#19. Là cơ hội chứ không phải tha thứ

Cả buổi chiều Lâm Vỹ Dạ cứ đi ra đi vào làm không được chuyện gì cả, trong đầu cô chỉ là Trường Giang bệnh rồi.

Cô muốn đi, bản thân không hiểu vì sao lại muốn đi, cảm giác mình đang lo cho người đó, xem như đi thăm bệnh đi, vừa đến gặp cô liền đi chấm dứt một cách rõ ràng nếu có thể sẽ ly hôn lập tức.

Sáng không muốn chiều lại muốn đi Thanh Mai cũng không hiểu Lâm Vỹ Dạ đang nghĩ gì nhưng thôi cô đi là được, nếu bọn họ không còn gì thì kết thúc trong êm đẹp, Lâm Vỹ Dạ không còn ray rứt Trường Giang cũng không vì lỗi lầm kia mà tiếp tục trở nên tiều tụy.

Thanh Mai kêu tài xế chở Lâm Vỹ Dạ đến nhà Trường Giang bản thân thì về nhà mình, bà đi đi về về giữa thành phố và quê, đợi mọi việc ổn bà không về nữa.

_ Con muốn về thì gọi dì tài xế sẽ đến đón con về.

_ Dạ cảm ơn dì.

Lâm Vỹ Dạ bước vào trong, căn nhà tối om không hề có một ánh đèn, vì đây buổi tối nên càng không dễ tìm đường đi, bật đèn pin điện thoại lên tìm vông tắc, cô đã từng sống ở đây nhưng nơi cô thông thuộc là căn phòng kia.

Rốt cuộc cũng bắt được đèn, ngôi nhà không sạch sẽ lắm, đồ đạc hơi bừa bộn, chẳng phải nhà anh có người thường xuyên đến dọn dẹp sao.

Cửa không khoá hơn nữa là buổi tối vả lại Trường Giang đang bệnh chắc là ở trên phòng, Lâm Vỹ Dạ bước từng bậc thang, đi qua một căn phòng cô dừng lại, cánh cửa phòng lúc trước cô từng ở đang mở.

Trường Giang nằm co ro trên giường ôm lấy cái gối bên cạnh, nhìn anh như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Lâm Vỹ Dạ đi vào đến lúc đứng trước giường anh cũng không tỉnh.

Cô gọi anh

_ Trường Giang?!

Người anh không động như đôi mắt nãy giờ nhắm đã mở ra.

Anh vui mừng cười lên một tiếng khi thấy trước mắt anh là Lâm Vỹ Dạ cô còn gọi anh, cơn sốt khiến đầu óc anh quay cuồng mơ hồ hình ảnh cứ trở nên mờ ảo không biết là mơ hay thật anh chỉ cần thấy Lâm Vỹ Dạ là được.

Thuốc lúc chiều ông Thái đưa cho anh anh không hề uống, cứ để đó nên giờ mới sốt đến như vầy.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy anh cười như vậy có lẽ không nghiêm trọng, cô quay đầu bỏ đi xem như đã gặp mặt.

Thấy cô muốn đi, Trường Giang dùng sức kéo cô trở lại, nhưng anh bệnh chữ có thể giữ tay cô thôi.

Nhiệt độ của Trường Giang làm Lâm Vỹ Dạ bất ngờ, sao nóng đến như vậy, khi nãy sao anh còn cười là nhìn thấy cô sao.

_ Em đừng đi - giọng thều thào anh nói.

_ Anh muốn gặp tôi thì đã gặp rồi nên giờ tôi đi đây.

_ Anh chưa bao giờ mong muốn lợi dụng bệnh gặp em anh là muốn ở bên cạnh em thật nhiều.

_ Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa, buông tay tôi ra.

Trường Giang gượng dậy thêm một tay nữa nắm lấy tay cô

_ Ở lại với anh một chút nữa thôi được không? chỉ một lát thôi.

Giọng anh như đang cầu xin cô ở lại, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy khó chịu nhưng không phải khó chịu khi anh kêu cô ở lại mà khó chịu với giọng điệu của anh kèm theo một chút đau lòng, anh có lỗi là thật nhưng cô yêu anh cũng là thật, bọn họ hiện tại còn là vợ chồng.

Được xem như cô đang tội nghiệp cho anh chấp nhận sự cầu xin của anh đi.

_ Được tôi ở lại nhưng chỉ một đêm nay thôi, anh sốt rồi có thuốc không tôi cho anh uống.

_ Anh Thái có kê nhưng anh không uống.

_ Muốn chết sao?

_ Chết cũng được, không có em thì sống làm gì?

Lâm Vỹ Dạ im lặng không nói lấy hai viên thuốc cùng ly nước cho anh

_ Uống đi không thì bệnh càng nặng.

_ Em quan tâm anh.

_ Tôi còn phải về nhà.

Trường Giang chống tay ngồi dậy uống thuốc, bình thường anh rất khoẻ mạnh cảm như thế này thì làm sao có thể gục được nhưng chắc là do suốt khoảng thời gian này anh cứ lao đầu vào làm việc không ăn uống khiến sức khỏe giảm đi.

Lâm Vỹ Dạ thấy anh như vậy đi đến đỡ anh, không ngờ anh bệnh đến nông nỗi như vậy.

Thấy thái độ của cô anh chợt mỉm cười

_ Là em đang thấy xót anh sao?

_ Ừ, uống thuốc đi.

Chỉ một câu lạnh nhạt của cô cũng khiến anh vui, anh nhận lấy thuốc uống  một ngụm nước rồi nuốt xuống, miệng còn khô nên muốn uống thêm nữa nhưng vừa uống thêm đã sặc mà ho.

Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ liền hiện lên lo lắng tay vuốt ngực Trường Giang

_ Anh không sao chứ?

_ Không...khụ.... chỉ là sặc...sặc nước...

Anh nắm lấy bàn tay trên ngực mình

_ Cho anh cơ hội đi.

Lâm Vỹ Dạ liền muốn rút tay nhưng anh lại nắm chặt

_ Tôi sẽ không tha thứ cho anh.

_ Anh chỉ xin em cơ hội không phải lập tức tha thứ.

_ Đợi anh khoẻ lại đi.

Trường Giang mừng rỡ, được anh sẽ mau chóng khỏe lại, tay vẫn nắm lấy tay cô nằm xuống giường

_ Em nói sẽ ở đây đêm nay cho anh nắm tay nhé như vậy sẽ ngủ ngon và mau chóng khỏe lại.

Anh dùng cả hai tay ôm lấy tay cô an ổn nhắm mắt, có lẽ trong thuốc có thuốc an thần nên chỉ một lát anh đã thở đều.

Lâm Vỹ Dạ rút bàn tay bị anh nắm ra, lấy khăn lau mồ hôi cho anh nhiệt độ dần hạ xuống, tay sờ lên mặt anh.

_ Tại sao thấy anh như vậy tôi lại rất đau lòng, rõ ràng anh là người hại mẹ tôi đau khổ suốt thời gian qua vậy mà vừa nghe anh bệnh thấy anh tiều tụy tôi lại không nỡ, người ta nói tình yêu có thể hoá giải hận thù nhưng tôi không thể bất hiếu với mẹ được, tôi phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip