
-Mặc kệ đi! Chắc chỉ do mình tưởng tượng ra thôi!- Anh tự trấn an lòng mình rồi nhắm mắt mà đi tiếp.
Bất chợt... Rầm. Anh lao thẳng vào cái cửa xe ôtô nhà người ta. Chiếc xe vẫn nằm lại đó. Còn anh thì nằm trên đám cỏ dại ven đường.
....
-Tôi Xin lỗi. Cậu ko sao chứ. Tôi không để ý mở cửa xe.
Từ trong xe, một cô gái xinh đẹp trạc tuổi anh chạy ra đỡ anh đứng dậy gương mặt có vẻ hốt hoảng nhưng ko sao làm mờ đi vẻ đẹp của cô.
Bất chợt cô nhìn anh với một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Giọt nước mắt từ từ chảy ra từ đôi mắt thiên thần ấy.
-Không sao, tôi ổn!_ Anh trả lời cũng không bị thương gì mấy.
Cô đưa tay lên định ôm lấy khuôn mặt của anh nhưng có một rào cản nào đó ngăn cô lại. Gạt đi nước mắt cô cười nói:
-Thế là cậu ổn rồi. Tôi tên là Hạ My. Nhớ tên của tôi nhé.
Rồi cô ấy chạy thẳng ra xe. Môi cô nở một nụ cười nhẹ Chiếc xe chở cô thoát khỏi tầm mắt của anh.
-Đúng là một nhỏ kì lạ. Nhưng khoan. Chiếc xe. Áaaaaaaaa.....
Chỉ còn biết la lên. Chiếc xe bây giờ chỉ còn là một đống sắt ko hơn ko kém. Anh chỉ còn biết lầm bầm. " HẠ MY. Cô còn để tôi gặp lai thì cô chết với tôi." Rồi anh kéo chiếc xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip