Chương 5: Những Con Rối Vô Dụng

Bầu không khí trong hang lạnh đến mức hơi thở của cả nhóm phả ra thành từng quầng mờ trắng. Teresa lia đèn pin dọc theo bức tường đá loang lổ, những ký tự cổ đại hiện lên như đang chuyển động dưới ánh sáng run rẩy.

“Những thứ này… là sao…?” Teresa hạ giọng, gần như thì thầm.

Benjamin bước sát lại ngay lập tức, bàn tay anh vô thức nắm lấy cổ tay cô như muốn kéo cô ra xa khỏi bất kỳ nguy hiểm nào.

“Cẩn thận đó, Teresa.” Anh nói, giọng thấp và căng thẳng.

Elizabeth cúi sát bức tường, nheo mắt. “Nhìn giống chữ Hy Lạp cổ… nhưng có ký hiệu không khớp với bất kỳ bảng chữ cái nào mà mình biết…”

Brandon nhìn những hình vẽ — cơ thể người bị kéo giãn, những con mắt, những sợi dây rối — anh rùng mình. “Mấy hình này… có cảm giác như người vẽ đang mất trí ấy.”

Chưa kịp ai nói thêm thì—

“AAAAA!!!”

Tiếng hét xé toạc không gian tĩnh lặng, vang dội khắp hang.

Benjamin siết chặt tay Teresa. “Chết tiệt! Đi!”

Cả nhóm lao đến nơi phát ra tiếng hét.

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra dưới ánh đèn pin:

Hai cơ thể nằm trên nền đá lạnh.
Elise Taylor – đôi mắt bị móc ra, hốc mắt rỗng sâu hoắm.
Kathryn Taylor – bị treo ngược lên, phần thân dưới bị chặt mất. Máu nhỏ tong tong xuống nền hang.

Teresa lập tức lấy tay bịt miệng, đôi mắt cô mở to hoảng loạn.

Elizabeth đứng phía sau nhìn thấy… chưa kịp phản ứng thì lập tức ngất xỉu.

Brandon lùi lại, va vào vách đá. “Không… không thể nào…”

Josh quỵ xuống, nôn thốc tháo ngay tại chỗ.

William run như cầy sấy. “Ai làm ra chuyện… chuyện này…?”

Benjamin đứng như hóa đá, đôi mắt gần như không chớp.

“Không… không thể là người bình thường được…” anh lẩm bẩm.

Teresa run rẩy tiến lại một chút, ánh đèn pin của cô chiếu lên bức tường cạnh đó.

Một dòng chữ được viết bằng máu khô, màu đỏ thẫm:

“NHỮNG CON RỐI VÔ DỤNG.”

Teresa nuốt khan, bước lùi lại. “Mấy chữ… mấy chữ này là sao…? Ai… ai viết…?”

Cô chưa kịp nói hết câu—

“TERESA! NẰM XUỐNG!!!” Benjamin hét lên, giọng vang như sấm.

Bản năng lập tức chiếm lấy cơ thể cô — Teresa đổ người xuống nền đá.

“XOẸT!!!”

Một con dao găm từ bóng tối trên cao bay thẳng xuống, cắm phập vào nền đất đúng vị trí đầu cô vừa đứng.

Phập!
Lưỡi dao rung lên, âm thanh lanh lảnh vang trong hang.

“CÁI QUÁI—!?” Teresa hét nhỏ, trượt lùi ra sau.

Benjamin lao tới, ôm lấy cô và kéo mạnh vào lòng. “Đừng đứng lên! Nó đang ở trên đó!”

Josh run rẩy nhìn lên trần hang tối om. “N-nó… nó là cái gì vậy…? Con người thì không thể ném dao chuẩn như vậy được—”

“Im! Không được tạo tiếng động!” Brandon thì thầm gay gắt.

Không khí đột ngột trở nên yên tĩnh chết chóc.

…Rồi từ trong bóng tối của trần hang…

“Tách…
Tách…
Tách…”

Tiếng móng tay hay thứ gì đó cứng cứng cào vào đá.

Teresa níu chặt tay Benjamin, tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Benjamin che Teresa trong vòng tay mình, mắt không rời khỏi bóng tối phía trên.

Cả nhóm đứng im, không ai dám thở mạnh.

Rồi một giọng nói vang lên, thấp, méo mó và như vọng từ nhiều hướng cùng lúc:

“…Hai đứa kia… không đủ tốt.”

“…Nhưng mấy đứa còn lại… thì thú vị hơn nhiều.”

Giọng nói khiến sống lưng từng người lạnh buốt.

Một bóng đen chuyển động rất nhanh trên trần, như một con nhện khổng lồ bám vào đá, rồi biến mất vào sâu trong hang.

Cùng lúc đó, Elizabeth – người đang bất tỉnh – bắt đầu được William lay dậy. “Liz! Liz tỉnh đi!”

Elizabeth hé mắt dậy, giọng yếu ớt: “Ch-chuyện gì vậy…?”

Teresa hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô đứng thẳng hơn một chút dù đôi chân vẫn run.

“Chúng ta phải… phải đi sâu vào trong,” Teresa nói, giọng run nhưng quyết đoán. “Nếu nó muốn giết tụi mình… nó đã làm rồi.”

Benjamin nhìn cô chằm chằm. “Em chắc chứ… Teresa?”

Cô nắm tay anh, rất chặt.

“…Chắc.”

Benjamin gật đầu, siết nhẹ tay cô để trấn an.

“Được. Nhưng từ giờ trở đi… tụi mình không được rời nhau nửa bước.”

Brandon hít một hơi thật sâu. “Thôi… lỡ dính vào rồi thì tới luôn vậy.”

Josh lau miệng, mặt tái xanh. “Tui… tui không chắc muốn đi tiếp nữa đâu…”

Elizabeth bấu lấy tay William. “Tui cũng không…”

Teresa quay lại nhìn cả nhóm, ánh mắt sắc bén bất ngờ.

“Nghe nè. Elise với Kathryn chết không phải vô lý. Tụi mình cũng sẽ thành nạn nhân nếu đứng lại đây.”

Cô nói, giọng trở nên kiên định đến mức chính Benjamin cũng hơi ngạc nhiên.

“Tiến lên… hoặc chết.”

Benjamin nở một nụ cười mệt mỏi nhưng tự hào. “Em nói đúng.”

Cả nhóm im lặng vài giây… rồi gật đầu.

Teresa bật đèn pin mạnh hơn, ánh sáng rọi sâu vào đường hầm đen như mực phía trước.

“Đi thôi.”

Benjamin đứng sát bên cô.

Và cả nhóm bước vào bóng tối…

Không biết rằng thứ đang theo dõi họ vẫn bám trên trần hang.

…Vẫn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip