Mở Đầu
"Chiều hôm nay phải công nhận mưa đã thật...
À mà mình vừa nói cái quái gì vậy? Chiều nay trời mưa, nhiệt độ giảm, không khí sặc mùi đất bốc lên, có khả năng gây đau đầu chứ nhỉ?
...
Cơ mà... chậc... làm sao mấy ông viết thơ cảm nhận được sự thơ mộng của mưa vậy...?
Ước mình vẫn còn cái cảm giác "thơ mộng" ấy nhỉ..."
Vẩn vơ thật.
"Mà nghĩ lại, thích thì cũng được, ngắm mưa rơi... Thả lỏng não, "thả hồn theo mây", thế nào chắc cũng thấy đỡ... Nhưng mà không thể chối bỏ cái cảm giác lành lạnh có khả năng gây cảm và cái mùi đau đầu ở đâu ra ấy... Haizzz... Xã hội... đào tạo mình để nghĩ gì ấy nhỉ?"
Mới nghỉ được vài giây, một... thứ lao đến.
"Chết thật..."
Thở nặng nhọc, tôi né rồi đẩy nó sang một bên, rồi đấm thẳng vào mặt nó. Sau đó, đạp vào hông. Có lẽ não mất điều khiển trong hai giây hoặc chân trượt bùn, nó ngã xuống.
Tôi thở hắt trong cơn lạnh. Ngưng hai giây. Hít vào. Lại gần, đạp mặt nó vào vũng nước.
- Agrh... AAACKH...
"Lỗi tại ai?..."
Thằng đó sặc sụa gắng đẩy chân tôi ra. Cái mặt ướt nhẹp của nó cũng trơn trượt nên tôi cũng chẳng giữ được lâu.
Tôi cười.
"Ôi buồn ói quá, mình hơi quá sức..."
Tiếng còi cảnh sát bắt đầu vọng giữa con hẻm. Nhìn lại năm thanh niên đang nằm âm ỉ đau dưới nước mát mùa mưa thành phố, tôi thấy phát ngán rồi lết về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip