Chương 3: Buổi Dạ Tiệc Bắt Đầu
Cả nhóm đứng giữa đường phố âm u, mỗi người đều cầm trên tay bức thiệp bí ẩn màu đen–tím. Teresa vẫn còn run nhẹ, nhưng ít nhất… cô không phải là người duy nhất rơi vào chuyện kỳ lạ này.
Benjamin gãi đầu:
“Rồi giờ… tụi mình phải làm gì với mấy cái thiệp này đây?”
Josh hớn hở giơ thiệp lên trời như thắng xổ số:
“Đi party chứ làm gì nữa anh Ben! Thiệp mời ghi rõ ràng luôn rồi còn gì!”
William thở dài cái rụp.
“Party mà không ghi địa chỉ, không tên người gửi, không chủ tiệc… mấy ông thấy nó bình thường lắm hả?”
Brandon đưa tay lên:
“Tui thấy bình thường. Miễn có đồ ăn là được.”
Elizabeth: “…”
Teresa khẽ cười gượng, cảm giác sợ hãi trong lòng giảm xuống nhờ… độ hài vô ý của mấy người này. Nhưng ngay lúc nhóm chưa thống nhất ý kiến thì—
Tách!
Tấm thiệp trên tay từng người sáng lên.
Ánh sáng tím đậm, như những tia lửa ma thuật, thi nhau thoát ra từ mép thiệp, xoắn lại thành các đường cong kỳ dị. Trên bề mặt thiệp, một dòng chữ mới hiện ra, tựa như vừa được viết bởi một bàn tay vô hình:
“Chuẩn bị sẵn sàng.
Cánh cửa mở trong vòng 10 giây.”
Teresa: “Khoan— Cửa gì?!”
Elizabeth: “Ê đùa hả?!”
William: “Không ổn rồi!”
Benjamin lùi lại bản năng: “Mọi người đứng sát vào nhau!”
Josh mở to mắt: “Đừng nói nó nổ nha?!”
Brandon: “…Nếu nổ thì nhớ quăng tui ra xa nha, tui sợ nổ lắm!”
Teresa: “ANH MỚI SỢ THÌ CÓ!!”
Nhưng không ai có cơ hội nói thêm.
10… 9… 8…
Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung nhẹ.
Không khí trở nên đặc lại, lạnh lẽo như có ai đó vừa mở cánh cửa của mùa đông.
7… 6… 5…
Gió xoáy quanh họ theo vòng tròn.
Bầu trời phía trên tụ thành một điểm tối cực kỳ sâu.
4… 3…
Elizabeth siết chặt kunai theo bản năng.
Ben đưa tay lên chuôi kiếm.
William đặt tay lên tonfa.
Josh cầm chặt cây bo staff công nghệ cao.
Brandon ôm chặt nunchaku như ôm đồ chơi.
Còn Teresa—
cô siết bức thiệp như sợ nó biến mất.
2… 1…
“Buổi dạ tiệc bắt đầu.”
Một tiếng bụp vang lên—nhẹ đến đáng sợ—và mặt đất dưới chân họ mọc lên một cánh cổng xoáy màu đen–tím. Không khí bị hút vào trong, kéo mạnh như lốc xoáy.
“ÁÁÁÁÁA ANH BEN ƠI—!!” Teresa hét lên.
“TẤT CẢ NẮM LẤY NHAU!!” Benjamin quát.
Josh: “NẮM AI?! AI GẦN EM NHẤT?!”
Brandon: “TUI KHÔNG MUỐN CHẾTTTTTT—!!”
Cả nhóm không có thời gian chọn lựa.
Lốc xoáy nuốt gọn họ vào trong, kéo từng người xuống như rơi vào vực không đáy.
Trong khoảnh khắc cuối trước khi mất ý thức, Teresa nghe lại giọng nói từ giấc mơ:
“Cảm ơn vì đã đến…
Các ‘vị khách’ đặc biệt.”
Rồi mọi thứ tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip